Có cách nào khiến mấy người này bình thường không?Chất liệu và tình tiết câu chuyện đều là chất xám của mnlneik vui lòng không reup và chuyển ver nếu chưa có sự đồng ý. Lưu ý: mọi tình tiết đều là hư cấu không áp dụng được vào đời thực. Cảm ơn mọi người đã ghé đến chúc cho các bạn có trải nghiệm thật tốt.…
Em ra đi... Thế giới này có một loại người mà.. Dù cho thế gian này có sụp đổ thì vẫn cố chấp rằng Người đó chính là em.. Liệu có thể yêu lại từ đầu hay không??Hãy lắng nghe con tin mình nói..…
Ai cũng phản đối chuyện Taeil uống tình dược của Sicheng, bao gồm cả Jungwoo.-🌙 Drink me in 🐶 Jungwoo x Taeil 🌙 Fluff pha chút nỗ lực tấu hài của tác giả. Bối cảnh NCIT 📚🐶 Mình là người viết truyện này; fic được viết bằng tiếng Anh và hoàn vào tháng 10 năm ngoái, khi mình vẫn chưa hiểu rõ các thành viên và có cảm nhận về Wooil khác so với bây giờ, tuy nhiên mình vẫn quyết định dịch lại và giới thiệu nó với shipdom Việt.❗ Các nhân vật được viết ít nhiều dựa theo cảm nhận của mình lúc bấy giờ về tính cách các thành viên, trừ Winwin. Mình thích Winwin lắm nhưng đã chọn viết bạn ấy hơi... phá cách. Warning nhẹ với các bạn đọc, nhưng dù vậy mình vẫn rất thích nhân vật này :3…
Về cuộc sống luôn phải chạy deadline và trên tay ôm khư khư đống đồ án chạy xuyên trường của những chàng sinh viên đại học. Có người thì đã quen rồi, có người thì vừa mới vào trường, nhưng họ đều có điểm chung là: đều chửi trường. NON-CP warning: OOCapr 2023.…
🐱🐹 link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/8879539!!truyện đang trong quá trình xin per au ạ!!! ❣️ summary: Tất cả mọi thứ bắt đầu, theo cách mà nó luôn như vậy, khi mà Seungkwan mở miệng.…
"Em sẽ không tin đâu nếu như anh bảo Soonyoung là người gửi nó, đúng không?"author: desroyales (ao3)kim mingyu x jeon wonwootranslated by -hyunbiscusdisclaimer: mình không sở hữu nhân vật. bản tiếng anh gốc thuộc về desroyales. chỉ sở hữu bản dịch này và nó hoàn toàn phi thương mại.ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD -hyunbiscustranslation published: 200101bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
pair : seventeen - youlowercase.ooc.máu me, bạo lực.có người nói nơi này là địa ngục, nhưng địa ngục ít nhất còn có quy luật. ở đây, lũ người đó mặc vest, hút thuốc trong ánh đèn neon nhòe nhoẹt, cười cợt bên cạnh những thi thể vương máu xếp chồng chất. nơi mà chỉ một cái nhếch môi cũng có thể đổi cả một mạng người. một cái ôm cũng có thể là án phạt tử hình.tôi không biết mình là ai nữa. là em gái của ai? là người phụ nữ của ai? càng không biết mình là quân cờ của ai? tất cả bọn họ đều nói yêu tôi, nhưng tình yêu của họ là cái lồng khóa chặt cả thể xác lẫn tâm hồn tôi. mỗi lần tôi thở mạnh, sợi xích lại siết sâu hơn vào da thịt.tôi vốn từng tin rằng mình có thể tự do. nhưng ở đây, tự do là thứ xa xỉ - nó đắt bằng máu. máu của tôi, hoặc là máu của những người tôi hết mực thương yêu.Myungho từng ôm tôi như một kẻ đi lạc ôm lấy chút ấm áp cuối cùng của đời mình. Wonwoo nhìn tôi như nhìn một con thú hoang, chỉ chực cào nát tay người nuôi. Còn Seungcheol... à, hắn nói tôi là món quà, nhưng hắn giữ tôi như giữ một quả bom - đẹp đẽ, nguy hiểm, và thuộc về hắn.Tôi không biết mình có còn đường thoát hay không. Nhưng nếu có, chắc nó lót toàn xác người.Tôi sẽ bước. Dù là trên thây ma hay niềm tin vụn nát. Tôi sẽ bước.…
Tháng chín năm ấy em bước vào đời tôi. Không lạnh lẽo như một cơn mưa, không mãnh liệt như ánh nắng chói chang, em chỉ như cơn gió nhẹ nhàng, dịu dàng. Cơn gió mùa thu dịu mát thoảng qua làm con tim tôi không ngừng rung động. Không biết em có cảm thấy như tôi không nhưng tôi thích em thật rồi. Thích rất rất nhiều đấy. Em không là mối tình đầu nhưng tôi muốn em sẽ là mối tình cuối cùng và mãi mãi về sau của tôi. Tình yêu của tôi dành cho em không hoàn hảo tuyệt vời như truyện cổ tích nhưng nó rất chân thành, rất giản dị, tôi muốn trở thành một phần cuộc sống của em, bảo vệ em, cùng em bước đi trên con đường tình yêu của tôi của em và của chúng ta, cùng cầm tay em bước vào thánh đường cho đến cuối cuộc đời này. Tôi muốn nói với em rằng : Bảo bối, anh cũng thích em.…
_________MinCheol ver"Lên lưng em đi, để em cõng anh.""Đi đâu?""Về nhà.""Nhà?""Ừm. Nhà của chúng ta."Seungcheol à, anh gầy thật. Nhớ ăn nhiều vào. Anh gầy đến nổi bây giờ em còn không thể cảm nhận được sức nặng của anh trên lưng. Seungcheol à... Chỉ lần này nữa thôi, hãy để em cõng anh về nhà.…