Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!Tranh sủng là gì? Không bao giờ!Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!…
Tác giả: Hạ Tịch Dương Thanh Xuân đã được con người ta miêu tả bằng những từ ngữ hoa lệ để nói lên cái định nghĩa của một khoảng thời gian còn trẻ rất đáng trân quý. Một số người ví thanh xuân như những con mưa rào tưới mát những rung động đầu đời, có người lại ví nó như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng hoặc là như một cơn gió mùa hạ có những lúc bất chợt nóng rồi cứ như thế mà mát dịu dần hay thanh xuân chỉ như một chiếc lá bị gió cuốn bay,...v.v. Nhưng đối với tôi định nghĩa đúng nhất về hai từ Thanh Xuân chính là một ký ức tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi người dần bị thời gian vùi lấp và khi đó chính thanh xuân cũng dần bị lãng quên....Thanh xuân lãng quên không có nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi trong kí ức của chúng ta. Đơn giản chỉ là chúng ta đã bỏ qua nó, muốn quên đi nó muốn đưa nó vào một khoảng không gian để thời gian vùi lấp đi.............Trong tình yêu của cô ấy cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào như những cây kẹo và cũng lắm đơn thuần ngây thơ..... Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi 16, những cảm giác thích ai đó mà không thể nói ra vì sợ... Nhưng cuối cùng cái thanh xuân ấy cũng bị lãng quên do chính thời gian chôn vùi nó vào trong kí ức......…
-Thể loại : ngôn tình, HE . Có 18+ (yii chưa viết 18+ bao giờ nên có lẽ sẽ ko hay đâu)-Tác giả : Han Chanie (gọi mình là yii)*GTNV-Park Chan Mi : 17t, học sinh "ưu tú" của lớp 11b1 (Trương Hạ Linh/Lucky)-Park Him Chan : 18t, học lớp 12c1-Park Channie : 16t, học lớp11b2 (gthik ở phần văn án)-Lee Gyun Min : 18t, học lớp 11b1-Lee Eun-byul : 17t, lớp trưởng lớp 11b1-Lee Eun-bi : 16t, lớp trưởng gương mẫu lớp 10a1-Yoo Ry ta : 18t, đang làm việc tại tập đoàn MX-Park Jae Hyung : 18t. Đại...phá hoại-Yoon Mi yeon : 17t, lớp 11b1 (Vương Tuệ Nhi/Yun)*Một số nv khác-Kang Seung Yoon(Winner) : 23t, dạy môn Anh văn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 11b1. Được học sinh gọi là "Giáo viên Kang khó tính". Cực kì nghiêm khắc-Dì Lee : giúp việc nhà Chan Mi, vào làm từ khi cô mới sinh ra-Dì Choi : giúp việc nhà Gyun Min, kiêm bảo mẫu Gyun Min. Bạn thân của dì Lee-Han : thư kí của ba Gyun Min (tương lai sẽ là Gyun min), bằng tuổi Gyun min nhưng học trước một năm nên đã ra trường-Win : 19t, thư kí của ba Chan Mi ~~~*-*~~~Tuy đây là fic thứ 2 yii viết( fic đầu drop rùi) nhưng có lẽ vẫn chưa ổn lắm. Mong mọi người thông cảm. Có sai sót chỗ nào thì nói để yii sửaLẽ ra yii sẽ tiếp tục viết fic đầu nhưng thằng bạn yii cứ đòi yii cho nó đọc fic này nên yii chăm sóc fic nhiều quá thành ra bỏ quên fic đầu lun a~#yii1906…
