Cô Yerenica Lebovny 17t cao 1m57,tính hiền như kanae mặt dễ thương rất ngây thơ trong sángcô mang trong mình hơi thở của hoa (mình tự tạo) tổng có 10 thức Thức thứ nhất : Hồng Phong LụcThức thứ hai : Dược VũThức thứ ba ; Linh ĐàoThức thứ tư : Hoa Ảnh Túc Thức thứ năm : Hoa Hồng YThức thứ sáu : Hoa Tử TúcThức thứ bảy : Hồng Độc VũThức thứ tám : Xà Oa NgựThức thứ chín : Hoa Linh XàThức thứ mười : Thanh Công Bỉ Ngạn (tựa như thức cuối của kanao Bỉ Ngạn Chu Nhãn)…
Đây là một bộ tản văn nhàm chán lấy tiêu đề là "Nỗi buồn mang tên người cũ".Viết ra bằng tất cả những cung bậc cảm xúc đa chiều tôi đã từng trải qua.Kể về những nỗi đau khi không đủ mạnh mẽ để quên người cũ và cũng mang danh trong lòng tôi một bộ nhật ký tản văn về tình yêu của đời mình..."…
truyện hình sự-tên gọi chung cho những tác phẩm văn xuôi có chủ đề là việc khám phá ra sự thật trong một vụ tội phạm (thường là sát nhân hoặc trộm cắp) -ban đầu chỉ phục vụ nhu cầu giải trí của người đọc nhưng đã có những bước tiến rất dài trong thế kỷ 20 và đã trở thành dòng sản phẩm chu yếu của nhanh xuất bản tại nhiều Nước Tây phương , đặc biệt là ở Mỹ. Nhiều nha văn tên tuổi lẫy lừng chi nhờ viết truyện hình sự,như Arthur Conan Doyle, George Simeno hay Agatha Christie, và cả một bậc thầy văn học như Jorge Luis Borge cũng từng viết thể loại này câu truyện này với tác giả tên Phạm Viêm Phương do mình đọc rồi mình trần thuật lại cho các bạn đọc nhé!!!…
truyện khá là ngọt , ngược cúng có nhưng rất ít rất thích hợp cho những bạn thích ngọt a~ Truyện khá tình cảm và hài hước nữa ( đây là lần đầu mình viết nên mong mn ủng hộ cho mình nha ) chúc mn đọc vui vẻ…
Đường đường là người thừa kế của một gia tộc thiên sư, Lâm Dục từ nhỏ bệnh tật ốm yếu không cách nào tu luyện, thêm vào đó là thể chất đặc thù, thời thời khắc khắc đều bị những tà vật lẩn trong bóng đêm ngo ngoe rục rịch ao ước sở hữu.Càng không xong chính là, cậu từ nhỏ đã mơ thấy một tà ám thân ảnh màu đen, tà ám kia biến đổi vô số biện pháp để đe dọa, bắt nạt cậu trong mơ, mặc dù Lâm gia đã sử dụng pháp khí lợi hại nhất cũng không trấn áp được.Tuy rằng trong mơ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không làm cậu bị thương tổn thực sự.Nhưng lần gần nhất, tà ám kia đột nhiên bắt nạt cậu bằng các khó có thể mở miệng...***Học kỳ mới bắt đầu, phòng ký túc xá của Lâm Dục có một bạn học mới chuyển đến.Bạn cùng phòng mới này cao lớn anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, quanh thân ngập tràn một cỗ hơi thở lạnh băng thần bí.Lâm Dục ngẫu nhiên phát hiện ra, chỉ cần bạn cùng phòng mới này ở cạnh cậu, cậu liền không bị ác quỷ quấy nhiễu, buổi tối cũng sẽ không mơ thấy ác quỷ bắt nạt nữa.Cậu bắt đầu dính lấy bạn cùng phòng mới, cũng may Hạ Trầm ôn nhu kiên nhẫn, dắt tay rồi ôm, ban đêm ngủ chung một cái giường, hai người bất tri bất giác lướt qua ranh giới của bạn cùng phòng bình thường.Lâm Dục từ từ ỷ lại Hạ Trầm, cũng đem ác quỷ tràn ngập chiếm hữu dục vọng đe dọa quăng ra sau đầu.Thẳng đến một ngày, Hạ Trầm đem cậu ôm ở trên đùi, bên tai vang lên giọng nói âm trầm quen thuộc: "Bé ngoan, em thật sự không nhận ra lão công sao?"…
Mọi sự việc trong truyện đều nằm trong trí tưởng tượng của mình Đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên có gi mong mn góp ý ạMong mn kh toxic ạ !Y/N & Tôi là tất cả mn…
Câu chuyện xuất phát từ một câu nói rất ngốc nghếch "Hẹn hò với tôi nhé!"....Một câu chuyện tào lao trong vòng một tuần lễ đã khiến họ phải nói lời yêu nhau!Thật buồn cười phải ko ạ!?…
~ Nếu em chỉ còn một ngày để sống, em sẽ sống hết mình, sẽ sống cuộc sống thật oanh oanh liệt liệt. Để cho anh biết, cuộc tình này, anh và em đều không hối hận...~…
Tiểu Hoa là nột cô gái rất thân thiện , hoạt bát và dễ thương , cho đến khi cô ấy lên cấp 3 , đã có nhiều sự thay đổi khiến cho cô trầm tính hơn , sự thay đổi đó là gì , mời cái bạn cùng đọc truyện nhé ><…
kiếp trước cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ngày ấy, trước khi cô biến mất khỏi thế gian, dòng chảy thời gian, mọi hành động của mọi người đều vô cùng bình thường. Cô thậm chí không nhớ mình đã chết như nào, cô chỉ biết rằng nó rất thoải mái.....Tỉnh dậy, cô không biết mình đã chết, cô chỉ biết mình đang di chuyển đi đâu đó... Cô cảm thấy mệt mỏi, cô cứ thế bị đưa đi.Lần thứ hai, cô nghe thấy nhiều tiếng vui mừng, tiếng khóc lớn, tiếng pháo nổ ngập trời. Mọi thứ thật ồn ào...lần thứ ba, cô thấy vẻ mặt tò mò của một bé con nhìn về phía cô. Cô không biết mình đang ở đâu, cô chỉ biết có lẽ mình đã chết.lần thứ tư, Con bé nhỏ đã lớn hơn, nó luôn hướng phía cô bập bẹ vì nó mà những người mặc bộ quần áo lòe loẹt luôn chú ý cô.Lần này cô biết mình thật sự là gì, một cái gương xa hoa ở đất nước xa lạ. Thứ duy nhất cô luôn có thể nhìn thấy luôn là một hình ảnh quen thuộc của nhóc con dần lớn.-Chị là ai?Cô nhìn bé, chạm nhẹ mặt kính có hình ảnh nhỏ.-Chị cũng không biết.…