Cô lạnh nhạt, cô ít nói, cô cũng rất lười ,nhưng cô rất yêu anh....Anh vui vẻ, anh hay cười, anh thích cô , nhưng anh yêu cô ấy....Cô ấy hay băn khoăn nhưng cô ấy cũng yêu anh....cô ấy trở về ....anh vẫn còn yêu, cô cũng yêu...cô...anh...cô ấy .... nếu như không gặp mọi chuyện sẽ khác....…
「Cuối cùng,tất cả mọi thứ đều vô nghĩa như cái cách chúng ta bắt đầu...」_" Cậu có biết màu xanh trông như thế nào không?"__" Từng biết...có lẽ"_『Và rồi tất cả cũng kết thúc...Tôi chưa từng nghĩ chúng ta lại thành ra thế này』…
- Trả......trả lại......cặp....cặp sách......c..h....cho.......tôi.-một thân ảnh bé nhỏ đang cố gắng lấy lại cặp sách của mình từ tay của một đám học sinh đang bảo vây cô.- Tao không trả,nếu muốn thì tự mình lấy lại đi...hahahaha-một cô gái có vẻ như là người cầm đầu của đám người đang bảo vây cô,khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ.- Hức......hức,trả lại cặp sách cho tôi đi mà-cô có vẻ như là đã bắt đầu khóc,nước mắt rơi lả chả,cô không thể làm gì khác ngoài khóc trong lúc này vì cô biết rằng nếu mà bây giờ cô mà đi lại để lấy cặp từ cô gái cầm đầu của đám nữ sinh kia thì chắc chắn họ sẽ lại đánh cô và nói rằng nhìn cô trông thật rẻ tiền và trông thật kinh tởm.Phải,nhà cô không được khá giả hay có điều kiện như những người khác cho nên cô thường hay bị lũ con gái lẫn con trai trong lớp bắt nạt và bây giờ cũng vậy.- Mày có muốn lấy lại cặp sách không?-đột nhiên cô gái kia cất tiếng nói,có vẻ như cô đang suy tính điều gì đó.- Muốn - cô gật đầu đáp.- Vậy.......sủa tiếng chó rồi liếm giày của tao thì tao sẽ trả lại cặp sách cho mày,được chứ? hahahaha - cô ta cười phá lên,đám nữ sinh bao vây cô thấy vậy cũng bắt đầu cười nhìn cô khinh bỉ.- Gâu......gâu......gâu - cô cũng đành ngậm ngùi nghe theo lời cô ta nói mà bắt đầu sủa giống như một chú chó con vậy,cô bắt đầu đi lại gần cô ta,cô đang tính cúi xuống liếm giày cô ta để lấy lại cặp sách thì một giọng nam trầm ấm vang lên và quay đầu nhìn lại xem chủ nhân của giọng nói này là ai,cô cũng không ngoại lệ,cô cũng muốn biết chủ nhân giọng nói l…
''Jungkook?'' cậu ta là một kẻ chỉ biết ''XIN LỖI'', dù cậu ta làm sai hay không làm sai thì câu mở đầu của cậu vẫn là ''Xin Lỗi''. Rất dụt dè,...Chỉ thích ở một mình. Cậu..khá là ngốc nghếch í chứ. Dù ngốc ngếch, vụng về và thích ở một mình là vậy, thì cậu vẫn luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.. Nhà cậu thì không được giàu có, cậu ở cùng dượng..Nói đến dượng của cậu..Ông ta rất khốn nạn, chỉ biết chửi mắng, đánh đập Jungkook. Tiền thì chẳng hái được đồng nào cả..Vì ông ta mà cậu mới trở lên như vậy...Trái ngược với Jungkook là Taehyung. Tôi thực sự không biết nói sao nữa...Chắc là Taehyung, cậu ta là một người thích đánh nhau, gây sự với người khác, khá nóng tính đấy.. Gia đình giàu có, không phải giàu mà là cực giàu. Ở nhà cậu ta còn được gọi là ''cậu chủ'' cơ mà..Nếu như hai người này gặp nhau câu chuyện sẽ ra sao? Đón xem nhé!…