Kiếp nhân sinh dẫu biết đau thương nhưng người ta vẫn cố chấp muốn được vạn kiếp sinh phùng, đây chính là khởi nguồn cho cuộc đời sóng gió khi nàng là hiện thân của Thủy thần còn chàng mang trong mình sinh mệnh bất tử của Phong thần. Tương truyền vị thần cai trị rừng Thần Phong đã phong ấn Phong Ảnh cốc tọa lạc bên cạnh dòng sông Họa Thủy và quyết định sống ẩn dật nơi sơn cốc thanh tịnh, cắt đứt mọi liên lạc với nhân gian. Song sự hiện diện của tam công chúa Vũ Quốc chốn rừng sâu bí hiểm, với vẻ đẹp mong manh tựa như những giọt sương ban mai, trong hoàn cảnh uy hiếp tới sinh mệnh của nàng đã thôi thúc ngọn lửa khao khát tự do, thoát khỏi sự giam cầm của cuộc sống bất tử, vốn luôn cháy âm ỉ trong tâm trí vị thần cổ quái, khiến những suy nghĩ về mầm sống tương lai, về một mái ấm nơi trần tục, về chút hạnh phúc giản đơn cõi phàm gian trở thành hành động ích kỷ và vô tình trói buộc nàng công chúa thuần khiết, không vương chút bụi trần vào chặng đường sống đầy chông gai. Giữa họ đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, dùng biết bao thân phận khi đối diện. Từ những con người xa lạ, bí ẩn nhân duyên đưa đẩy thành phận cường quyền và nô lệ, rồi không biết tự bao giờ lại nhen nhóm trong cặp phu thê không danh phận ấy một tình yêu muốn gửi gắm vào thiên thu. Song niềm hạnh phúc nảy nở từ mái ấm lạ thường lại chẳng thể kéo dài được bao lâu thì bão tố tranh hùng thiên hạ đã khiến họ xoáy sâu trong vòng tròn ly hợp. Bao kiếp người sinh ly tử biệt chỉ tựa như một giấc mộng dài, dù vạn vật đổi thay, dù khôn…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
Bài này mấu chốt từ: ngụy đam mĩ, ngụy nữ tôn, nữ phẫn nam trang, HE ゛ hỏa hữu tình nêu lên: Dục xem Tiểu Bạch văn giả thận nhập, còn đây là điển hình chính kịch ̣ một quả; Dục xem cao H giả thận nhập, này văn H xuất hiện tỷ lệ tùy tác giả RP bùng nổ tỷ lệ tùy cơ biến động; Dục xem NP giả thận nhập, này văn nam chủ hơn, nhiên hay không NP thượng ở lo lắng bên trong; Này văn nữ chủ không vạn năng, miễn cưỡng có thể coi chi cường thế, mang bên ngoài một chút phúc hắc, cá tính bán minh bán muội; Này văn viết tùy ý, khó tránh khỏi cẩu huyết cùng thiên lôi, tự giác lôi điểm góc thấp giả thỉnh hiểu rõ sở lại khiêu; Này văn có ngược, nhưng sẽ không vì ngược mà ngược, đơn thuần muốn nhìn ngược văn giả lầm nhập, tự nhận ngược điểm thấp giả nhất xúc động dễ dàng bởi vậy tạp chuyên giả cũng lầm nhập; Bài này điển hình trước khổ sau ngọt, mục tiêu là tạo ra nhất thiên có yêu tam ngụy văn, cái gọi là tam ngụy: ngụy đam mĩ, ngụy nữ tôn, còn có nhất ngụy văn trung công bố. Cuối cùng, bài này HE. < khái quát bản văn án > Nhan tiểu đóa lời lẽ chí lý là: muốn mặc, liền nhất định phải xuyên thủng nữ tôn quốc đi làm một cái có quyền thế có tiền tài nữ nhân, Sau đó tả ủng nhất mĩ nam, hữu ôm nhất kiều lang, ngày ấy tử mới kêu một cái mau tai. Vì thế, nàng liền mạc danh kỳ diệu thực mặc, đương nhiên, nàng cả đời đều sẽ không quên, ở xuyên qua tiền, Nàng hoàn thủ đang cầm bạn tốt mới ra bản kia bản tiểu thuyết dạng thư, mê mang nhớ kỹ câu kia cái gọi là xuyên qua c…
