Vũ Thế Anh hỏi Hoàng Anh Thư"Mày soạn văn giúp tao chưa ?""Tối ôm qua tao soạn rồi", tôi đưa quyển vở soạn văn của Thế Anh cho cậu ấy.Thế Anh cười, rồi cảm ơn tôi. Tôi lấy hết sách của tất cả môn học hôm nay từ trong cặp ra đưa cho Thế Anh.Tôi đưa sách và nói với giọng bực mình, khó chịu "Nè, sách của mày đây, ngày nào cũng mang sách cho mày, nặng muốn chết, người ta nhìn vào tưởng tao là ô sin của mày không đó".…
"Trong đôi mắt ấy, là mùa đông chưa từng tan..."Tống Nhược Dao - cô gái sống cùng ông nội trong căn nhà nhỏ lặng lẽ, từ nhỏ đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn đúng ngày sinh nhật tròn 5 tuổi.Dù lớn lên trong nghèo khó, cô vẫn luôn hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy là ánh mắt u buồn chưa từng có ai chạm đến.Năm 20 tuổi, cô liều mình cứu một người đàn ông bị tai nạn xe hơi rồi biến mất giữa cơn mưa như chưa từng tồn tại.Người đàn ông ấy - Viên Dạ Hàn, 23 tuổi, CEO lạnh lùng của Viên thị, suốt 2 năm trời luôn đi tìm bóng hình cô gái có ánh mắt như mùa đông năm ấy.Khi họ gặp lại, cô đã trở thành một nữ diễn viên đang lên, còn anh - vẫn chưa quên ánh mắt ấy."Cô gái có đôi mắt mang mùa đông, liệu còn nhớ người mình từng cứu?"Và liệu một người đàn ông đã từng chết đi sống lại... có thể giữ lấy trái tim cô thêm một lần nữa?…
Cố Nghi Dung vì quá mệt mỏi và tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại của bản thân nên đã gieo mình xuống biển tự sát.Tưởng chừng cô sẽ chết đi không một ai nhớ đến, dần hoá hư vô dưới lòng đại dương vô tận...Thế nhưng bất ngờ, cô phát hiện mình đã ngược dòng thời gian trở lại năm 17 tuổi.Tại đây cô gặp lại Vương Ngụy Triết, cậu chàng không để lại ấn tượng gì cho cô thời Trung Học. Hai người vô tình liên kết với nhau bởi một số chuyện kì lạ. Anh, không biết vô tình hay hữu ý, đã từng bước thay đổi tương lai của cô.Đây còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu tuổi trẻ của 5 con người Cố Nghi Dung - Vương Ngụy Triết - Trần Phong - Mặc Hoàn Châu - Trình Hàn LâmHọ đều là những đứa trẻ đuổi theo những vì sao, nương tựa vào nhau mà trưởng thành.…
"Định mệnh là gì?"Có những người dù ở cạnh nhà nhau, số lần họ nhìn thấy mặt đối phương cũng chỉ đôi, ba lần. Lại có những người ở chung một thành phố, đi những nơi cứ ngỡ đối phương sẽ chẳng bao giờ biết đến, thế nhưng chẳng hiểu sao lại chạm mặt nhau nhiều đến vậy. Một lần có lẽ là tình cờHai lần có vẻ là trùng hợp thôiLần thứ ba, hình như chúng tôi có duyên với nhauLần thứ tư, tôi cảm giác mình không thoát nổi nhân duyên trời định này rồi!"Vậy cậu có tin vào 'định mệnh' không?"Tôi vốn thực tế nên chẳng tin vào thứ gọi là 'định mệnh', nhưng tôi lại mong nó một lần xảy ra.Tác giả: kexo_17Ngày bắt đầu: 2/7/2024…
Một lần gặp tia nắng ấm áp, cả đời ôm nỗi tương tư.Vào một ngày đẹp trời, khi Vũ Thảo Nguyệt đạp xe đến trường thì cô gặp được Đặng Thiên Dương - chàng trai như tia nắng ấm áp, dịu dàng mang hơi ấm đến cho trái tim nhỏ bé của cô.Ban đầu Thảo Nguyệt bị ấn tượng với vẻ ngoài của đối phương, dần dần lại thích cậu ấy lúc nào chẳng hay. Nhưng đã là tình cảm đơn phương thì chẳng dám thổ lộ. Vì thế, cô chỉ biết ôm nỗi tương tư giấu nhẹm trong lòng......"Hoá ra, năm tháng thanh xuân ấy đã cho tôi biết yêu một người là như thế nào."…