"Tình bạn hay tình yêu? Câu hỏi muôn thuở rồi, Hân không tốt, cô ta đã từng qua lại với xã hội đen, nên buông tay ra thì hơn."....."Ngọc, hãy rời bỏ cô ta đi thôi, em không nên níu kéo nữa."....."Haha....Cô ấy là Lê Lam Hân mà.... Là Lê Lam Hân mà.....mày đã làm gì rồi hả Tuấn?...."....."Ngọc.....sống....kho...khoẻ......"....P/s: Lần đầu viết oneshort nên có lẽ sẽ có hai chương hoặc một chương cực dài. Nhớ đừng đọc chùa nhá, votes và comment góp ý, và nói lên nhân vật bạn cảm thấy thương nhất là ai nhé.Bìa truyện: Des by @ _Dandelion_Team_Chính xác hơn người des là bạn Đậu ( @Aislinglienh ) trong team ấy. Nếu thấy bìa đẹp thì hãy sang Team bạn ý ủng hộ nha, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu.…
Tác giả: Phỉ Ngã Tư TồnVăn án:Bảy năm trước.Cô nói: "Tôi cố ý đấy. Để dính bầu chính là cố ý, nạo nó đi cũng theo kế hoạch, chỉ để hành hạ anh. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất là gì anh biết không? Là khiến người ta tưởng rằng mình có được tất cả, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra là lầm to. Mất mát là thế nào anh biết không? Tương lai sụp đổ là thế nào anh biết không? Tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Giữa chúng ta thế là hết rồi."Anh nói: "Hết ư? Chưa đâu. Chưa làm cô thân bại danh liệt, thì tôi chưa buông tay."Bảy năm sau.Cô nói: "Mười vạn. Anh biết tôi cần tiền mà, có lẽ anh vẫn...còn thích tôi. Vì thế, nếu anh muốn ở lại đêm nay, được thôi, nhưng đưa tôi mười vạn."Anh nói: "Romeo chưa gặp được Juliet, không phải, Romeo đã gặp đương Juliet rồi, nhưng Juliet đâm chàng một nhát, lại còn đâm trúng tim, khiến Romeo không sao vùng thoát ra được...Chàng cũng không nghĩ đến chuyện vùng vẫy, nên cứ thế bị Juliet giết chết. Bị người mình yêu thương đâm thẳng vào tim, còn chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa?"Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh, bảy năm trước xa cách vì hiểu lầm, bảy năm sau tái ngộ lại đeo sầu mới. Chỉ có điều, số mệnh đã định sẵn rằng, có một loại tình yêu mà dù có chia cắt bao lâu, thì mỗi lần tương hợp lại nhen lên những điều kì diệu.…
Yêu là thế nào nhỉ? Đơn phương là thế nào nhỉ? Cảm giác này chắc hẳn ai trong đời cũng từng trải qua, sự bồng bột của tuổi mới lớn và tình yêu thầm kín của cô gái nhỏ mới mở mắt nhìn đời. Những ngây ngô mà lại thật lòng, trong veo như nước... trà xanh buổi sớm đã làm nên một câu chuyện tình yêu bọ xít của tuổi mới lớn-17 xinh tươi ấy.Nhưng...liệu tình yêu đó có đi đến trọn cuộc đời hay là chỉ là dịu ngọt lúc đầu lưỡi, đắng cay về phía sau?Dù vậy...chàng trai yêu mình vẫn là hơn hết nhé...…
Thể loại : Allisagi , Hài hước, Np, tấu hề...Văn án : Trà xanh luôn một vấn đề nhức nhối biết bao thế kỷ xuyên suốt đến nay, từ gái đến trai, từ Les đến Gay. Ai đều cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ trà xanh =))Bạn không nhầm đâu, bạo lực ngôn từ trà xanh. Bạn sẽ không hề hay biết bị một con trà nào đầu độc và thao túng tâm lý, trong vô thức.Nhưng bạn không cần lo lắng thành nạn nhân của trà xanh nữa, vì đã có chúng tôi !!!Isagi không biết từ đâu nhân được một cục hàng từ Shopee, mở ra liền thấy quyển sách màu xanh lá đầy quê mùa, tò mò mà đọc thử.Nó có nhan đề khá là kì cục, làm cho một tên thẳng nam như Isagi phải hoang mang cuộc đời .69 cách nhận biết trà xanh Isagi : ???? Đọc chơi ai ngờ hay không tưởng, từ một thằng thẳng nam vô văn hóa chuyển mình thành thẳng nam có văn hóa. Isagi bắt đầu nhận ra xung quanh mình có hơi...nhiều trà ?