Thím nào tính cho truyện mị vào list truyện isbc thì bỏ ngay đi nhá! Đó là sự xúc phạm tới tâm huyết của mị! Cả allisa nữa, chế only Bachiisa nhá /...I've got my mind on you..........I've got my eye on you...../Chú ong vàng có hai hạnh phục của riêng mình. Đó là bóng đã và mầm xanh…
Đi qua những ngày tháng Tám, tháng Chín cũng đã trôi đi được hai phần ba. Trong từng cơn gió xoa nhẹ qua hai bên thái dương của hai đứa trẻ đang tuổi đẹp nhất luôn xen lẫn cái mùi ngai ngái hơi đất bốc lên, báo hiệu cho cả hai biết những cơn mưa đang kéo tới, mặc cho những ray nắng in lên thành vệt dài trên khắp các hành lang vẫn đang sáng tỏ. Cậu ấy của cậu cũng vơi đi phần nào háo hức khi bắt gặp bất cứ khoảnh khắc nhỏ mang dư vị của mùa thu, và cậu sẽ lại phải chờ thêm mười hai tháng ròng rã nữa mới lại được nghe cậu ấy cứ thi thoảng lại thốt lên câu nói "Ôi mùa Thu kìa."…
Thế giới song song lộ ra ánh sáng lớn so sánh.Bắt đầu Hải tặc thế giới.002 hào Luffy: Âu Lôi oa, là muốn trở thành hải quân vương nam nhân!050 hào Luffy: Âu Lôi oa, là muốn trở thành Hải Vương nam nhân!020 hào Buggy: Không có Shanks thế giới, liền để nó thế giới chia năm xẻ bảy a!030 hào Garp: Luffy ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi thế mà đi làm hải quân? Để ta Tứ hoàng Garp mặt mũi để nơi nào nhi?080 chiến quốc: Mới Hải tặc thời đại để cho ta tới mở!075 hào Kaidou: Hoan nghênh đại gia tới tham gia ta cùng Linh Linh hôn lễ!.......Đến nước này, Hải tặc thế giới từng bước sụp đổ.…
Shikanoin chưa từng gặp một cô gái nào như trợ lý hiện tại của cậu cả, vừa cứng đầu vừa đanh đá. Đôi lúc cậu tự hỏi chị ấy có phải là con trai hay không, nhưng mà cậu lỡ thích người ta mất rồi...…
Sau khi trận chiến tiêu diệt tận gốc Vực Sâu kết thúc với chiến thắng thuộc về Natlan, em bị Tighnari đích thân đến để kéo về Sumeru bởi nghe tin em lại dấn thân vào nguy hiểm.Trong lúc em và Kinich đi mua đồ, em chỉ ngẫu hứng hỏi anh xem màu gì là hợp tông nhất."Màu trắng."Và anh không hề do dự lấy một giây khi trả lời như vậy. Mọi người có mặt tại đó ngơ ngác một hồi lâu, ngay cả chính chủ cũng chấm hỏi đầy đầu."Chẳng phải tên của chị cũng mang nghĩa là 'tuyết' sao? Đã là tuyết thì phải trắng, tinh khiết nữa.""Thêm nữa, chỉ có màu trắng mới có thể nhuộm lên sắc xanh của tôi."-----------------------Hệ liệt: [Scaramouche/Wanderer] Nghiệp Chướng[Xiao] Thuốc Đắng Dã Tật…
Mong mọi người ủng hộ, viết còn khá non :') ảnh bìa từ google. Truyện không hề có hoặc hư cấu những chi tiết lịch sử lịch sử. Xin đừng ném đá đây là cuốn truyện thứ 2 của tôi nên còn khá non. Tự nhiên cảm thấy thật tramkem khi viết ;-;…
Từ nhỏ tôi đã thích gió.Tự do, không vướng bận điều gì.Người ta hay bảo, con người không có thứ gì thì lại càng khao khát sở hữu thứ ấy.Nhưng mà, thứ mình nắm chắc trong tay chưa chắc sau này không đánh mất.Vậy nên, dù đây có là giấc mơ, cũng phải tận hưởng cho triệt để.Nếu không, sau này sẽ hối hận lắm.…