NHÂN VẬT CHÍNH🧠 Thẩm Du Miên (32 tuổi)Nghề nghiệp: Nhà thần kinh học hàng đầu, chuyên về mô hình hoá cảm xúc và liệu pháp xóa trí nhớ bằng xung điện.Tính cách: Tĩnh lặng như hồ nước chết. Từng yêu, từng đau, từng mất tất cả, và giờ... không còn tin vào tình yêu nguyên vẹn.Vấn đề tâm lý: Kiểm soát cao, có dấu hiệu rối loạn nhân cách tránh né, sống như một hệ thống tính toán.Quá khứ: Từng bị người yêu cũ phản bội ngay trong một thử nghiệm trí nhớ. Cô thề sẽ không để bất kỳ ai "thoát khỏi" cô nữa.Câu nói đại diện: "Nếu không thể giữ em bằng yêu thương, tôi giữ em bằng logic."☁️ Hạ Vân Anh (24 tuổi)Nghề nghiệp: Sinh viên cao học ngành tâm lý, đến thực tập tại trung tâm nghiên cứu của Thẩm Du Miên.Tính cách: Nhẹ nhàng, tử tế, có trực giác tốt. Bên ngoài yếu đuối, bên trong lại là một vùng trời không ai dòm tới được.Vấn đề tâm lý: Từng trầm cảm nặng sau cái chết của em gái sinh đôi, từ đó có khuynh hướng tự làm tổn thương.Sức hút: Cô có cách chạm vào những góc tối trong tâm trí Du Miên mà không cần lên tiếng.Câu nói đại diện: "Em không cần chị tốt, em chỉ cần chị thật."…
Thể loại: Hiện đại - bad boy hoàn lương - tổng tài - ngược tâm - chữa lành - HEĐộ dài: 30 chươngPhong cách: 80% tâm lý cảm xúc sâu, 20% thoại thông minh, tình huống kịch tính đắt giá.---Một trò đùa tưởng chừng vô hại... đã khiến một trái tim tổn thương không thể lành lại.Giản Tư Hề - cô gái từng trải qua tổn thương sâu sắc, sống khép kín và chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu.Lục Khâm Dạ - thiếu gia lạnh lùng, ngạo mạn, coi yêu đương là cuộc chơi và phụ nữ là mục tiêu để chinh phục.Chỉ vì một trò cá cược giữa đám bạn, anh chủ động tiếp cận cô. Cô từng bước bị anh làm rung động. Nhưng đúng lúc cô định mở lòng, thì lại nghe chính miệng anh thốt ra:> "Đùa một chút mà yêu thật, đúng là ngu."Cô rời đi không một lời. Anh mất cô, mới bắt đầu biết sợ.---Nhưng tình yêu không chỉ cần xin lỗi - mà cần đủ dũng cảm để sửa sai.Khâm Dạ quay đầu, từ bỏ cuộc sống ăn chơi, bắt đầu hành trình "theo đuổi lại từ con số âm".Còn Tư Hề... liệu cô có thể vượt qua nỗi sợ cũ, để một lần nữa tin rằng mình xứng đáng được yêu?---Khi người yêu cũ trở lại, quá khứ đau đớn bị khơi lên. Một cú sốc, một tai nạn, một lần sinh tử... mới khiến hai người nhận ra:> Yêu không phải là lời nói.Mà là cách một người dám ở lại, khi người kia đang không thể tự yêu chính mình.---Một bad boy quay xe, không phải để chạy trốn, mà để quay về đúng người.Đây là câu chuyện của tha thứ, trưởng thành và yêu lại - từ đầu, và bằng tất cả chân thành.Không phải một tình yêu hoàn hảo, nhưng là một tình yêu đủ…
Ngày đăng tải: 13/6/2025Ngày kết thúc:...An Hạ x Nhật Đông.Nhật Đông là hơi ấm trong lạnh giá, còn An Hạ là ánh nắng rực rỡ bị tắt lịm bởi đau thương.Trong cuốn nhật kí An Hạ có một dòng chữ không biết từ bao giờ đã nằm trong ấy:"Anh từng nghĩ mình là ánh sáng giúp em sưởi ấm nhưng hóa ra em mới là người thắp lên ngọn lửa trong anh"…
