Còn có anh...
Anh giành lại được công bằng cho em rồiNhưng giờ em đâu...Truyện ngắn…
Anh giành lại được công bằng cho em rồiNhưng giờ em đâu...Truyện ngắn…
🖤Wang Ho à, anh sắp trở thành ông lão mất rồi, rất nhiều thứ anh không còn nhớ rõ nữa nhưng anh nhớ em. Rất nhớ em. 🖤🖤Wang Ho à, anh rất sợ sợ mình rời đi rồi đến một người để nhớ về em trên thế giới này cũng không còn nữa 🖤…
đọc thử đi…
" Hôm nay mẹ bạn lại làm cơm dư nữa hả? " " Ừm, mẹ mình còn bỏ nhầm sữa dâu nữa "…
Cậu chủ homestay và anh blogger hết thời.…
https://www.ihuaben.com/book/7793623.html…
Cuộc sống bảy sắc cầu vồng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới của anh em xã đoàn khu LCK…
cho 15ml lee felix tác dụng với 22g hwang hyunjin, dùng sự đáng yêu làm chất xúc tác. hãy cho biết kết quả thu được sau phản ứng?~x lowercase xx có nhiều từ ngữ không thích hợp với những bộ não nghiêm túc x…
Couple: PalmNueng (Never Let Me Go The Series)Short fic, 18+ Vừa cày lại NLMG mà bị luỵ nên lôi máy ra viết liền. Không có cốt truyện, chỉ có tình yêu ngọt ngào.…
Tình yêu xuất phát từ hai phía không đủ…
Serendipity: điều tốt đẹp không hẹn mà gặp, không cầu mà có được. Joong Archen và Dunk Natachai kết hôn với nhau chỉ là sự sắp đặt tình cờ. Sống cùng nhau dưới một mái nhà, họ dần nhận ra người kia chính là mảnh ghép còn lại để khiến cuộc đời này của họ trở nên thật trọn vẹn. Họ sinh ra là dành cho nhau.…
tui thích chọc bạn nam ghen lắm, nên trong truyện có như cơm bữa nghen…
Trà Earl Grey thì rất đắng nhưng Macaron thì vô cùng ngọt ngào, hai thứ tưởng chừng như chẳng có chút điểm chung nào nhưng lại hợp nhau tới kỳ lạ.…
Diệp Lâm Anh cứ nghĩ mình thẳng cho tới khi............…
Những oneshot bé xinh cho 2 ẻm…
Thì thôi ta đừng hờn trách nhauCuộc đời này có bấy lâuCùng nhau ta quên hết bao ưu sầuMình hãy quay về với nhau.…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y đã nghĩ: có lẽ đây là nhà. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ là... cũng chính người ấy, một ngày nọ lại lặng lẽ nhìn y bằng ánh mắt lạ lẫm, vòng tay áp khi xưa từng ôm lấy y cũng hóa lạnh buốt.…
"tại sao cậu cứ kêu tôi là núng nính miết thế?""thì cậu nhìn hai cái má cậu coi, nó núng na núng nính trong đáng yêu chết mất!"…
fic hài dón ae đọc giải trí thôi nhé !…