Văn án Bài này chủ giảng một lanh lợi hoan thoát đích tiểu thâu gặp được mỗ trầm ổn nội liễm hộ vệ đại nhân đích phá án chi lữ. Kiếm rền vang, phong từ từ. Thích khách rút đao, đồ tẫn Càn Khôn loạn. Tam tấc ngư tràng thiên hạ đạn. Hầu phủ xuân thu, không thấy giang hồ ngạn. Cánh tay có thể khuyết, tình chưa đoạn. Hồng nhan cuồng dại, lãng tử ngoái đầu nhìn lại xem. Mười tái ân cừu chỉ trò cười. Sống nơi đất khách quê người thiên nhai, khoảng không sử thế gian thán. (cảm tạ lý thi Dư đại nhân đích văn án! ) Này văn theo nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng này đây ngôn tình là việc chính trinh thám vi phụ võ hiệp triều đình vi đại bối cảnh đích văn vẻ. Nói đơn giản, chính là một cái nhìn như thực khổ bức đích nam chủ xứng mỗ cá tính cách thực tìm kiếm cái lạ đích tiểu nha đầu. Bài này nam nữ chủ thị giác nửa nọ nửa kia, thượng đế thị giác vây xem, thả quán triệt tác giả luôn luôn la dong dài sách đích phong cách, Chủ đánh ấm áp tiểu ngôn. Ăn khớp có lẽ quỷ dị, nội dung vở kịch có lẽ cẩu huyết, có lối suy nghĩ có lẽ toát ra... Mong rằng thứ lỗi. Nội dung nhãn: Giang hồ ân oán báo thù rửa hận âm kém dương sai Tìm tòi mấu chốt chữ: Diễn viên: Phượng sơ nhiên, mục tín ┃ phối hợp diễn: Thạch yến, ôn tử sở, tằng chú xa ┃ cái khác: Ngụy huyền nghi, ngụy trinh thám, ngụy võ hiệp, thực ngôn tình.…
TRUYỆN " Tôi Đã Yêu Người Tên Khải " * Nhân vật chính- Vương Tuấn Khải: cực kì hài hước, không hiểu được tâm trạng con gái, dễ cười nhưng cũng dễ tức giận, luôn làm người khác cười. - Đường Trúc Doanh: nhây, hay cười nhưng dễ khóc, dễ giận lại cực kì mau quên. Sống rất tâm trạng. * Nhân vật phụ - Vương Nguyên: hay trêu đùa bạn bè, rất thích ăn uống. - Dịch Dương Thiên Tỉ: lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bên trong là một tính cách hài hước đến tăng động. - Huỳnh Tiểu Liên: dễ thương, hay cười, quan tâm bạn bè, nhưng lại muốn sở hữu nhiều thứ, ngay cả tình cảm cũng muốn nhiều hơn người khác. - Lưu Kì Trân: rất hay cười, nhây, lầy, là họp thư để cho người khác kể chuyện tâm sự, thấu hiểu nỗi lòng bạn bè. 👉 CỐT TRUYỆN 👈Cả 6 người đều là bạn thân, tình cảm rất tốt. Tất cả đều là thiếu gia, tiểu thư còn nhà quyền quý. Luôn giúp đỡ nhau trong tất cả mọi việc, Khải, Nguyên, Thiên, Doanh, Trân và Liên luôn cùng nhau đi chơi ăn uống, thân đến nỗi mà người khác nhìn vào cứ tưởng bọn nó có vấn đề về giới tính. Thời gian trôi qua từng ngày và tất cả đã nảy sinh tình cảm, trớ trêu là tình đơn phương đã xuất hiện, éo le bắt đầu từ đó...…
Tuổi thanh xuân bạn đã từng yêu đơn phương một ai đó chưa? nếu có thì cảm giác của bạn như thế nào. Có ai từng nghĩ, tại sao cũng là yêu, mà yêu đơn phương lại đau khổ đến vậy?. Đi đâu người ta cũng nói, yêu sai người, sai thời điểm, hoặc yêu đúng người, sai thời điểm. Hạ Nhiên là một cô gái không hoài bão và ước mơ, nhưng hết lần này đến lần khác cô yêu người mình không nên yêu. Cô gọi đó là duyên nợ, có lẽ kiếp trước người ta mến cô nhưng cô không đáp lại tình cảm người ta nên kiếp này cô phải nếm trải cảm giác đơn phương. Nhưng Hạ Nhiên là một cô gái lạc quan, tình yêu chỉ là một thứ yếu xếp trong cuộc đời cô. Khi người ta có người yêu, cô chỉ mỉm cười chua xót, vẫn nhấn nút like bình thường, khi người ta lấy vợ, cô hậm hực trong lòng vì bận học mà không thể đi đám cưới. Rồi dần dần bóng hình người đó nhạt phai, khi sự nghiệp thăng tiến, cô vô tình gặp lại người đầu tiên mà cô yêu. Cô mỉm cười, anh cũng mỉm cười, cô trêu đùa anh "Trước kia em thích anh nhiều như vậy mà anh không biết"Anh mỉm cười đầy chua xót"Em cũng đâu có biết anh thích em đâu"Cô ngạc nhiên nhìn anh, nụ cười trên môi cứng nhắc"Anh đùa thật hài hước..."…