• Cách 1 : Bạn của bạn có hay dùng câu " bạn ấy lợi hại quá, không như mình lại vô dụng chẳng làm được gì hết "Bachira " Haizzz tên Rin kia giỏi tiếng anh như vậy, mà tớ thì không giỏi được như cậu ấy. Isagi cậu có ghét bỏ tớ vì điều này không ?" Isagi :... Phát tờ phắc ???• Cách 2 : Bạn của bạn có nói " Cậu cứ đi với cậu ấy đi, tớ ở đây một mình cũng được...chỉ là hơi cô đơn một chút "Chigiri " Cậu cứ đi với Bachira đi, tôi ngồi đây tập bóng một mình cũng không sao. Chân đau thì sẽ nhờ người cõng giúp "Isagi :.... Mẹ nó !Hình như cậu phát hiện ra một chuyện động trời thì phải ???___Cre : bunnyluvrrrKo thích đừng nói lời cay đắng 🌶…
Truyện:Vương phi nghịch ngợmThể loại:xuyên không,ngôn tìnhNàng-Ngô Hài Trang,cô bé xinh đẹp,thần đồng biết tất cả các tiếng nước ngoài kể cả tiếng cổ,nghịch ngợm quậy phá siêu khủng,v...v...con của chủ tịch 1 tập đoàn lớn buôn bán kim cương lớn nhất thế giới.Sau 1 lần tai nạn cô đã trở về 400 năm trước.....Hắn-Ân Hoàng Lãnh Phong,tam vương gia của Ân quốc danh tiếng lẫy lừng không ai là không biết Trai tài gái sắc như vậy có phải là một đôi?…
Thương.....Là cảm giác vừa muốn bảo vệ, vừa muốn yêu. Là cảm giác khi nhìn người mình thương sẽ sẵn sàng ôm lấy, bao bọc, che chở. .....chỉ 1 từ thôi, làm người ta hạnh phúcCũng chỉ 1 từ làm người ta tự chuốc lấy đau khổBiết khổ sao vẫn thương...Biết đau sao vẫn cứ cố lao đầu vào............Câu hỏi này muôn đời chẳng ai lí giải được.......❤…
Cô, một nhân viên không tiền, không địa vịAnh, một tổng tài lạnh lùng, luôn ức hiếp côAnh và cô, một tảng băng và một ngọn lửa , tảng băng vì ngọn lửa ấy mà trở nên bùng cháy, nhưng chỉ dành riêng cho ngọn lựa ấy thôi .Kết quả của năm tháng mặn nồng là một đứa bé nhưng đứa bé ấy lại bị chính người mẹ kế của anh làm hại...Cô đau khổ, rời bỏ quê hương, rời xa anh nhưng cô đâu thoát khỏi số phận an bài, cô sinh ra là dành riêng cho anhTrích:Hàn Mạnh Khiêm:" Hạ Như Lâm, em đừng trốn tránh trách nhiệm... Bây giờ em là vợ hợp pháp của anh cũng là mẹ hợp pháp của đứa bé, nhiệm vụ của em là sinh thêm mấy đứa nữa để chúng tự chơi với nhau còn anh với em....chúng ta cứ từ từ bồi đắp cho nhau trước...được không em?"…
