Nơi tận cùng của thế giới
Mình đã bắt đầu viết từ hồi lớp 7============================Câu chuyện này là một câu chuyện tưởng tượng và hoàn toàn không có thật , tránh hiểu lầm , chỉ mang tính chất răn dạy...Một thế giới không tình thương , một thế giới hoàn toàn không có tình khía niệm của tình thương, đó chính là tương lai của thế giới này tron vòng một năm nữa... Và chúa đã nhìn thấu được điều đó...: "Nếu các ngươi không muốn một tương lai như các ngươi đã thấy bắt đầu ... KHÔNG MỘT NGƯỜI NÀO TRÊN THẾ GIỚI NÀY , TRONG VÒNG MỘT NĂM NỮA , ĐƯỢC PHÉP CHẾT, TUỔI GIÀ , BỆNH TẬT , TAI NẠN , CHÉM GIẾT , TỰ TỬ , BẤT CỨ MỘT CÁI GÌ KHIÊN DÙ CHỈ MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT , TƯƠNG LAI ĐÓ ... không hề xa với một chút nào...Câu chuyện theo dấu nhân vật chính là một học sinh cao học không tin thế giới này có cái thứ gọi là tình thương ... Tiếp xúc với nhiều người và nhiều và nhiều hoàn cảnh , cậu dần thay đổi cách suy nghĩ của cậu về thế giới này...?…
Tướng Quân Vương Phi Lãnh Ngạo
- Chẳng phải nàng rất yêu ta sao?- Yêu? Một kiếm có đủ thể hiện thình yêu của ta chưa? hay hai kiếm? ba kiếm? hay ngươi muốn nhiều hơn nữa, thái tử điện hạ?Trên thân thể của thái tử không ngừng xuất hiện những cái lỗ. Máu theo nhũng cái lỗ ấy trào ra.Thái tử mặt tái mét rồi ngất đi.- Gọi thái y đến chữa thương cho thái tử.Bênh cạnh nữ tử vừa mới thọc mấy lỗ trên thân thể của thái tử là một nam nhân phải gọi là yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt. Cả người nam nhân như không có xương dựa hết cả lên người nữ tử.- Vương gia, thỉnh người tự trọng.…
Lí do để sống
Người đời thường nói"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" . Chúng ta không có quyền được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền được chọn cách mình muốn sống. " Giữa một vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp" . Nếu ước mơ là con đường dẫn đến thành công, thì kiên trì sẽ là chuyến xe đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Nếu cuộc sống này không xô bồ,sóng gió thì con người chúng ta sinh ra đã không bắt đầu bằng tiếng khóc, nếu như ai cũng chọncách từ bỏ, thì cuộc đời này có mấy ai thành công?Chẳng phải tạo hoá thiên nhiên ban hình hài con người là đôi chân, vậy mà chúng ta không bước đi, mà lại cuối đầu trước giông bão thì đó chẳng phải phụ lòng thượng đế sao? Tôi cũng chỉ là người bình thường giống như bạn, lạc lõng giữa dòng đời tăm tối, nhưng trong tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, vì những chú chim cũng đặt niềm tin vào đôi cánh mà bay lên bầu trời đó. Nếu cảm thấy cuộc đời bế tắc, hãy tìm tôi, tôi sẽ cho bạn một lí do để sống.…
TUYỂN TẬP THƠ CỦA JEMIS
Tôi muốn ôm một nhành hoa phượng vĩVà nói với em, rằng cái chết thật buồn.Nhưng tôi im, giữa dòng đời oán thanHồn tôi bay lên, nhẹ nhàng và bát ngátTôi nhìn thấy đôi mắt em ngấn lệChẳng đau đâu, hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn.Đừng đưa tôi những tháng năm lặng lẽThứ tôi yêu là một buổi trưa hè.Trái tim tôi chôn giấu bao hoài niệmThân xác này gửi nắng hè chói changHồn phiêu du theo cánh bướm muôn ngànHương cau non còn vương trên khóe miệng.Nhưng tôi đã thành một khoảng vô biênChiều nghiêng nghiêng, dáng chiều đổ xuống suốiMắt mờ sương thấy gương mặt ai tủiDẫu chiều nay tôi có thấy ai đâu.Đóa sen thơm phảng phất trong màn đêmLà hương vị cuối cùng tôi ngửi thấyCuộc đời tôi, một khoảng trời vô vọngRồi tôi tan ra, trong mùa hạ vô cùng.Đừng tiếc chi, hạ ơi, hạ ơiHãy ngân nga tan vào làn khói nhẹTan vào chiều tà như lời nói khẽChỉ còn lại cơn mưa bất chợt trong hồn người.***Ảnh: bức tranh "Mùa hè" của hoạ sĩ Rene Gerin (1862-1895)…
Tổng tài phúc hắc: Không chịu khuất phục