《天才小毒妃》第二部《帝王燕 :王妃有药》Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến : Vương phi có thuốcTác giả: Giới MạtTranslator/Editor: Tiểu Thập Nhất (#11) + Tiểu Độc Dược (lúc nào mẻ rảnh mẻ edit giùm =.=)Thể loại: trọng sinh, cổ đại, ngôn tìnhTình trạng raw: đang tiến hànhNguồn: Hương võngNhân vật chính: Cô Phi Yến x Quân Cửu Thần (Cô Phi Yến chính là Hiên Viên Yến - con gái của Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch mất tích ở phần 1, trọng sinh tới Huyền Không đại lục)Giới thiệu nội dung:Nàng là thiên tài dược học tuyệt thế vô song, tay cầm Dược Vương Bảo Đỉnh, một lần xuyên qua, thế nhưng lại trở thành tiểu dược nô hèn mọn nhất trong ngự dược phòng. Y sư gây khó dễ, công chúa khinh nhục, vị hôn phu cũng tới cửa từ hôn? Không sợ, dược đỉnh trong tay, thiên hạ có ta. Đỉnh cho phương thuốc tiện tay cầm, dược liệu quý hiếm tùy tay lấy, trừng điêu nô, đấu mật thám, trị hoàng đế, cứu thái tử, kinh tài diễm lệ, chói mù mắt chó. Một đạo thánh chỉ, dược nô biến thành Tĩnh Vương phi, vô biên sủng nịch, tôn không thể phạm. Đợi đã, Tĩnh Vương điện hạ quyền khuynh triều đình, không phải cấm dục rất tốt sao? Thế nhưng nói, vương phi có thuốc. Nhưng mà... (hệ liệt "Thiên tài tiểu độc phi 2", Dạ Tịch phá băng, Yến Nhi về nhà, mời mọi người đón đọc)---Vẫn câu cũ, lúc nào rảnh mị làm, mệt cái bộ này chả nhúng đi đâu được, rõ khổ =.=…
"Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi lần đầu tiên mở cửa trái tim của chính mình. Kể từ lúc này, sau khi anh ra đi, tôi chính thức đóng cửa trái tim mình lại... Và không bao giờ mở nó ra vì ai nữa..."~~~~~~~~~~-Nhân vật: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và những nhân vật khác au chưa nghĩ ra. -Thể loại Nam × Nam, ai không thích thì next :), ngược, một chút ngọt. Không H nha mấy mẹ. Mới viết fic nên chưa đủ trình viết H. -Fic đầu tiên, mấy nàng có dì góp ý :))-Mình xin gọi Vương Nguyên là cậu, Vương Nguyên hoặc Vươngg Thiếu, còn Vương Tuấn Khải là anh, Vương Tuấn Khải hay Vương Thiếu, Vương Tổng nha ;)Au: Di Di :'>…
Từ nhỏ, họ đã luôn bên nhau như hình với bóng, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn mà chưa ai dám thổ lộ rằng tình cảm trong lòng đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Một người âm thầm yêu, luôn quan tâm, bảo vệ nhưng đối phương chỉ xem đó là sự gắn bó thuần khiết của thanh mai trúc mã. Cho đến khi một người rời xa, trái tim của cả hai mới nhận ra khoảng trống không thể lấp đầy. Người từng yêu thầm quyết định buông bỏ, nghĩ rằng đối phương xứng đáng với một người tốt hơn. Nhưng chính lúc sắp mất nhau mãi mãi, người kia mới hiểu được rằng tình yêu chưa bao giờ rời đi - chỉ là họ chưa từng đủ dũng cảm để giữ lấy nó. Liệu rằng số phận có cho họ cơ hội để quay về bên nhau? Bởi lẽ, tình yêu thật sự, một