Từ bé tôi có cuộc sống không giống những đứa trẻ khác.bố rượu chè mẹ nghiện ngập tuổi thơ không phải bị đánh đập rã man thì cũng là đi lục rác ăn qua ngày.đến năm 14 tuổi tôi chuyển đến ở với gì.đến năm cấp 3 "bạch nguyệt quang"của đời tôi xuất hiện đó là "cậu"Mùa thu năm ấy ta gặp nhau trong lớp học đơn sơ chật chội,hiện tại vẫn là lớp học ấy vẫn đơn sơ như xưa,nhưng hình bóng năm ấy không còn nữa rồi. ------------Tác giả:shuixian(là tuii á) mong ủng hộ tôi dựa trên cậu chuyện của tôi 1 phần thui nên mong mọi người ủng hộ ạ iuuu♡♡…
Lúc mới gặp mặt, ấn tượng của Hạ Lam đối với Thương Thành Ngôn là siêu đẹp trai mà hay e thẹn."Oaaaa. Đẹp trai quá. Tôi thích cái nhan sắc này quá đi nha. Theo tôi đi. Tôi nuôi cơm anh. Khỏi cần cực khổ làm bác sĩ". - Hạ Lam nói linh tinh. Thương Thành Ngôn gõ đầu cô. "Làm bác sĩ đủ sống. Không cần quý bà bao nuôi". "Thế khi nào cần nhớ liên hệ với tôi nhé. Hay là cho tôi xin số điện thoại đi. Tôi đi quay, có vấn đề gì thì sẽ gọi anh để hỏi ý kiến. Anh thấy sao?" - Hạ Lam cười vui vẻSau này, khi đã yêu nhau, ở chung một chỗ thì Hạ Lam bắt đầu cảm thấy hối hận. "Nhanh lên một chút, về nhà lẹ đi"…
Tên Truyện: Đảo Qủy.Tác Gỉa: Edogawa Ranpo.Nhà Xuất Bản Thanh Niên.Nhà Phát Hành: Nhật Hướng.Năm Xuất Bản: 2018. Thể loại: Trinh thám cổ điển, có yếu tố đam mỹ, nhất thụ nhất công, hành động, điều tra, phá án.Cập nhật: 3 chương/tuần.Tác phẩm truyện dài được đánh giá là hay nhất của "Ông tổ trinh thám Nhật Bản" Edogawa Ranpo.Lời tựa:Những tưởng từ đây sẽ được nắm tay người thương chìm trong chốn phù vân, màu hồng mãi mãi, thì oan nghiệt bỗng chốc đổ ập lên đầu Minoura khiến câu trở tay chẳng kịp: Vợ sắp cưới bị sát hại một cách oan khuất và bí ẩn, tháng ngày bằng lặng bỗng chốc vụt xa đến không ngờ. Minoura chính thức dấn chân lên hành trình đi tìm công lý cho người dấu yêu, mà đâu ngờ cái giá đánh đổi lại quá lớn, và tất thảy chỉ là mở đầu cho tất thảy âm mưu tàn độc vượt quá sức tưởng tượng. Từng sự kiện kinh hoàng nối tiếp dồn dập, nhưng nhân vật dị hình dị dạng ám ảnh tựa bóng ma, người bạn cũ bấy lâu ôm mối tương tư khác lạ... Mọi thứ xoay trong thành cơn lốc vằn vện trên nền không khí ngột ngạt, đen tối bủa vây nuốt cả kiếp người. Nhân gian đâu là ta, đâu là quỷ, phút chốc chẳng thể phân. Giật mình nhìn lại, quỷ đã ở ngay sát bên ta rồi.Mình tự mua sách và gõ máy upload lên trên wattpad để nhằm phục những bạn đọc đang phân vân, không biết có nên mua hay không, hoặc bạn đọc không có đủ kinh tế để mua sách đọc. Nhưng hơn hết, mình rất mong các bạn, nếu như thấy truyện hay và hợp gu với mình thì hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản và dịch giả.…
"Tôi đã yêu và trao anh tất cả những tình cảm mà tôi có, nhưng anh đối xử với tôi bằng những gì cay độc nhất mà anh có thể làm được, đối với những ái tình tôi trao anh, anh lại trăm lần muốn giết chết trái tim tôi.. Trịnh Tuyền Phồn anh không xứng với thứ tình cảm này của tôi..""Được bước chân vào nhà tôi là vinh dự cả đời này của cậu, cậu đừng nghĩ chỉ với cái danh hão là vợ tôi của cậu cậu có thể gạt được hình bóng của An Hiên trong lòng tôi. Chừng nào cậu còn ở đây thì tôi vẫn sẽ không bao giờ để ý đến cậu, cậu nên biết vị trí của mình đi Thẩm Uyển à"Về một chiếc ái tình bị dày vò đến cực điểm và một chiếc tâm tư thối nát chẳng chịu suy xét đúng sai, những tình cảm chân thành bị đày đọa đến tột cùng sẽ biến thành những hận thù không đáng có, để rồi Trịnh Tuyền Phồn, với những tình cảm tích lũy cả đời chỉ giành cho thứ trà xanh đáng khinh, sớm muộn gì cũng sẽ nhận được đòn đau từ chính người vợ hắn luôn khinh thường, Thẩm UyểnHope you like it…