Thể loại: Ngọt, ngược trước sủng sau, HENội dung: Cô và hắn là thanh mai trúc mã, cô thích hắn, hắn tuy biết nhưng lại làm ngơ với cô. Cô quyết định buông tay- hắn lại níu giữ làm phiền cuộc sống của cô. Lâm Phong Hàn, rốt cuộc anh muốn thế nào? Vui lòng không coppy truyện mà không hỏi ý kiến tác giả. Cảm ơn!…
Nơi mà Oc của tôi quẩy tung sàn Bar
Như trên tiêu đề thì đây là những con Oc mà tôi tạo ra,truyện được viết như một mục lục để tác giả ra vào,tìm tòi một đứa bé rồi móc nó ra để viết truyện :>>> Trong đây hầu hết toàn đủ mọi thứ miêu tả thô tục,nên bạn nào mong muốn những chương giới thiệu đầy ý thơ thì xin xem xét lại :_))) Lưu Ý: Oc của tôi không được phép mang đi nếu chưa có sự cho phép,truyện được đăng duy nhất trên W.a.t.t.p.a.d !…
Hẹn Gặp Em Vào Ngày Hạ Chí
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
[countryhumans][allVietnam] Che giấu
Việc che giấu một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ cảLƯU Ý: - Đây là allvietnam- Nói không với Cp phụ nhé- Nếu bạn không thích truyện của tôi có thể tự động thoát ra và kiếm bộ khác- Truyện này tôi viết với mục đích giải trí nếu có dính bản quyền hay gì đó có thể nói với tôi chứ đừng có báo cáo, vì tâm huyết của tôi được dồn hết vào đứa con tinh thần này- Truyện có hơi thiên về yếu tố tình cảm nhiều chút- Đôi lúc tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết đôi khi thì diễn ra chậm rãi. Chủ yếu là ý tưởng lúc có lúc không "Tôi viết ra bộ này chỉ với ý muốn thỏa mãn cơn thèm truyện của tôi, nên nhiều khi tôi đăng chap mới là do linh cảm còn khi không đăng là do tôi lười còn có thể là do tôi quên"-trích từ suy nghĩ của tác giả…
Phế vật một tay lật trời!
Nàng họ Sở tên Ngọc, thế kỉ 21 hoành hành bốn phương muốn gì được đó là địa ngục tu la chốn trần gian vạn người khiếp sợ. Nhưng thứ nàng cần là gia đình, một gia đình thôi quá khó khăn sao? Càng đứng trên cao càng cô đơn đến mức cả dòng họ xa lánh, bạn thân không có chỉ duy nhất một đứa em gái là còn ở cạnh nàng. Nhưng đến lúc nàng chết, trước mắt hoà một màn máu tươi rực rỡ thì Sở Di Di cũng nhoà theo, một nhát đâm chết,máu vương khắp nhà, trái tim vỡ vụn....…
Những câu chuyện nho nhỏ đến từ trái tim
Nơi chia sẽ mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của tớ. Do đây là một câu chuyện được tổng hợp từ những việc nhỏ nhỏ tớ trải qua và nó hoàn toàn là suy nghĩ của tớ nên nêu có hơi phiến diện hoặc sai lệch cái gì đấy thì mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng ạ. Tớ viết từ năm lớp 4 và tớ muốn mang lên để chia sẻ cho mọi người nên có thể cách hành văn sẽ hoàn thiện theo thời gian. Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dừng chân ở ngôi nhà nhỏ này ạ.Love you <3…
Quyển nhật ký của tôi
Đây chỉ là một quyển nhật ký của mình. Mình mong muốn chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình với mọi người. Mỗi ngày là một câu chuyện mỗi ngày những việc mình trải qua mình đều sẽ viết ra đây. Để mong tìm được sự đồng cảm từ những bạn gái khác đồng trang lứa. Mình sẽ viết ra cuộc đời của mình. Chắc có thể nó sẽ rất nhạt nhòa nhưng đây thực sự là mong muốn của mình. Một cuộc sống hiện thực hóa cuộc sống của nhiều người. THẦN TƯỢNG IDOL TÌNH YÊU GIA ĐÌNH BẠN BÈ...Mình cũng xin được giới thiệu về bản thân mình . Mình sinh năm 2004 và mình chỉ mới 14 tuổi thôi. Có thể các bạn nghĩ ở độ tuổi này thì có gì mà tình cảm phải không nhưng mình tin chắc rằng những bạn đồng chan lứa với mình sẽ hiểu thôi mà. Đây thực sự là tấm chân tình của mình...... Và mình cũng chính là một ARMYs. Từ khi biết đến các anh cuộc sống của mình đã có rất nhiều thay đổi. Mình cũng mong muốn nhận được sự đồng cảm từ những bạn ARMYs khác...💜…








