Người con trai cao m87 lúc này lại như đứa bé 8 tuổi, Minh dụi đầu vào vai tôi. -"T thương m như vậy, sao m không để ý đến t? M thương t một chút thôi được không, Mai Anh?"Tôi không đáp lại, chắc vì tôi cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai nó.....TRUYỆN CÓ 1 SỐ CÂU CHỬI TỤC, NẾU BẠN NÀO THẤY KHÔNG VUI THÌ CHO TÁC GIẢ XIN LỖI NHÉNhiều lúc tác giả bị nhầm lẫn giữa Gia Minh và Quang Minh, đính chính là Vũ Nguyễn Quang Minh nhé.Mọi người ơi nhớ vote cho mình ạaa…
Thể loại: học đường, tâm lý, đời thường, gia đình, tình cảm.Trích đoạn:"Mày vốn dĩ chẳng quan tâm ai, chỉ muốn ghi điểm trong mắt mọi người. Đối xử tốt với họ nhưng cũng thầm cười nhạo họ. Mày bảo tao đi tỏ tình với Thành, thế có nghĩ tới cảm giác của con Nhi chưa? Nó sẽ nghĩ thế nào? Bọn tao học cùng lớp, sau này nhìn mặt nhau kiểu gì? Rồi tình cảm giữa Thành và Nhi có bị rạn nứt vì việc ấy hay không?""Việc tốt phải xuất phát từ tâm. Nếu bắt nguồn từ mục đích khác, không thật lòng đối xử tốt, chỉ muốn lợi dụng, muốn họ mang ơn, tung hô mình thì đó chính là kẻ khốn nạn. Buồn cười hơn cả là mày còn chẳng nhận ra vấn đề của bản thân.""Mày nghĩ tao gây chuyện với mày chỉ vì lý do đó thôi à? Vì mày! Chính bản thân mày nữa đấy!"oOoNGHIÊM CẤM REUP, CHUYỂN VER!!!Bìa: Tự thiết kếTác giả: Nam ÁNgày bắt đầu: 01/02/2023Ngày kết thúc: 04/07/2023…
Vào đêm mùa hạ tĩnh lặng, một vạn ngôi sao giấy được thả vào chiếc lọ thủy tinh như ẩn chứa cả giấc mộng đêm hè. Chúng ta gặp nhau như hai ngôi sao chạm vào các cạnh, ánh lên tia sét của cảm xúc...…
Tên gốc: 与你平行 (Tác phẩm thuộc series Thành phố Vu (芜城))Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết (Nhạn về tuyết rơi) (归鸿落雪) (2025)Số chương: ?? chương + ?? ngoại truyệnTình trạng bản gốc: Tác giả đang viết =)))Tags: Truyện gốc, đam mỹ, hiện đại, lãng mạn, góc nhìn của thụ, selfcest, không gian giả tưởng, siêu năng lực, học đường, nhẹ nhàngEdit/Beta: Haeun (11/10/2025 - ??)Tình trạng bản edit: Chạy theo tác giả =))))Raw: Tấn Giang (novelid=6584286)Khuyến khích mọi người đọc trên WordPress.Bản edit phi thương mại, không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress tkfkdgo17th.wordpress.com và wattpad jungha_eun.Mình không biết tiếng Trung, edit toàn bộ dựa vào công cụ dịch thuật và tự chém nên có thể dẫn đến sai sót. Nếu có vấn đề gì, xin hãy cmt cho mình biết nhé!3 KHÔNG: KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG LÀM AUDIOChúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ ( •̀ ω •́ )✧…
Giang Nguyệt, cô gái 15 tuổi học vượt lớp, dịu dàng như ánh trăng giữa đêm tối, chuyển đến một ngôi trường mới.Tại đây, cô gặp Lục Tinh Dã - chàng trai 18 tuổi với tuổi thơ đầy bóng tối và trái tim đầy khát khao Tình yêu của họ nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhưng cuộc đời chẳng dễ dàng khi căn bệnh nghiệt ngã ập đến. Một câu chuyện về tình yêu, mất mát và lời hứa không bao giờ buông bỏ.…
Em trai bạn thân thì có gì mà vui chứ, Oanh nghĩ. Oanh đã phải nghĩ lại, Oanh thấy em trai bạn thân của mình khá là cuốn hút..."Chị thích em trai kém tuổi không?""Chị không thích lắm.""Thế thì em sẽ khiến chị thích, cụ thể là em."-----------------------Nhân vật chính: Lã Lê Kim Oanh vs Trần Vũ Khánh HưngReup: khôngẢnh bìa: Canva…