Có những người, khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn không thể rời đi.Bởi tình yêu còn dang dở.Bởi oán hận chưa được gọi tên.Bởi một câu từ biệt, chẳng ai kịp nói.Có những ước nguyện, khi chưa thành, sẽ trở thành vết xước kéo dài mãi nơi ranh giới giữa hai thế giới.Ở một nhà tang lễ giữa lòng thành phố, nơi mọi cuộc đời đều khép lại trong yên lặng, cậu hộ tang trẻ sống những ngày như bao người khác - chỉ khác một điều:Cậu có thể thấy được người chết.Không phải những hồn ma gào thét hay những xác sống dọa người, mà là những bóng dáng đứng lặng im, nhìn về phía trần gian như tiếc nuối một điều gì đó. Cậu không sợ họ. Trái lại, cậu là người duy nhất có thể giúp họ - thực hiện tâm nguyện cuối cùng, trước khi bị lãng quên.Một ngày, "người chết" ấy đến. Không phải một hồn ma bình thường.Cậu trai trẻ - với ánh mắt chưa từng muốn rời cõi sống - xuất hiện trong ngăn lạnh số bảy.Không siêu thoát, không tan biến.Chỉ ngồi đó, nhìn cậu, và nói:"Tôi chưa thể đi."Giữa những lớp chiếu trắng, họ đồng hành cùng nhau đi qua nhiều câu chuyện dang dở của kẻ đã khuất. Nhưng càng tiến gần đến sự thật, cậu hộ tang nhận ra: thứ giữ người kia lại không chỉ là oan hồn, mà là một bí mật - có thể khiến cả haivĩnh viễn không thoát khỏi cõi này.Liệu có phải ai cũng được đi?Hay có những linh hồn, sinh ra là để ở lại - mãi mãi dưới lớp chiếu trắng kia?…
. Author: An Thư. Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về nhau, tất cả chỉ là hư cấu. . Summary: Cần gì một cuộc sống hào nhoáng đến nghẹt thở chứ? Chỉ cần người ấy luôn ở cạnh bên không rời đi, để khi người người xung quanh dù không còn ai ở lại, người ấy vẫn đứng nguyên nơi đó, cam tâm tình nguyện nắm tay bạn cùng trải qua một kiếp người. . Pairings: OOC, HE. . Category: GeGo.. Note: Fic OOC nên cân nhắc trước khi đọc.…
Thể loại ABO, A có bộ phận sinh dục nam, O đến kỳ là cực phẩm dâm đãngLà một thế giới giả tưởng, mọi vấn đề phi logic đều có thể xuất hiện trong truyệnTruyện có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọcVăn Án: Là bạn giường là cảm giác gì? Chỉ tìm nhau khi có nhu cầu, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư....Doãn Tâm cũng không biết bản thân làm sao mà đi dây dưa với một omega kì quái, không cho cô đánh dấu nhưng mỗi chu kỳ phóng tin tức tố lại tới tìmCực kỳ câu người lúc lăn lộn trên giường với cô, rời giường thì là nữ nhân mặt lạnh nửa chữ cũng không nói"Giám đốc Dương, chị đúng là mặt người dạ thú nhỉ? Có cái O nào trên đời như chị không?"Dương Thanh Khê ngẩng đầu nhìn cấp dưới, nhàn nhạt đáp:"Cũng vì nhu cầu chung thôi, cô ngủ với tôi cũng không thiệt thòi gì"Thiệt? Ai thiệt? Cô đúng là tức chết mà. Không danh phận gì, ở công ty còn bị đì, còn bị chửi là hồ ly tinh được bao nuôi, trong khi người kia không cho cô lấy một xu, lợi dụng thân thể cô làm nơi phát dụcDoãn Tâm muốn báo chính quyền....…