Tác giả: Bạc hà thiếu hứa khương tam phiếnTác giả nói bộ này là hàng cũ trọng tu, nên mùi hơi bị ngon nha mấy cô, motip từa tựa Lá rụng tri thu ấy, mà cha này có vẻ không tra lắm đâu, mị thèm ngược nữa ồi 😁…
tôi tên là Linh năm nay 19 tuổi, tôi nghĩ học ở nhà phụ ba mẹ, kế bên nhà tôi có 1 chú hàng sớm tên Tài 37 tuổi.Chú đã có vợ và đã li dị được hơn 4 tháng do vợ của chú ngoại tình với 1 người đàn ông khác. Thân hình của chú thật vạm vở, body sáu múi.Quan trọng nhất là con cu 19cm của chú…
Author: Hwang JinPairing: KaiYuanDisclaimer: họ thuộc về nhau Category: HESummary: Lần thứ hai viết cái thể loại HE khó nuốt này nênvẫn còn thoang thoảng mùi hương của SE. Đừngquánh con au, tội nóThân tặng con bạn mờ dờ của t…
one shot siêu siêu ngắn,mình viết văn dở lắm nên nếu c khó chịu với văn phông của tớ thì mời click vào dấu mũi tên để thoátchỉ đơn giản về cảm nhận của Nr dành cho Sk_________Kwon______…
Em ấy là ánh dương rực rỡ, còn tôi là cơn mưa lúc nửa đêm. Em ấy mong vị bình yên, còn tôi lại ưa mùi cay đắng. Em ấy muốn gây dựng gia đình, còn tôi chỉ mải chạy theo hư danh phù phiếm. Em ấy vẫn không đổi thay, còn tôi đã chẳng còn là mình.…
Tác giả: junia. -"không được bắt lạt mẹ bọn tôi". Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi ác ma Tổng tài. Người phụ nữ mà hắn nhắm tới không chỉ bị người ta ăn mất mà còn kèm theo hai cái đuôi. -"Quân ăn cướp, mau ra đây".…
Truyện nói về một nàng otaku xuyên không vào Kimetsu No Yaiba. Lúc đầu cô không biết gì về kiếm thuật nhưng được huấn luyện và tìm được hơi thở của riêng mình.Hành trình của của cô bắt đầu từ bây giờ.…
hành trình tình yêu của chú min và em bé kim<3 Không mang đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của tác giả. nhân vật trong truyện thuộc về nhau chứ không về tác giả.fic này không thơm mùi nhang nên vui lòng không xem chùa.…
"Em yêu nơi đấy, nơi có đầy những bông hoa bỉ ngạn đẫm máu. Nơi mà em có thể nghe được mùi hương của sự chết chóc và những linh hồn còn vương vấn nơi trần gian địa ngục... Và ... Nơi đó có người em yêu."By : Yoonji...…
Không phải truyện nào cũng giống nhau, mình sẽ đem lại cho các bạn thấy một câu truyện tình cảm trẻ con mà cuối cùng là một sự mất mát có cả máu và nước mũi, ý lộn nước mắt ?????…
Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi được tóm tắt trong hai tiếng: Nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại."Mỗi người trong chúng ta cần phải tự thắp đuốc lên mà đi." - THÍCH NHẤT HẠNH.…
Glenda Kito là một cô gái với dáng vẻ nhỏ con, cô được nuôi trong gia đình có truyền thống dạy võ thuật kèm thêm nguyên tố( lửa, nước, đất, mộc), cô rất thích tìm tòi điều mới lạ nhưng cô có vẻ không năng nổ cho lắm.Cô hay bị những con nhức đầu và chảy máu mũi khi mơ…
-Không cần cố tỏa ra mùi hương thơm ngátuhhhh yeah chẳng giống như hoa hồngVậy anh có thích em không?-"..Có"Truyện tình lãng mạn , ấm áp và yên bình của chàng thơ và gã yêu chàng thơ…
Hạ Thất Thất yêu Sở Thế Kiệt, yêu đến mù quán , lại không nghĩ rằng mình hại mất mối tình mười năm giữa anh và cô ta nếu cô hủy hoại đi tình cảm của tôi vậy cô cũng đừng hòng sống yêu ổn , Sơ Thế Kiệt dùng hành động thể hiện sự câm hận của anh khiến cô phải gả vào Sở gia , niếm trải mùi vị đau khổ tọt cùng vậy kết cuộc là gi , có hạnh phúc hay chỉ là đau thương mời mn vào đọc…
Văn án một"Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu". Nghê Yến Quy khịt mũi coi thường câu danh ngôn lừa gạt này.Cô đã rất tệ rồi, lại kéo theo một tên xấu xa khác, khác gì gây họa cho đời sau?Nghê Yến Quy thích người thành thật, thế nên khi nhìn thấy một tên "tiểu bạch kiểm" ngoan ngoãn như Trần Nhung, cô đã đồng ý giữ anh ta lại. Người con trai này mặt mũi thật xinh đẹp, nhưng cũng thật lạnh lùng. Khí thế của anh ta mỏng như lưỡi kiếm, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Khi anh ta không cười, nhìn đâu cũng toàn là gai nhọn.Hai tay anh ta vê lấy khung kính, rồi đẩy kính mắt lên kệ mũi. Chỉ chớp mắt một cái, khuôn mặt đã đổi thành vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.Văn án haiSương mù bao phủ tràn ngập phía trước cửa sổ.