Hán Việt: Pháo hôi giả thiếu gia trọng sinh hậu kinh ngốc liễuTác giả: Trĩ ĐườngSố chương: 114 + 6 PNTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang bò nha ~~~Nguồn raw: Tấn GiangNguồn convert: wikisach.netLink convert: https://truyenwikidich.net/truyen/phao-hoi-gia-thieu-gia-trong-sinh-sau-so-YL77WVS4CFmjvc25Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1, Thật giả thiếu giaCP: Phó Kim Tiêu (công) ❤️ Giản Tinh Tuế (thụ)‼️ BẢN EDIT CHỈ CÓ THỂ ĐÚNG TẦM 70 - 80%. HÃY CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC ‼️…
* Nguyên tác bản tiếng Nhật của Kishimoto Masashi và Oosaki Tomohito. Vẫn ủng hộ các bạn mua bản gốc( những bạn biết tiếng Nhật) và bản dịch( nếu có bán tại Việt Nam)* Đã có nhiều bạn dịch bộ này rồi thì phải( cười), tuy nhiên do mới tậu cuốn này về nên tớ vẫn sẽ quyết định dịch lại cuốn tiểu thuyết Sakura Hiden này, để đánh dấu một cột mốc cho chính mình! * Do trình tiếng Nhật chưa cao nên trong quá trình dịch sẽ có nhiều thiếu sót! Tuy nhiên tớ sẽ cố gắng dịch sao cho giữ được cái cốt cảm xúc chuẩn nhất trong từng câu chữ của bản tiếng Nhật! Mong các bạn tiền bối nếu thấy phần nào chưa chuẩn thì có thể góp ý giúp tớ! ❤️🍅" "Sakura... Cảm ơn cậu..."Chỉ một câu " Cảm ơn cậu", nhưng điều này thực sự đã cứu rỗi trái tim tôi... Sau đó, Sasuke- kun đã rời làng và tôi không thể gặp cậu ấy trong suốt một thời gian dài nhưng, bản thân tôi, vì một câu " Cảm ơn cậu" của Sasuke- kun mà luôn đặt niềm tin vào cậu ấy !"🌸…
Lữu giữ lại những gì bản thân đã từng viết...Từ buồn bã đến vui sướng.Từ bi ai đến hạnh phúc. Những câu chuyện, có thể liên kết nhau, hoặc có thể không. Một phút ngẫu nhiên, tạo ra những mảnh ghép tạm thời...…
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Sảng văn , Hoàng tử Tennis , Thị giác nam chủ , Conan , NPC , Hằng ngàyAkinari Tomohito vẫn luôn đều biết chính mình là một loại cố định đổi mới NPC, mỗi ngày đều ở chiếu cố con tin (c·ướp b·óc án / b·ắt c·óc án) / gi·ết người án tam tuyển một ngh·i p·h·ạm / không khí tổ (wow xxx đồng học quá tuyệt vời!) / đội cổ động viên (hoan hô Atobe đại gia thắng lợi) /......Thẳng đến hắn tuần hoàn theo mẫu thân di nguyện cõng osananajimi trộm báo danh Rikkaidai, ngàn dặm xa xôi từ Tokyo dịch đến Kanagawa. Vốn dĩ cho rằng chính mình chỉ là đổi cái địa phương tiếp tục đương npc, nhưng ở ngày đầu tiên tham quan tennis bộ bị đá quán khi, có nhân tinh chuẩn đem hắn từ một chúng người xem kéo ra, tắc một cái vợt bóng.Akinari Tomohito:???Tóc cuốn cuốn thiếu niên gãi gãi tóc, quay đầu nhìn hắn một cái: "Uy! Ngươi sẽ đánh tennis sao? Sẽ không liền đứng ở nhất góc, đừng kéo ta chân sau!"Akaya nhìn chính mình tùy tay từ trong đám người bắt được tới ' cộng sự ', thân hình gầy, nhìn liền không giống sẽ vận động bộ dáng, toái toái thì thầm: "Nếu không phải nhất định phải đánh kép mới có thể khiêu chiến Rikkaidai mạnh nhất, ta mới sẽ không muốn lôi một cái kéo chân sau......"Vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi sân tennis Akinari Tomohito mặt vô b·iểu t·ình mà vặn quay đầu lại, ước lượng trong tay vợt bóng, lấy ra một viên tennis."Ta nói." Hắn nghiến răng: "Chẳng sợ ta là cái npc, cũng là có chính mình đặc sắc."…