khi đã tồn tại, sẽ luôn vĩnh cửu…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Tôi luôn tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi " tình yêu tuổi học trò có đẹp không ? Có đến với 1 đứa xấu xí như mình không ?Nhỡ mình cô đơn lẻ bóng đến già thì sao vậy có quá đáng với tôi lắm không ? Hai chữ xấu xí nó đã gắn với tôi từ năm cấp 2 vì vẻ ngoài có chút thừa mỡ khuôn mặt mụn tóc yếu và làn da nhạy cảm ." Này nhỏ cùng bàn mày giống tự kỉ vãi , suốt ngày đeo khẩu trang ." " Việc nhà cậu à , đeo hay không thì kệ cậu ấy ." Lần đầu tiên có người bênh vực mình trước lời chế diễu của bạn bè .Ngay lúc ấy mình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khuôn mătn nóng ửng lên , giống như cậu ấy đang từng 1 một bước vào tim lạnh lẽo của tôi bằng những hành động tinh tế , ga lăng , chu đáo , quan tâm.Tình yêu giữa 1 chú phượng hoàng và 1 con vịt xấu xí có xảy ra không . Họ nói rằng mây tầng nào gặp gió tầng nấy . Nếu đúng như thế thì tôi và cậu ấy sẽ như 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chạm đến nhau hay sao ."Tôi thích cậu " muốn nói nhưng dũng cảm lấy từ đâu đây trước mặt 1 bông hoa tôi chỉ như 1 ngọn cỏ luôn muốn bên cạnh .…
Trong thế giới được chia ra thành hai loại, tinh linh và con người. Trước kia khi chiến tranh chưa diễn ra thì tinh linh và con người sống vô cùng đồng thuận, nhưng rồi thời thế ngày một phát triển với nhu cầu sống và sự ích kỉ không ngừng loài người đã bắt đầu xâm chiếm, tấn công các tinh linh và bắt buộc họ trở thành nô lệ. --------------------------------------------------------------------------------------Các tinh linh thời nay đều bị đối xử rất tệ bạc, cánh của họ - Còn được gọi là trái tim của tinh linh. Thông thường các tinh linh đều sẽ bị con người cắt đi một bên cánh và khi đã sở hữu "trái tim" của họ trong tay loài người có thể thoả mái sai khiến, bởi lẽ chỉ cần một cái bóp nhẹ vào cánh thì nó cũng sẽ đau đớn gấp ngàn lần tra tấn bình thường. Trong thế giới tàn khốc ấy nổi lên một nghề nghiệp, đó chính là nghệ nhân làm kẹo đường - họ phụ trách sản xuất ra những tác phẩm kẹo đường và được phổ biến rộng rãi khắp nơi. ----------------------------------------------------------------------------------------------Note: Plot được lấy ý tưởng từ phim Bậc Thầy Kẹo Bạc Và Hắc Tinh Linh, không thuộc quyền sở hữu của người viết.(Hãy nghĩ tới cảnh cầm cánh ông Blade xong bóp để ổng cáu =))) vì nó trông ... quá nên phải ra viết fic bú thôi.)…
Tác giả: ConMiCute_ Thể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, 1vs1,....Ta không muốn làm công vụ thì đã làm sao? Đế Quân ngài trừ hết công Đức ta tích góp bao nhiêu năm qua là như thế nào đây? Chẳng lẽ ngài muốn bức chết ta à? Cái gì? Đi làm nhiệm vụ trả nợ á?! Ngài đùa ta ư? Tiểu Khả Ái:[Vì một tương lai tươi sáng. Vì một tương lai không muốn bị mang tiếng xấu thiếu nợ không chịu trả. Tướng quân, cố lên!]Ha ha...Vân Ca đứng trên đỉnh núi xa xa đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía đàn chim bay về đường chân trời. Ông trời à sao ông không giáng một tia sét xuống đây đánh chết tôi luôn đi?! *Rầm... Rầm*. . . Mị: Hôm nay trời rất đẹp. Ca nhi, cô cùng tôi đi uống trà sữa không? Vân Ca: Không, tôi phải về nhà chăm sóc cho các cục cưng của tôi nữa. Mị: Sao mà cô chỉ quan tâm đến động vật thôi vậy? Còn thứ khác thì sao? Vân Ca: Không quan tâm. Linh hồn nào đó đang trôi dạt ở nơi nào đó: Ngay cả ta mà ngươi cũng không quan tâm sao??? Tình cảm suốt bao nhiêu năm đều bị mấy con thú không biết nói kia đạp đổ hết rồi!…
