" Em biết mình chẳng là gì của anh.Không phải tương lai hay thanh xuân gì cả Thực ra chúng ta chỉ là người xa lạ.Gặp nhau trên phố, hẹn uống một tách trà.."---------------------------" Tình đầu chẳng qua là 1 phần ngu ngốc cộng với 9 phần hiếu kì."*" Người yêu cũ à, cho dù chúng ta không còn ở bên nhau nữa, nhưng em vẫn chúc anh ở nơi đó sóng gió triền miên không yên 1 ngày! "Link fb: https://m.facebook.com/home.php…
Tác giả: CǎoKhải - NguyênTên truyện: Đơn Phương Ở tuổi 17, cái thời mà chúng ta dễ bị rung động nhất. Chỉ là một nụ cười hoặc một ánh nhìn chằm chằm hay là những hành động trêu ghẹo cũng đủ làm trái tim nhỏ bé này đập mạnh. Tâm trí cũng dần tưởng người ấy thích tôi. Nhưng tất cả chỉ là hành động vô thức của hai người bạn thân đối với nhau. Như thế đấy mà tôi lại lầm tưởng người ấy thích tôi cũng như tôi thích người ấy. Hóa ra chỉ là tôi hoang tưởng.Nói ngược tâm nhưng không có ngược nhiều lắm đâu nha.Đây là tác phẩm thứ hai của tôi. Có thể phông văn của tôi không được mượt mà lắm. Có nhiều chi tiết không hợp lý ( hơi lộn xộn ) nhưng cũng mong mọi người thông cảm cho tôi. Nói chung là cách viết của tôi nó trẩu lắm. Có thể sẽ không thích hợp với những thanh niên nghiêm túc và thanh niên trưởng thành. Mọi người vào Fic với tư thái thoải mái vui vẻ nha, đừng đặt nặng vấn đề sao truyện quá phi thực tế vì nó chỉ là hư cấu!!!^_^…
Hai con người, hai thân phận, hai tính cách. Gặp được nhau cứ ngỡ là đang mơ. Phải lòng nhau cứ như định mệnh đã sắp xếp. Trốn sao được con tim luôn loạn nhịp. Một lời nguyền chặt đứt nhân duyên, một người đi một người ở buồn sao kể siết. Cố bấu víu lấy mảnh tình cuối.Tình yêu vĩnh hằng liệu có hay không ?oOoRika…
Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc còn lại.Nắng còn vương. Tiếng cười còn chưa tắt. Những con người bình dị nhưng đầy sức sống mang theo bên mình là cả một vùng ánh sáng đầy chan hòa, sưởi ấm thế giới nhỏ bé của chính họ, đồng thời lan tỏa đến mọi người xung quanh.Cuộc sống cứ tất bật với bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, với niềm vui và nỗi buồn, với nụ cười và nước mắt. Để rồi khi tuổi trẻ qua đi, họ có dịp nhìn lại quãng thời gian ấy.Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ...___________________Cover by @TnKhuynh…
Con nhỏ Fuon Sonozaki một ngày nọ xuyên không (theo motip quen thuộc) một cách ngu người đến thế giới Touken Ranbu. Và lắm chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây.*ĐÃ DROP*--------Bản quyền các nhân vật thuộc DMM & Nitro+.…
Mọi người có tin vào những chuyện về tâm linh như ma quỷ, bùa chú, thư ếm.....?Nếu là tôi 10 năm trước thì đã không tin vào những chuyện hoang đường ấy.Nhưng rồi một ngày nọ, xuất hiện một đạo sĩ trẻ - anh Y.Mọi biến cố bắt đầu từ đây...Viết một time thì bắt đầu chán nên các phần sau nhảm vcl, nhưng dù sao cũng là con mình nên không muốn giết nó. Thế nên m.n cố nhai nhé :vEdit: Hôm nay 23/05/2018 bắt đầu viết nghiêm túc lại 😑03/07/2018 đổi tên truyện…
Không phải lúc nào Sói cũng là kẻ ác trong các truyện cổ tích, đôi khi sự thơ ngây, dễ mến đến vô hại của thú ăn cỏ mới là lớp vỏ bọc thật sự của các mưu kế."người thú" vốn là "vũ khí" chiến tranh còn dư sót lại sau các cuộc chiến phi nghĩa, bọn họ có quyền được sống, được đối xử như con người, nhưng ngược lại các cuộc truy lùng diệt tận gốc đã được triển khai gay gắt khiến họ chẳng ngày nào được yên bình... Thứ những kẻ cầm quyền không ngờ được rằng, số lượng của thú nhân quá đông và những cuộc phản đối gay gắt buộc chúng phải thay đổi và tạo ra một xã hội với ba chủng loài Thú ăn thịt- Loài ăn cỏ- Con người cùng chung sống với nhau.Nhưng rồi một điều vô lý đã xuất hiện, vào mỗi đêm trăng máu, "Ngày Thanh Trừng" được diễn ra cho phép những kẻ máu lạnh thực hiện tội ác của chúng hợp pháp....Nhưng lòng tham của con người là vô đáy.…