Author: HanHan9898Disclaimer: Nhân Vật Thuộc Quyền Sở Hữu Của Kishimoto Masasi và Tôi Là Người Sở Hữu FanFic Này Summary: []Warnings: Buff nặng, ooc, occ.Rating: TSpoiler: Không Spoiler Pairings: Haruno Sakura Category: Fanfiction Status: DropNote: []…
Jihyo sau chuyến bay từ Anh về lại Hàn cùng người bạn thân, cô tiếp tục theo học tại ngôi trường cũ vốn có biết bao kỉ niệm với bè bạn. Nhưng khi gặp lại những người đã từng là bạn, là đàn chị thân thiết nay lại không nhận ra cô, phải chăng do chính bản thân Jihyo đã thay đổi ngoại hình từ một cô nàng mũm mỉm trở thành thiếu nữ mảnh mai? Những người mà cô yêu thương dường như đang có một tình yêu mới, chỉ sau khi cô đi Anh mà không thông báo cho ai. Mọi chuyện tưởng chừng như giản đơn, nhưng phải chăng còn có nguyên do nào ẩn phía sau....…
"Em đã từng ở đây. Ở trong vòng tay anh. Ở trong những buổi chiều đầy nắng và trầm cảm. Nhưng giờ... em chỉ còn là ký ức."Sau 5 năm độc thân và vô cảm, anh gặp một cô gái kỳ lạ ngoài phố - mảnh mai, tóc ngắn, ôm chó, mùi hương như cơn mơ. Họ quen nhau như định mệnh... hoặc như đã từng yêu.Nhưng khi tỉnh giấc, cô không còn. Và những giấc mơ bắt đầu lặp lại. Căn nhà bỏ hoang. Những bức ảnh cũ. Người dân lạ bảo "anh từng sống ở đây với ai đó..."Ký ức dần hé lộ - rằng anh từng yêu cô. Rất nhiều. Rồi đánh mất cô. Và đánh mất chính mình.Một câu chuyện kể bằng hai góc nhìn: của anh - và của cô, người đã ra đi.Tưởng như là mơ, nhưng lại thật hơn bất kỳ điều gì khác.…
Đối với tôi trước giờ,yêu đương chỉ mang lại cho tôi trải nghiệm mới mẻ và giúp cuộc sống của tôi bớt nhàm chán hơn.Nhưng từ khi tôi nhìn thấy hình bóng người con gái ấy,tôi đã có cảm giác muốn ở bên em cả đời.Một người con gái như ánh bình minh nhẹ nhàng mà tươi đẹp,rực rỡ tỏa sáng theo cách riêng của mình.Có lẽ,tôi thật sự yêu em mất rồi...Cre ảnh:PinterestP/s:Bộ truyện đầu tay của tớ,cảm ơn các cậu đã ghé quaWaring:Truyện có nội dung chửi thề…
Những mẩu truyện ngắn hàng ngày xảy ra giữa một nhân viên thực tập mới vào nghề của NND - Takahashi Seichi với các UtaiteTác giả: Triệu Lâm TừMinh hoạ: Ikuraru*Truyện được viết ra hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, những sự kiện trong truyện có thể không tồn tại.Mong mọi người ủng hộ <3*Không được re-up hay đem đi bất cứ đâu mà chưa có sự phép của tác giảTình trạng: Tạm thời drop vô thời hạn…
Năm đó có một công tử nhìn trúng bình rượu mơ nhà ông Lý nhất quyết đòi có cho bằng được . Bản lĩnh không chống lại bản năng . Bi kịch tranh đoạt tình yêu sợ thờ ơ của cậu Sắc gây ra hằng loạt bi kịch . Mợ cả tuyệt vọng giải thoát muốn lôi cả đàn hoa hoè của sắc xuống phủ hành hạ tiếp.…
2shot: Tâm tình - tình tự trong tâmmoheetoz Cảnh báo: lowcase__: có trăng ngà và nắng mai cùng những lời thư, dòng nhật kí chất chứa tâm tư rời rạc. là tiếng lòng của hai tâm hồn từng kề cạnh mà nay đã xa. là câu hỏi, là lời đáp dấu yêu hay giấu yêu.🔅Mọi chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu, vui lòng không áp dụng vào thực tế.…
"Tôi mặc áo trắng, quần jean, đi giày thể thao, đạp xe đạpTôi nghe những bài hát của năm mười tám tuổi,Mọi thứ đều trở lạiChỉ có thời gian là đi mãi không về..."-Nguyễn Thương…