"Có lẽ làm một người bạn hàng xóm cũng tốt. Đối với mình như vậy là đủ rồi. Đừng tiến thêm nữa.""Tớ không muốn làm bạn bè hay hàng xóm. Tớ muốn cậu là bạn gái tớ."Năm mười bảy tuổi, Phương Linh đã ôm theo một bí mật và những ngôi sao giấy dang dở trong chiếc lọ thủy tinh để rồi không một lời tạm biệt mà rời đi. Cô đã tự nhủ rằng, cuộc đời họ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao.Nhưng số phận lại là như sợi dây, kéo hai con người còn nhung nhớ, còn tình cảm lại gần với nhau.Dưới cơn mưa hạ năm 2024, ngay tại nơi cô tưởng chừng đã chôn vùi quá khứ, hai con người từng lạc nhau lại đối diện nhau. Chàng trai mà Linh cho rằng cả đời chả thể nào gặp lại, giờ đây lại đứng trước mặt cô, ánh mắt không hề giấu diếm những nỗi nhớ và yêu thương.Điều gì đã khiến Linh phải buông bỏ tình yêu non trẻ ấy và điều gì đã mang anh trở lại, không phải với tư cách người bạn, mà là người quyết tâm viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở. Bên cạnh ngôi sao giấy và con thỏ bông chứng nhân của lời ước năm nào?"Nếu con gấp đủ một nghìn ngôi sao thì điều ước sẽ thành sự thật."Hóa ra, định mệnh không nằm ở những ngôi sao. Nó nằm ở hai trái tim vẫn còn thổn thức, vẫn cần nhau, dù cho cách biệt bao nhiêu năm tháng và khoảng cách địa lý.Liệu lần này, Phương Linh có dám ở lại để đón nhận điều ước? Hay cô sẽ lại một lần nữa chạy trốn khỏi tình yêu?…
Ánh sáng có thật sự hiện diện ở khắp mọi nơi?Dù là nơi sâu thẳm, tăm tối nhất của đại dương, ánh sáng vẫn tìm được cách len lỏi vào.Và rồi, vào một ngày hè rực rỡ, "nắng" đã rơi xuống con ngõ nhỏ chật hẹp, u tối, bẩn thỉu, tưởng như đã bị lãng quên bởi cả thế giới.Từ khoảnh khắc ấy, một sợi dây mỏng manh khẽ buộc - gắn kết quá khứ nhiều tổn thương với hiện tại đang khẽ lành....Liệu "nắng" có phải phép màu?[📝Ngày viết: 30/12/2024.]…
Giới thiệuBối cảnh: thành phố Liêu ĐôngNam: Cố Tây Trì, 18 tuổi - học sinh trường cấp 3 Dục Thành.Nữ: Hạ Ngôn, 17 tuổi - học sinh trường cấp 3 Liêu Đông.Thể loại: txvt, chữa lành, HE.Các địa danh trong truyện đều là hư cấu, mọi mốc thời gian chỉ là trùng hợp.Lời nói đầu: Trì vũ - Cơn mưa đến trễ là biểu tượng cho tình yêu đến muộn nhưng vẫn dịu dàng, mát mẻ. Giống như Cố Tây Trì năm đó anh cho rằng lúc gặp lại Hạ Ngôn đã quá muộn để bù đắp những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Nhưng thật may vì anh đã đến. Mang theo cơn mưa buổi chiều hôm đó, gột rửa tất thảy nỗi đau của cô.…
- Khi lòng còn sáng, thì đường vẫn mở -Sau những tổn thương âm thầm trong gia đình, công việc và tình yêu, Như Ý sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa chốn nhân gian - một cô gái dịu dàng đến mức dường như không còn được phép đau.Nhưng khi cái chết đến trong một khoảnh khắc bất ngờ, linh hồn cô lại được gọi về một thế giới khác - nơi tu đạo không chỉ bằng kiếm và pháp lực, mà bằng một trái tim trong sạch.Không pháp thuật cường đại, không hệ thống rộn ràng ban thưởng, chỉ có một con đường: lắng nghe, chữa lành, và giữ cho tâm mình không bị nhuộm đen.Từ căn lều nhỏ dưới chân núi đến những thị trấn hoang tàn, từ một cô gái mỏng manh thành người dẫn đường cho những linh hồn lạc lối - ánh sáng trong Như Ý dần lan rộng, kể cả với kẻ phản diện mang đầy bóng tối.Một câu chuyện tu tiên khác biệt, dịu dàng mà sâu sắc, nơi đạo không đến từ cao siêu, mà từ lòng người còn biết thương nhau.…