Title: (Long Fic) (ShinRan) Hãy đợi một chút... Anh sắp về rồi!Author: Aki, SakuraDesigner: SakuraCategory: Fanfiction, Sci-fi, Romantic, TragedyRating: KDisclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về Gosho Aoyama, nhưng cốt truyện và số phận của nhân vật là do tôi quyết định.Summary:"Tại sao...em...em đã chờ lâu lắm...sao anh vẫn chưa về?-Ran, đợi anh nhé! Anh sắp về rồi!-Conan...thật sự em là ai?-Anh là Shinichi, người em vẫn ngóng trông...từng ngày...mãi mãi...anh vẫn dõi theo em...-Conan...-Anh Shinichi của em! Anh là Shinichi thật đấy.-C...cái đồ! Lúc nào cũng bắt người ta chờ! Biến mất mà không nói tiếng nào! Cái...cái đồ đáng ghét!! Đáng ghét! Đáng ghét!!! Đáng ghét quá đi!+-Cảm ơn em vì đã đợi anh đến giờ, cảm ơn em vì đã cho anh biết đến giờ vẫn còn người quan tâm đến anh...Ran à, anh cảm ơn em!-Anh...em...cũng cảm ơn anh...vì đã cho em biết một điều...-Là gì?-Ta yêu nhau!-----------------------------------------------------------Warning: Không hoan nghênh trẩu hoặc mấy bạn chẻ thích gây war, ok?…
Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh.- Kha...- Hửm?- Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa...- Vậy lát về ngủ liền, ngoan.Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi:- Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi...Kha bật cười:- Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à?- Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được...Anh khựng lại một chút rồi nói:- Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí:- Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................"Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."…
MÔ TẢ : Y/n một cô gái bất hạnh khi gặp phải một tên cặn bã như JiYoon hắn ta dùng vẻ bề ngoài hiền lành tốt bụng của mình để lừa gạt tình cảm của cô...xong hắn ta bán cô cho bọn côn đồ để lấy tiền đánh bạc. Cô bị cả đám côn đồ làm nhục...cô đau khổ và tìm đến cái chết. Nhưng không ngờ vô tình cô đã xuyên không về 2 năm trước, trước khi cô gặp được hắn, và vô tình cô gặp được chân ái của đời mình!LƯU Ý : Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả tình tiết và nhân vật phụ của truyện cũng vậy đều do tác giả suy nghĩ và viết ra. Chúc tất cả các đọc giả đọc truyện vui vẻ ạ!MÌNH SẼ ĐĂNG TRUYỆN HẰNG NGÀY LÚC 19:00 NHA CÁC TÌNH YÊU…
"Anh...đang mang thai, A Tinh à không được""Được là được...chỉ cần em muốn, anh phải ngoan"❌Cấm trẻ em dưới 18 tủi, xì tray, không thích thì mặc kệ nhao đii❌…
Nàng Trương Tuệ Đắc là một cô gái 20 tuổi có bản tính kiêu kỳ, ngang bướng với ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng.....Chàng Du Khải Uy là một ông bầu trẻ tuổi, đẹp trai có tiếng trong giới Hoa Ngữ với bề ngoài lạnh lùng, sắt đá nhưng bên trong là một người đàn ông ấm áp và dễ bị tổn thương bởi những vết sẹo trong quá khứ. Hai người họ tình cờ gặp nhau nơi ngã ba đường của tình yêu khi Tuệ Đắc trở thành thực tập sinh chính thức của công ty âm nhạc do Khải Uy quản lý....Lần đầu gặp mặt đã để lại cho cả 2 những ấn tượng khó quên...."Một đôi oan gia" ko hơn ko kém. Trong khi đó càng trùng hợp hơn khi căn hộ mà Khải Uy thuê lại có thêm một người đến ở trọ và đó chính là Trương Tuệ Đắc....Một đôi oan gia suốt ngày phải nhìn mặt nhau thì có thể làm đc những gì ? Sẽ xảy ra những tình huống như thế nào đây ? Liệu tình cảm của họ sẽ đi về đâu khi sự khác biệt về gia cảnh là quá lớn ??? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhá ❤❤❤…