- Hãy cứ mang tâm hồn trong sáng ấy. Bởi, những điều tâm tối đã có anh gánh vác. - Hãy cứ tỏa nắng như vậy. Bởi, những thứ mịt mờ tăm tối đã có em lo....Em đã nhiều lần đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta, nhưng có lẽ vì nhiều lần quá nên thành dấu ba chấm kéo dài... "Mãi...Không...Thôi "--Một loài hoa trong sáng ,thuần khiết tựa như không thể bị vấy bẩn bởi những thứ bụi bẩn trần gian . Cô đã từng là như thế cho đến khi một biến cố bi kịch đã làm cô vứt bỏ tâm hồn nhiên , đón nhận một vỏ bọc sắt đá , một sắc đẹp vô cảm và trái tim được khóa trong chiếc hộp đang bị bao quanh bởi những bụi gai tường vi thắm đượm biết bao sự thống khổ. #Liệu tình yêu có phải là một thanh gươm để chặt đứt những thứ gai bụi đó...#Hay lại là con đường dẫn vào chuỗi ngày dài đau khổ của số phận?...£ Tất cả sẽ biết được trong tác phẩm này=> > Lần đầu tiên ra lò tác phẩm , hi vọng sẽ không re up lại, nếu có thì ghi rõ ràng tên tác giả, người sáng tác ra nó nhé . Mình cảm ơn. Thông cảm cho lần đầu tiến hành , nhớ★☆, comment thật lòng để ủng hộ tinh thần của người viết.Bớt gạch đá nha , đang trong tình trạng vật liệu xây dựng đầy đủ , không có nhu cầu nhận đồ cho free. =^_^=Và hơn tất cả , mình chúc mọi người tận hưởng tác phẩm một cách vui vẻ nhất.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Cường cường , Cường thủ hào đoạt , 1v1Trà xanh cẩu công truy thê chuyện xưaTần Tam Thất x Diệp ẢnhTrên mặt có sẹo âm lệ công X đại học lão sư ôn nhu thụ (thực tế là lsp)Thân là lão sư Diệp Ảnh đụng tới cùng giáo học sinh Tần Tam Thất luôn bị người khác khi dễ, liền nghĩ nhiều quan tâm một chút vị này trên mặt trường sẹo tính cách lại kém học sinh. Bắt đầu Tần Tam Thất còn không cảm kích, nhưng ở chung sau Tần Tam Thất cảm thấy Diệp Ảnh cùng hắn trong lòng bạch nguyệt quang lớn lên rất giống, liền lại trăm phương nghìn kế quấn lên Diệp Ảnh.Diệp Ảnh vốn tưởng rằng cho nhau thích thiệt tình yêu nhau, thậm chí vì hắn từ đi công tác, kết quả ngày nọ phát hiện chính mình chỉ là cái thế thân.Tần Tam Thất: Ngươi lưu tóc dài đi, tóc dài đẹp.Diệp Ảnh: Hảo nha, ngươi thích liền vì ngươi lưu. Ta tới đau lòng đau lòng ngươi (. '▽'. )Sau lại Diệp Ảnh: Cam! Nguyên lai hắn bạch nguyệt quang lưu trường tóc!Sau lại Diệp Ảnh: Lăn, không thèm ngươi thân mình, ta muốn thèm người khác đi!Sau lại Tần Tam Thất:? Nguyên lai hắn chỉ là thèm ta thân mình!!Trực tiếp bắt cóc Diệp Ảnh đi kết hôn, cưỡng bách hắn cùng chính mình ở một khối. Kết quả bị ghét bỏ đến không được một cái cẩu huyết truy lão bà chuyện xưa.Nhãn: Gương vỡ lại lành, cường cường, HE, cưỡng chế ái…