Tình đầu người ta hay nói ví von như nó là quãng kí ức đẹp nhất của tuổi học trò, là tiền đề cho nhiều bộ truyện ngôn tình ra đời. Còn tôi thì lại nghĩ nếu tôi có một mối tình, hẳn nó sẽ mang hương vị của mùa thu. Vừa ấm áp vừa se lạnh, là thời khắc giao chuyển giữa hai mùa, cũng như khi yêu thì con người sẽ thay đổi như thế nào. Đó là suy tư của cậu thiếu niên khi nhìn một đôi tu hú đứng bên nhau. Câu chuyện là về mối tình của cậu với cô nàng Tsubasa cùng lớp trong những cảm xúc dập dào như mùa thu.…
Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em vẫn là em, vẫn dũng cảm tiến về phía trước, mỉm cười bao dung và yêu thương vạn vật. Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em ở giữa đám đông nhưng lại không thể hòa nhập. Giống như con ngựa nhỏ lạc đàn cô độc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác, vĩnh viễn không tìm thấy nhà*** Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính lái xe, phía trước khi mà cần gạt nước chưa quét qua, ánh đèn đường phố thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn Quân Lâm, anh đang chuyên tâm lái xe. Người con trai có chiếc mũi cao thẳng, đôi mày sắc xảo, đôi mắt đen láy với hàng lông mi vừa dài vừa cong, Tôi thường trêu anh "sao con trai như anh lông mi lông mày lại đẹp như thế chứ, nếu không phải đôi mắt em cũng đẹp thì có phải em ghen tị chết đi không?". Dáng vẻ ấy động lòng người, đó là người con trai của tôi, người con trai mà tôi yêu...…
Truyện kể về một cô gái nhân viên văn phòng ở Việt Nam bị hoán đổi linh hồn với thành viên V của nhóm nhạc toàn cầu BTS sau một lần uống say. Cô gái đã học cách thích ứng với cơ thể và tìm cách tráo đổi lại linh hôn trong vòng một tháng, trước khi buổi concert cuối cùng của họ diễn ra. Trong khoảng thời gian này, cô gái đã học được rất nhiều điều thú vị từ các thành viên, tìm được true love của cuộc đời, từ đó hóa giải lời nguyền.…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Hạ Thượng là một công tử ăn chơi chác táng, tính cách nóng nảy thất thường. 1 câu " Giết" 2 câu " Giết" 3 câu " Giết"Dạ Liên là một minh tinh nổi tiếng. Cô là một viên minh châu quý báu toả sáng lấp lánh trong lồng kính khiến triệu người phải ngước nhìnHạ Ngữ là một người phụ nữ bí ẩn. Cô liên tục giúp đỡ Dạ Liên nhưng rồi lại không tiếc chà đạp cô đến tận xương tuỷ. Hạ Thượng yêu cô. Yêu đến điên dại, si tình đến ngu ngốc. Anh có thể gây dựng lên một cơ đồ khiến triệu người ngưỡng mộ nhưng rồi lại sẵn sàng đánh đổi để lấy được cô. Anh từng đứng dưới mưa 7h chỉ để ngắm nhìn cô mặc cho cô chưa từng thấy anh. Phong Ngữ là một nam nhân bí ẩn không kém Hạ Ngữ. Anh yêu Hạ Ngữ và cô cũngg vậy. Tham vọng và quy luật của xã hội là hai điều duy nhất trói buộc họ lại với nhau. Họ là Vua họ là Nữ Hoàng họ sinh ra là dành cho nhau.…