"Bảy năm trước, cô rời đi trong nước mắt. Bảy năm sau, cô trở về trong ánh hào quang... nhưng không còn là người anh từng biết."Tô Vãn Tình - từng là một cô gái nhỏ bị tình yêu và định kiến đè bẹp, đã chọn rời bỏ chàng trai cô yêu nhất để ra đi trong lặng lẽ.Bảy năm sau, cô quay về với thân phận nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, mang theo vẻ ngoài kiêu hãnh và một cái tên hoàn toàn xa lạ.Còn anh - Lục Trạch Hàn, giờ là tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn Lục Thị, mang theo trái tim đầy vết xước và một mối hận chưa từng được giải thích.Một lần nữa đối mặt, cô che giấu thân phận. Anh không nhận ra. Nhưng trái tim... thì chưa từng quên.Liệu tình yêu từng bị vùi lấp trong hiểu lầm và đau đớn có thể một lần nữa tìm thấy lối quay về?Một câu chuyện về hận thù, tái ngộ, tổn thương và chữa lành.…
Nguyệt treo thiên rộng, quang lãnh ẩn tâm cô quạnh;An dĩ cầu hiên tiểu thổ, giả nhân thủ chi vô thương.X"Hạo khí nâng trăng không để gió cuốn mất,Vũ trời dang cánh chở nguyệt sáng vào tim."…
"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?"tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế.thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà thôi.tôi đã nhận ra,khi tôi vô tình chạm mắt anh ấy.tôi đã biết,rằng tình tôi và cậu đã cạn,như duyên số của tôi và cậu vậy.nó cạn kiệt mất rồi.tôi dần muốn anh ấy,tôi muốn ở bên cạnh anh ấy,muốn rằng tôi chính là người để anh ấy trút bầu tâm sự.tôi đã không còn vương vấn gì cậu nữa rồi.cậu vốn không phải cà phê sữa đá,và tôi thì buộc phải từ bỏ cậu.bởi vì đơn giản hai ta đã thích người khác rồi.ngay từ bạn đầu,tôi vẫn luôn chỉ là kẻ thay thế.cho cuộc tình này.tôi thích uống một ly cà phê sữa đá vào mỗi sáng sớm.--------------Lưu ý:Truyện được viết để thoả trí tưởng tượng của tác giả,không hợp vui lòng out.Đừng comment thiếu văn hoá ở đây.Tất cả các sự việc,nhân vật,...trong truyện đều không có thật.…
Ánh Dương rón rén lại gần Bảo, dùng cái đầu ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh của mình chọc nhẹ lên má anh. Nó thở ra một hơi toàn cái khói mù mịt của mùa đông, dương cái ánh mắt to tròn nhìn vào khuôn mặt cứ quay ngoắt đi một bên của Bảo."Anh giận em à?" Nó hỏi.Bảo quay đầu lại, hai mắt đối nhau, giờ thì người đỏ mặt lại là anh. Anh nhẹ nhàng cầm tay của nó lên, áp vào má mình, dụi dụi như con mèo bự đang làm nũng."Ừ, giận. Em dỗ anh đi."Nó hơi đơ một lúc, xong lại bật cười. Giả bộ "E hèm" vài cái xong nó ghé sát mặt của Bảo."Em rất, rất, rất thích anh."Bảo ngượng chín mặt, vội vàng quay người đi, nó đứng ở sau vẫn thấy cả vành tai của chàng thiếu niên đỏ lừ. Nó cười khúc khích, chạy ra trước mặt anh, nghiêng đầu cười nói:"Hết giận em chưa thế?"Bảo nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, anh cúi đầu xuống, âm lượng giọng nói nhỏ vô cùng."Rồi."…