Name: A non-realistic dream of reality (Giấc mộng viển vông).Author: Banhkemchamnuocmam (bc./b.c sometimes).Language: Vietnamese.Category: Fan-Fiction, Dandy's World (Fandom), Sprout (Dandy's World - Main Character), Toxic, Slow Plot, Slow Update, Details that triggering people, etc.Pairs: None - Sprout! Centre (or maybe just everyone has a thing with Sprout).That's all for the description. Some warnings will be announced in the very first chapter. Enjoy<3!!!ᴅɪsᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ!!!…
"Nếu Hạ Vy là viên kẹo chanh chua chát, thì Khánh Dương chính là muỗng đường dịu ngọt pha vào cho vừa vị. Cô thích đâm chọc, cậu lại cười hiền như thể chẳng hề biết giận. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cặp này chẳng hợp, nào ngờ lại tạo nên một công thức hoàn hảo đến kỳ lạ: chanh chua gặp đường ngọt, hóa ra là để yêu nhau."-Diệp Châu-…
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy.Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được câu trả lời. Bởi chỉ có Thế Hưng mới đủ khả năng thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù rằng ngọn nến ấy sẽ chẳng thể cháy mãi..._____Ngày viết: 02/07/2023Ngày đăng trên wattpad: 24/12/2023Ngày kết thúc: 04/06/2024Ngày sửa truyện: 26/8/2024_____Ảnh bìa truyện: Pinterest…
Cuộc đời Duy Anh sống được đến năm 18 tuổi là nhờ vào tranh của danh họa Vincent van Gogh.Ban đầu Bảo Trân là chuẩn mực của hình tượng phiền phức mà Duy Anh không thích xưa nay. Nó ghét mấy đứa nhà giàu hay nói đạo lý về việc không cần phải cố gắng quá nhiều trong cuộc sống.Duy Anh muốn con nhỏ đừng phiền phức và đi sao cho khuất mắt mình, mà lúc nhỏ đó không phiền phức thì Duy Anh lại yêu nó luôn rồi.Quái thật! Nhỏ đó là vật thể sống đầu tiên Duy Anh yêu say đắm trong mấy triệu dân nó từng gặp ở Hồ Chí Minh. (Có thể là trong mấy tỷ dân trên trái đất luôn)Cũng hên ghê, nhỏ đó lại thích Duy Anh trước. Mà hình như Duy Anh yêu nhiều hơn! Cuộc đời khổ đau nhưng tình yêu lại đẹp lắm. Đúng là Van Gogh họa chuyện tình này thật rồi."Vì sao mày thích tranh Van Gogh?""Nó cho tao hy vọng."________Bìa: Bạc HàĐộ tuổi khuyến khích: 16+Chương đầu: 2/3/2024 14h…
"Gu mày là gì thế?""Ngoài bảo bình tháng hai ra thì sao cũng được.""Không, tao hỏi thật.""Ừm...."Tôi suy nghĩ một lúc: "HSG Toán."Những ngày sau, vào giờ ra chơi, Đặng Minh Hiếu luôn ngồi lại trong lớp giải thêm vài bài Toán.…
Hoàn thành: 28/07/2025Trích đoạn:Không, phải là nó yêu. Vì yêu, nên nó mới cố giấu diếm, cố chối bỏ, cố hận thù, để rồi lại so đo, ganh ghét, kìm nén. Vì lần đầu nó yêu. Vì lần đầu nó nhớ nhung ánh mắt lặng lẽ chăm chăm làm đề, lần đầu nó để ý người con gái ngồi gục trên bàn khóc sau giờ học vì điểm lớp học thêm quá kém, lần đầu nó cay đắng nhận ra người mình ghét bỏ từ trước đến nay thực ra không tệ hại như nó tưởng. Nó không yêu Thanh An với tư cách là một người bạn đồng lứa có những rung động đầu đời. Nó yêu Thanh An với tư cách là một con người muốn được đào sâu hơn vào trái tim con bé. Tình cảm ấy không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà cũng không hẳn là sự quý mến đơn thuần. Nó tích tụ từ từ, chậm rãi, đến với Phạm Hoàng Thanh An một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà sắc hoàng hôn quấn lấy chúng nó tự hôm nào. Nếu như Tuấn Anh là mùa xuân đầu tiên đến với nó, Thanh An có lẽ là mùa hạ cuối cùng. Rất nhiều mùa hạ đã đi qua đời nó, nhưng lần đầu tiên nó nhận ra mùa hạ duy nhất nó muốn mãi mãi đắm chìm là mùa hạ nơi có người con gái có đôi mắt thâm quầng và dáng người nghênh ngang ấy. Nhưng dường như đã quá muộn.…