Trần Minh Khôi & Nguyễn Văn Hùng 31 tuổi & 34 tuổi Pháp y hình sự & Đội trưởng đội cảnh sát..........Quen nhau hơn mười lăm năm đối với anh nó đã rất dài, anh đâu biết một ngày mình sẽ thích đàn ông cơ chứ. Cậu cũng vậy đã gần 40 rồi mới biết mình thích con trai, lúc vào nghề chỉ đinh đinh sau này lấy vợ ai dè thành vợ người ta.…
Pairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmAuthor: Thea Thể loại: AU, xuyên thư, tình hữu độc chung, song khiết, chủ thụ, sủng thụ, ngược tra, ôn nhu thoát tuyến công x lí trí phun tào giá trị vũ lực cao thụDisclaimer: Nhân vật trong truyện không liên quan đến người thậtVăn án Một ngày Phạm Duy Thuận tỉnh lại phát hiện ra y đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình não tàn "Tổng tài bá đạo tới chiếm hữu ta". Y trở thành anh trai độc ác của nữ chính, rất ghét đứa con riêng này của cha nên dùng mọi thủ đoạn hãm hại nữ chính. Không chỉ vậy, anh trai này lại là gay, vì yêu thầm nam chính mà hết lần này đến lần khác câu dẫn nam chính. Đương nhiên, nam chính ngôn tình thẳng nam sắt thép đến liếc mắt cùng không thèm nhìn anh trai này. Kết cục nam phụ bị nam chính sai người đến cưỡng bức rồi không cam lòng mà tự tử. Phạm Duy Thuận siết chặt tay quyết định phải đối tốt với em gái, cách xa nam chính để thay đổi kết cục. Thế nhưng có gì đó sai sai. Nam chính mặt mày không vui nói với y: "Thỏ con, em sao lại đối tốt với đứa con riêng kia vậy? Cô ta định tiếp cận anh đó.""Đó là vợ tương lai của anh."Nam chính bình tĩnh cởi áo tháo thắt lưng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Đến đây, anh dùng hành động nói cho em biết ai mới là vợ tương lai của anh." Phạm Duy Thuận: "..." Anh không phải thẳng nam sao?!…
Một câu chuyện nhỏ về quãng thời gian chật vật của hai chị em. Cả hai đối mặt với những kỳ thi quan trọng, những rắc rối của bản thân, và đối mặt với cái chết cùng sự sống."Mỗi ngày, tôi vẫn luôn cười.Cong môi, cười lên nào, thật tươi.Người xung quanh nghĩ tôi rạng ngời.Nhưng sự thật thì sao?[...]Tôi là nhà lữ hành cô độc đến với thế gian này khám phá. Nhưng thế giới ấy khiến tôi bật khóc." - Trích từ nhật ký của Nguyễn Lê Thiên Thanh.…
Tác giả: Thu Nhật LươngEditor: Vũ Sương ViệnVăn án: Giữa hạ năm ấy hình như nóng hơn nhiều so với những năm về trước, thiếu nữ trên ảnh tốt nghiệp mỉm cười ngọt ngào, đằng sau cô là thiếu niên mặc sơ mi trắng cũng cười rạng rỡ.Gặp nhau đương giữa hạ, chia ly cũng ngày giữa hạ, đóa hồng nhỏ của anh cũng vĩnh viễn được giấu ở mùa hạ năm ấy."Sợ rồi à?"Bạn học nhỏ: "Ừ.""Đừng sợ.""Cậu thật sự không cân nhắc việc sẽ ở bên tớ à?"Bạn học nhỏ: "Cậu theo đuổi tớ đi, tớ sẽ cân nhắc.""Kiếp sau đợi tớ có được không?""Tớ không đợi người nói dối.""Ăn kẹo sẽ thấy vui hơn đấy.""Tớ đã ăn nhiều kẹo như vậy, sao vẫn chưa thấy vui?""Dạ dày không khỏe thì phải ăn cơm, ngoan nào.""Anh lại không ngoan rồi, bao giờ em mới đến dỗ anh đây?"…
Các mối quan hệ xã hội thật mệt mỏi Cuộc sống sao mà nhạt nhẽo và vô nghĩaBản thân mình xấu xí và kém cỏiQuá khứ đầy buồn đau còn tương lai thì mờ mịtYêu cầu của người khác thật khắc nghiệt và phi lý.TẠI SAO BẠN CỨ PHẢI SỐNG THEO KHUÔN MẪU NGƯỜI KHÁC ĐẶT RA???…
"tình yêu trong bài hát tựa như một giai điệu dịu dàng, lúc trầm lúc bổng, đưa ta qua những cung bậc cảm xúc khác nhau."•không bám sát cốt truyện chính. ngoài t/b ( reader ) thì những nhân vật khác thuộc về tác giả. không áp dụng truyện vào đời thật hay tuyên truyền sai thông tin, sự thật. truyện dựa trên trí tưởng tượng nhằm thoả mãn sở thích cá nhân. writter by: kattiie__@kat.…