"Từ từ, khoan đi đã!""Sao cưng? Thích anh rồi hả? Muốn tỏ tình hay đưa thư tình đây? Nể tình quen biết, anh nhận thư cho cưng vui nhá! còn chuyện đồng ý thì anh xin lỗi, anh có chủ rồi!" Cái vẻ mặt ngứa đòn kèm theo nụ cười thách thức mang chút vẻ tinh nghịch ấy lại khơi dậy trong tôi một chút suy nghĩ táo bạo, muốn chọc ghẹo."Phải đó! em có bức thư này muốn giải bày tình cảm của mình, em biết anh có chủ rồi, chỉ mong anh nhận lấy bức thư cho em vui ạ!" Thuận nước đẩy thuyền, tôi diễn theo trò đùa của Gia Huy, tài diễn xuất của tôi cũng phải khiến Nhật Nam và Thanh Vy đứng cạnh há hóc mồm. Đương lúc, vẻ mặt Gia Huy còn đắc ý, tôi lật mặt nói với Thanh Vy đang sửng sốt bên cạnh."Ghi vào, Đỗ Hoàng Gia Huy không huy hiệu đoàn!!"Có lẽ thấy tôi lật màn hơi nhanh, vẻ mặt gợi đòn ấy mang theo chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ghé sát vào tai tôi thì thầm, mùi bạc hà và gỗ đàn hương quấn quanh chóp mũi khiến vành tai tôi hơi ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên tôi không né tránh như thói quen mà trước kia vẫn thường làm."Cưng ơi, tha cho anh lần này đi mà, là do tối qua..." Huy dừng lại một lát, giọng điệu mang theo chút chọc ghẹo."Chẳng phải tối qua, lúc hôn, em bấu vào áo anh, rơi đâu mất rồi..."Có lẽ nó đã để ý thấy vành tai tôi đỏ lên vì ngại nên cố tình lúc rời khỏi bả vai tôi còn vờn một lọn tóc của tôi để hít mùi hương quen thuộc. Thanh Vy đứng bên cạnh tôi như vừa nghe được gì đó sốc tận óc lắm, sửng sốt, mặt đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời."Vẫn ghi vào đi Vy, ghi cho nhớ..."…
Tiếng gõ cửa dồn dập ...... tiếng gọi xen lẫn tiếng mưa ..... rầm .... rầm .... viện trưởng ... viện trưởng có người cần cấp cứu .... Sau vài lần như vậy cánh cửa rốt cuộc mở ra nhưng lại khiến người gọi cửa đứng im không nói lên lời .Cuộc đời mỗi người có lẽ chỉ vì một lần tình cờ mà khiến nó thay đổi mãi mãi . Chỉ là tình cờ cứu người nhưng lại bị bắt vạ hết sức gây shock : " bao nhiêu năm cuộc đời tôi chưa từng bị ai xé áo quần lại càng k bị sờ mó . Vậy mà e đã cắt tan bộ đồ của tôi , sờ nắn khắp thân tôi . Đến cả ..... cũng .... nếu em không chịu nhận trách nhiệm vậy sau này tôi sao còn dám gặp ai .Xin a . Là tôi sơ cứu cầm máu cho a . K cắt ra sao tôi băng bó được ?????Ahhhhh vậy là e đã cứu mạng tôi . Phải !!!! Cô kiên quyết gật đầu . Nụ cười chưa kịp nở đã tắt ngấm Nhà tôi không thiếu , tiền lại càng nhiều , ô tô cũng có vài chục chiếc . Em là ân nhân của tôi . Đáng lý tôi phải mang thứ quí giá nhất để cảm tạ e .Tôi không tham lam của người khác , cứu người cũng là niềm vui nên anh k cần trả ơn tôi .Em đã coi thường vật chất như vậy tôi chỉ đành mang trái tim duy nhất của mình , lấy thân mà báo đáp e . Mong là tấm thân tôi sẽ khiến em hài lòng .Khụ ..... khụ .... a nhầm rồi tôi rất coi trọng tiền tài . A cho tôi ít biệt thự với ô tô là đc rồi . ( cười thầm )Ân nhân . Em thật ngây thơ , lương thiện . Tấm thân tôi còn mang cho e được thì chút tài sản có là gì . Em cứ coi như tôi lấy thân báo đáp còn tài sản là hồi môn đi .Bùiiii Thiếuuuu Dươngggg . A có phải đàn ông không mà dai dẳng thế ?…