Ánh sáng từ pha lê chiếu lên bóng người. Trần Nhung bỏ áo ngoài, hai tay lười nhác cởi nút thắt, từng đường vân da hiện lên vững chắc sáng tỏ. Trên giường vang lên tiếng động nhỏ.Người đàn ông quay đầu lại.Tấm chăn tơ mỏng trượt xuống từ bả vai cô gái. Người con gái nằm trên tấm chăn tuyết trắng, như một con hồ ly chín đuôi, vẻ phách lối không ai bì nổi. Giống hệt hình vẽ trên eo anh ta.---Mời tự lựa chọn văn án.Các bạn học nơi này đều có chút dở hơi.11:00 mỗi sáng sẽ có chương mới.Cuốn này được dịch từ năm 2019.Nội dung chủ yếu: Mối nhân duyên bất ngờ do ông trời tác hợp, lâu ngày sinh tình giữa 2 nhân vật ưu tú.Mấu chốt: Nhân vật chính: Trần Nhung, Nghê Yến QuyTác giả: Giá Oản ChúcVắn tắt câu chuyện: Cô nàng tâm sơ cùng thiếu niên phúc hắc.Lập ý: Chấn hưng Trung Hoa võ t…
" Jinjin bé muốn có quà sinh nhật "----------------------------------------------------------------------" yêu một người thì đâu cần lý do đâu ạ ! "----------------------------------------------------------------------" Seo Soojin ! "----------------------------------------------------------------------" chị ơi , bé muốn ăn canh rong biển "----------------------------------------------------------------------" bé không có đơn phương đâu "mẫu fic ngắn dành cho mấy bạn thích ngược , không H chỉ có ngược =))))…
Nàng là nữ nhi của tể tướng, từ khi sinh ra được nâng như nâng trứng. Nàng muốn cái gì đầu được... Nhưng cái nàng mong muốn nhất là trái tim hắn.Hắn là Trịnh vương, một nam nhân mà tất cả nữ nhân trong kinh thành đều muốn gả cho hắn ngay cả chính nàng.Năm nàng 18 tuổi, cha nàng khởi binh tạo phản. Khi cha nàng đuổi giết hắn, hắn đã bị bao vây...Một mũi tên bay về phía hắn... "pặc" nữ nhân thân y màu lam chạy tới đỡ hắn mũi tên. Là nàng, đến phút cuối vẫn vì hắn mà cứu hắn một mạng. Nàng dùng chút sức lực còn lại mà hét " Mau đi, nhanh" rồi ngã xuống đôi lệ từ khoé mắt chảy ra. Trong tiếng ồn ào của quân binh nàng nghe được thanh âm của hắn nói " cảm ơn". Thì ra chỉ là hai chữ đó, nàng bắt đầu mất ý thức mắt nhắm lại...............................Khi nàng tỉnh dậy là trong một khuôn phòng trắng mà đồ dùng đều kì lạ, một cái hộp nhỏ biết kêu!!!" Ruốt cuộc ta đang ở đâu?"…
Đang miệt mài quết màu vào lá thì đột nhiên nó bôi cái tay đầy màu của nó lên mặt tôi. Tôi không nhịn được mà chửi nó"Mẹ kiếp. Mày bị ngáo à thằng điên kia ?"Nhưng trái ngược với tâm trạng đang điên tiết lên của tôi "Phạm Đình Quốc Thịnh" cái tên điên ấy lại cười rõ tươi. Khỏi phải nói nó biết tận dụng nhan sắc đấy nó có một đôi mắt biết cười và rất có hồn mắt nó long lanh cực ý nhìn thấy nụ cười ý cơn giận của tôi đã nguôi đi phần nào. Nhưng với một đứa thù dai như tôi nghĩ gì tôi bỏ qua cho nó tôi chờ thời cơ lúc nó đang nói chuyện với anh em xã đoàn tôi úp thẳng cái lá đã được tô đầy màu vào trán Thịnh Eo!! Tôi cười điên luôn đang cười thì Thịnh ngồi sát vào tôi với cái thân hình 1m8 của nó ngồi thôi cũng cao hơn tôi gần một cái đầu rồi đột nhiên nó nhẹ nhàng cầm đầu tôi dữ yên rồi tiến đến áp cái trán đầy màu đấy vào trán tôi nó gần đến mức mũi tôi với mũi nó chạm vào nhau thiếu tí thì chạm môi luônThấy cảnh ý mấy đứa trong nhóm hú hét lên, cả mấy nhóm bên cạnh cũng quay lại nhìn hóng hớt. tolachip…
Mạc Chi Dương, người đã yêu thầm Thẩm Trường Lưu 3 năm bỗng một ngày được hắn đáp lại tình cảm, nghiễm nhiên trở thành "cô vợ nhỏ" của hắn. Nhưng có thật là như vậy không? Bởi lẽ trong lòng hắn từ lúc đầu đã không hề có cậu, một lòng hướng về Tô Bạch - mối tình đầu của hắn năm cao trung. Thẩm Trường Lưu khi Dương Dương còn sống thì luôn coi cậu là con chó của hắn, gọi đến là đến, vẫy tay đuổi đi là đi... Sau này khi Mạc Chi Dương qua đời, hắn mới nhận ra ai là người thương yêu mình nhất, ai là người hi sinh vì hắn nhiều nhất... Sau khi mất vợ mới biết hối hận, mất vợ để rồi giống như con chó điên mất chủ, như con chó nhà tang chỉ chực chờ thấy ai là cắn."Dương Dương... Em ở đâu vậy chứ? Tôi sắp phát điên rồi, vợ ơi, quay về ôm tôi một cái được không? Quần áo, mùi hương, tất cả đều nhạt nhoà lắm, không còn nghe thấy mùi của em nữa... Chỉ cần em trở lại, cho dù chỉ là một khắc, Trường Lưu này nguyện cả đời làm chó của em..."…