Suzuki, một lập trình viên trưởng thành, đang làm việc và ngủ thức dậy đột nhiên chú ý rằng cậu bị ném vào thế giới khác khi đang mặc một bộ quần áo bình thường ở cấp độ 1. Cậu đạt được cấp độ cao và kho báu sau khi sử dụng phép thuật-sẵn-có-3 lần, Mưa Sao Băng, chỉ với một lần và lên cấp thánh . Sau đó việc cậu dự định làm ở thế giới khác là một "chuyến du hành tham thú ngắm cảnh"?Gặp gỡ ba cô gái người thú, chị em gái tóc tím và đen xinh đẹp và một cô gái yêu tinh tóc vàng kì dị cùng với rất nhiều người trên chuyến du hành của cậu sau này xuất hiện và gia nhập dàn harem. Dù phải chiến đấu với ma quái và chúa quỉ, đây vẫn là câu chuyện viễn tưởng ấm áp xúc động. Nguồn: sonako…
Author : Ayumi Amamiya Ngân. Thể loại: Viễn tưởng, lãng mạn, ma thuật,... Trailer :Cô ấy là một cô gái bình thường như bao người. Nhưng vào năm cô 12 tuổi , cô bé chính thức trở thành đứa trẻ bị lãng quên và nguyền rủa. Lời nguyền của mụ phù thủy năm xưa đã ứng nghiệm. Cả linh hồn lẫn thể xác của cô đều xuyên vào thân xác của một con búp bê rất xinh đẹp và nhỏ bé đang được bán ra thị trường. Người chủ đầu tiên là một cô bé vô tâm, muốn thứ gì phải mua cho bằng được, có được rồi lúc chán đi thì bỏ xó một góc không chơi nữa.Sau đó... "Vào đêm trăng rằm tháng giêng, nếu cô được ở riêng cùng người khác, cô có thể xuất hiện trước mặt người đó và chỉ duy nhất người đó có thể thấy cô. Nếu là nữ, hãy làm người đó thân thiết với cô, nếu là nam, hãy làm anh ta thích cô. Nếu trong 3 tháng từ lúc bắt đầu mà cô vẫn không thể chiếm được tình cảm của người đó, thì cô sẽ mãi mãi bị nhốt trong con búp bê này. "Nếu không làm được, cô phải làm sao đây?…
Mọi người cho em hỏi là em được 27,35 điểm thi thử đã đủ đỗ vào trường mình chưa ạ?Từ khóa liên quan: zofgk, 02trio centric, hanoi au!, non cp, rất trẩu, cực kỳ ooc, chửi bậy như ranh, bao gồm một vài hành vi không khuyến khích làm theo…
Người ta thường nói "Những rung động đầu đời luôn là những cảm xúc tuyệt vời nhất mà bạn sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Đúng thật vậy, tình yêu tuổi học trò nó đẹp lắm mọi người ơi, nó trong sáng, nó thuần khiết và nó rất là dễ thương. Sau này khi trưởng thành, bạn sẽ không thể nào tìm thấy được cảm giác yêu nồng nhiệt nó nữa , sẽ không còn cảm giác chờ người đó qua đón đi học mỗi ngày, không còn những cái ôm ấm áp ngoài cổng trường, không còn những buổi hẹn hò lãng mạn, không còn những bữa sáng mà người thương mua cho, những cuộc gọi mỗi tối với lí do học chung nhưng thật ra là đang rất nhớ. Vĩnh viễn không yêu ai nhiều như thế nữa, dù có chia xa thì đó vẫn là những câu chuyện đặc biệt mà ta cất giấu trong tim. Tôi từng nghĩ những năm tháng cấp ba của mình sẽ trôi qua một cách bình thường không có gì nổi bật, nhưng kể từ cái ngày mà cậu ấy xuất hiện đã làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của tôi. Ban đầu chỉ là cậu bạn cùng bàn lạnh lùng mới chuyển đến, rồi dần dần nói chuyện, tiếp xúc mà tôi dừng nhận ra rằng: "Mình đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay" _____________Ngày đăng: 21/11/2023…