Bìa (C): Eimi Yuzi__________________________________________"Đại Cát- Tức là đại may mắn. Mang ý nghĩa mọi việc đều thuận lợi, mọi điều đều suôn sẻ, như được thần linh phù hộ"__________________________________________Tác giả: Gọi Là KạpThể loại: Đồng nhân, thể thao, đời thường, hài hước, BL...Couple: Sae Itoshi x Aki Satou (OC)Trạng thái: Đang hoàn thiện__________________________________________"Tôi cho rằng với tài năng và tiềm năng sẵn có, Satou sẽ sớm vượt qua tôi. Nhưng đến bây giờ, cậu ấy vẫn chỉ thích lang thang khắp nơi để thỏa mãn bản thân. Nếu có ai đủ khả năng thu hút cậu ấy hơn với bóng đá, có lẽ Aki Satou sẽ là một át chủ bài của bất cứ đội bóng nào""Vậy tại sao sau khi có hai mùa giải đầy huy hoàng cùng cậu Satou, anh lại không yêu cầu Ban Giám Đốc gia hạn hợp đồng với cậu ấy?""À.. Tôi bảo cậu ấy làm việc mình thích nhiều một chút.."__________________________________________-Những thông tin về bóng đá trong tác phẩm được dựa trên các nguồn thông tin trên mạng, kết hợp với chủ nghĩa bóng đá của tác phẩm gốc. Không có mục đích tham khảo. -Tôi không giỏi trong khoản viết lách nên đa phần sẽ là đời thường, hint và moment-Nếu có điều gì khiến bạn không thích, không hài lòng hay khó chịu, vui lòng rời đi trong âm thầm…
Nhân vật chính là Ruby 16 tuổi Sống khép kín, nhìn thấy ai khó khăn cũng hay giúp đỡ người khác. .........................Đôi mắt to tròn màu xanh biển trong, mái tóc màu bạch kim dài xuống vai buộc lên, thân hình nhỏ nhắn dễ thươngCũng không nhiều bạn lắm.Chỉ có một người bạn thân duy nhất.Giới thiệu Một chàng trai bị lời nguyền tối biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm thích ra ngoài vào ban đêm tìm người đi lại cần đó để hút máu người khác.... Buổi sáng là một anh chàng rất đẹp trai và nghiêm túc ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Câu truyện bắt đầu từ một buổi tối nọ khi Ruby gặp được một cậu bé tên là Ayato và đưa cậu đi ăn và đưa cậu về nhưng cậu không biết điều còn dọa Ruby ngất đi để hắn hút máu cô ấy. Cũng đúg thôi hắn là một vampire hút máu mà lại. Mới các bạn đọc tiếp nhé.-------------------------------------------------Mình thì viết không hay lắm mong mọi người thông cảm và ủng hộ nha.…
Adriana Anders là một cô gái tuổi teen, cô luôn lạc quan yêu đời. Bỗng một ngày, cô ngã, và từ đó cô đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Cô yếu đuối, mệt mỏi và chán nản nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã đứng lên chống lại bệnh tật. Nhưng khi không còn có thể làm được điều gì nữa, cô ra đi, và để lại cho mọi người trang thư muộn màng. Nhờ có cô, các bệnh nhân khác đã có thêm một niềm hy vọng vào cuộc đời và đấu tranh chống lại bệnh tật. "Liệu mình còn có thể... thở được không?" "Liệu mình còn có thể... bước đi trên đôi chân của mình?" "Cuộc sống đó, tựa như khoảnh khắc... nhưng mỗi giây trôi qua, được sống bên gia đình, bạn bè, điều đó là quá đủ đối với mình..." "Mình... một lần nữa... muốn sống thêm một khoảnh khắc nữa."…
Ở một thế giới chỉ toàn là robot chúng giết tất cả con người chiếm lấy hành tinh của loài người nhưng ở trong những con robot đó có một con hoàn toàn khác với chúng. Nó bảo vệ con người khỏi mọi nguy hiểm, dù có bị con người xua đuổi đi nữa nó vẫn bảo vệ con người. Con robot này như có trái tim con người vậy nó có trái tim cảm xúc của con người nơi đúng hơn là một vật thì nghiệm do những con robot nó tạo ra, nữa người nữa robot. Trong trận chiến giữa con người và robot nó đã chọn theo phe con người để chiến đấu với những con robot ấy, trận chiến kết thúc nó kiệt sức hư hỏng toàn bộ mái móc trong cơ thể nó.Nó mặc kệ nó bị hư hỏng thể nào, con người đang chạy đến chỗ nó trên gương mặt họ như có gì sáng lấp lánh vậy. Họ đến ôm lấy nó vào lòng, giây phút cuối cùng nó đã nghe được lời cuối cùng nó muốn nghe nhất " Về nhà thôi " Nó nhắm nghiền đôi mắt lại hơi thở không còn nữa. Nó thật đúng đắn khi giúp đỡ con người.KHÔNG SAO CHÉP VỚI MỌI HÌNH THỨC…