Tên Tác Phẩm: [Xuyên Không] Love Or Death Game. Tác Giả: White_Ruby. Thể Loại: Xuyên Không, Tình Cảm, Phép Thuật. Tình Trạng: Chưa Full. Độ Dài: Long Fic. Summary:X Game- Một trò chơi vừa mới nổi trên khắp toàn cầu. Dần dần, nó đã thu hút được nhiều thanh niên và khá được yêu thích. Trò chơi này chia làm ba phái:•Phái Tấn Công: gồm Chiến Đấu Tầm Gần và Chiến Đấu Tầm Xa. Phái này thuộc dạng phổ biến nhất và đông đảo thành viên nhất. •Phái Phòng Thủ: thường thì những người ở phái này sẽ vừa tấn công vừa phòng thủ. Phái phòng thủ thuộc dạng ít phổ biến nhất vì vừa tấn công vừa phòng thủ sẽ rất rối. •Phái Hỗ Trợ: những người ở phái này thuộc dạng bí ẩn, thường không có nhiều thông tin. Phái này không có vũ khí mà sẽ sử dụng phép thuật. Hỗ trợ cho tấn công và phòng thủ. X Game yêu cầu mọi thành viên sẽ tập hợp thành một nhóm để làm nhiệm vụ. Khi hoàn thành sẽ có thêm Gem, có thể dùng Gem để mua đồ hoặc tích lũy. Điều đặc biệt là, một khi bạn đã đạt đến một cảnh giới nhất định trong X Game thì bạn sẽ nhận được một món quà. Vì tò mò nên rất nhiều người đã chơi, nhưng vẫn không biết 'cảnh giới nhất định' là gì. Bạn biết không...? Hãy cùng White và Ruby tìm hiểu nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Đính chính: - Đầu tiên đây là "fanfic" xin vui lòng không gắn lên người thật. - Tiếp theo đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện nếu như có sai sót hoặc có lỗi gì hoặc một điều gì không đúng xin đọc giả hãy góp ý một cách nhẹ nhàng để mình tiếp thu và chỉnh sửa ạ. "Ánh trăng mùa thu - tiệm hoa thời lượng - nới bắt đầu những câu chuyện" - Đinh Đinh, lấy giúp chị cây kéo tỉa hoa nào. - Dạ chị, tới liền đây. - Hoa hôm nay nhập về đẹp hơn thường ngày chị nhỉ? - Không phải đâu, chỉ tại trong lòng em đang tràn đầy sắc xuân thôi... - Em nào có - Còn phải chối, hôm nay không phải người ấy của em về à...? Tôi chỉ bèn gãi đầu và cười thôi vì đúng là như thế mà.#fanfiction#KỳHâm…
Tôi tìm kiếm sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo... Dù thế nào tôi chỉ cần bản thân và những người thân yêu còn sống và được sống như một người bình thường, được là chính mình."Sẽ chán ngắt nếu chị cho người giết em một cách nhẹ nhàng. Thay vì thế, chị muốn em sống trong sự dày xéo, phỉ báng bị cả thế gian này. Selena à , lẽ ra em không nên sinh ra mới đúng. Câu chuyện này chỉ có chị là nữ chính thôi."Không giấu nổi sự phấn khích mà cười phá lên, Caryln đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cô mỉn cười, dịu dàng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má đứa em gái tội nghiệp rồi bỏ đi với nụ cười đầy mãn nguyện. Niềm vui sướng thật sự của Caryln, thứ mà không một ai có thể thấy ngoại trừ Selena đã trở thành một nhát dao từ từ cứa nát rồi đâm xuyên trái tim của cô gái nhỏ một cách tàn nhẫn."Selena cái tên mang một ý nghĩa thật đẹp, Mặt trăng của ta, ta mong con sẽ được hạnh phúc "" Tôi không những sẽ sống, mà còn sống thật tốt! "Ruốc cuộc câu truyện này sẽ đi về đâu? Tôi cũng đang tự hỏi mình như thế.…
Định Mệnh !Hai chữ tưởng chừng rất đơn giản nhưng ẩn sâu trong đó là bao sự khó hiểu. Đúng ! Định mệnh có thể là sợi dây nối đưa hai con người cô đơn lại với nhau. Nhưng nó cũng có thể là một thứ gì đó chia rẽ hai trái tim yêu nhau. Một khi vòng xoáy định mệnh đã cuốn bạn vào thì không một ai có thể tránh khỏi. Có thể hòa chung cùng nó, cũng có thể phản kháng lại nó. Đó là ở quyết định của mỗi con người.--------Liệu có thể chiến thắng cái gọi là định mệnh bằng một tình yêu .?? Liệu con người có cái quyền năng thay đổi định mệnh sẵn có.-------------Định mệnh đã đưa em đến bên anh nhưng anh đã không biết trân trọng nó. Để rồi nó dần xa anh mới chợt nhận ra rằng em quan trọng dối với anh nhường nào. Anh đã đánh mất em một lần anh không thể mất em lần nữa.Định mênh !Anh nhất định sẽ thắng nó ! Thắng nó bằng cả tình yêu của trái tim anh ! Thắng nó bằng tất cả mạng sống, cuộc đời anh.-------------Xin Lỗi Vì Anh Đã Tìm Được Người Anh Yêu--------------…
Tác giả: Cát tường DạThể loại: Ngôn tình***"Cởi quần." Lần đầu gặp mặt, cô nghiêm mặt thốt ra hai từ ấy.Mặt anh đỏ tía, lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời.Cô gái hung dữ này sao đột nhiên nhảy vào cuộc sống của anh, đối với anh quơ tay múa chân kêu tới hét lui còn không nói, lại còn hay giở trò với anh?Vậy mà, tới một ngày, khi anh đã quen dần với việc cô la hét, giở trò lưu manh, cô lại tự nhiên biến mất không còn dấu vết...Năm năm sau, vô tình gặp lại, cô là ca sĩ ở quán bar, anh ôm theo bạn gái xuất hiện, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.Cô cười lạnh xoay người, nơi nơi đều là tin tức anh chuẩn bị đính hôn.Nhưng mà, nếu đã coi như không quen biết, vì sao nửa đêm còn đến gõ của phòng cô, lạnh lùng liếc cô một cái, đôi môi mỏng thốt ra ba chữ: "Cởi quần áo?".…
Giữa cái nắng nóng bức ngày hè tháng tám, cả thành phố đều bị bao phủ bởi luồng nhiệt lớn, không một góc khuất nào có thể tránh được.Mãi tới đêm hôm qua mới trút xuống trận mưa đầu tiên của mùa hè.Kỷ Nhiễm cuộn mình trên sofa trước cửa sổ, tay cô cầm quyển sách song ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sát sàn. Từ giữa trưa mưa lại bắt đầu rơi, mãi tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi.Khí trời oi bức bấy lâu nay đã bị cơn mưa lớn đẩy đi, nhiệt độ không khí dần giảm xuống.Dù có cách tầng cửa sổ, cô cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ ngoài kia.Trong lúc Kỷ Nhiễm say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Vốn Kỷ Nhiễm không muốn đáp lại nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua cô nằm trên sofa không trả lời thì ngay sau đó dì Triệu đã vội vã kêu lái xe trong nhà tới tính phá cửa phòng cô vào.Như thể, họ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy...Vì tránh lặp lại chuyện cũ, cô nhẹ giọng nói: "Để ở cửa đi, lát nữa con ăn."Nghe cô nói vậy dì Triệu cũng thoáng yên tâm, đặt dĩa trái cây trên mặt đất.Chỉ là trước khi đi, dì Triệu lại quay đầu nhìn thoáng cửa phòng, vừa xót vừa thương lắc đầu.Nhà họ Kỷ vốn là gia đình giàu có, chỉ riêng ngôi nhà này thôi đã có giá trị mấy trăm triệu, theo lý thuyết thì không tới phiên một người lao động thấp bé như dì Triệu đồng cảm với Kỷ Nhiễm.Nhưng ba ngày trước Kỷ Nhiễm bị bệnh, sốt cao, ấy thế mà cha mẹ đều không về thăm cô, sau khi hết bệnh cô bé con cứ nhốt mình trong phòng mãi.Thật sự dì Triệu cảm thấy cô bé này rất tội.Cha không thương mẹ…