Khiếp sợ ! Nam nhân làm chuyện đó cùng con trâu ngoài ruộng
Nam Tinh luôn mơ ước có một ngày tìm được chân ái của đời mình.…
Nam Tinh luôn mơ ước có một ngày tìm được chân ái của đời mình.…
Đứa nhỏ nghĩ đến cái chết.Cha mẹ ơi, nực cười quá đi mất.Không phải do áp lực cuộc sống, cũng chẳng phải bệnh tâm lý; đứa nhóc nghĩ đến cái chết đơn giản chỉ vì nó sợ cái cuộc sống khổ sở bôn ba mà nó sắp sửa phải đối mặt. "Nếu sống khổ như vậy, chẳng thà chết đi cho xong."…
Đêm hội hoa đăng năm ấy, người người nhà nhà nô nức, phố xá rực rỡ sắc màu. Bên này, cửa hàng, bên kia, trai gái dắt tay nhau đi, đôi lứa e thẹn trao cho nhau những chiếc đèn lồng đỏ. Giữa không khí phồn hoa náo nhiệt, có hai bóng dáng lặng lẽ bên lề đường. Một thiếu niên, tay dắt xe đạp, chân dừng trước cửa một hiệu thuốc, ánh mắt vô định rơi trên kệ thuốc quý. Đằng xa, có cô bé nọ vô tình bắt gặp hình ảnh ấy. Em thảng hồn trong đôi mắt chàng. Chàng nhìn lại em, em chạy mất, lòng đem tương tư.- Ngày bắt đầu viết: 16/11/2023 -- Ngày đăng tải: 23/09/2024 -…
_ Ai không thích thể loại này thì có thể không đọc._ Truyện chỉ miêu tả về mang thai và sinh con._ Chỉ nói về mang thai không còn gì hết nữa._ Nên mọi người thích đọc thì đọc không thích thì có thể out ra từ lúc này._ Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến truyện.…
viết trong một ngày vẩn vơ bỗng nhớ đến các anh.Đây là truyện đầu tiên mình đăng, có gì mong mọi người góp ý ạ.…
Những câu truyện tình yêu ngắn mà mình viết lúc rảnh rỗi…
Tên truyện : Loạn tình khúc Thể loại : ngôn tình, cổ trang. Tác giả : Tiểu An AnNhân vật chính : Biện Cơ , Cao Dương Truyện lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật trong lịch sử, vì chỉ lấy ý tưởng nên chuyện chỉ có vài phần giống với lịch sử mong các bạn không nhầm lẫn. Cao Dương ; (giọng bi thương) Không sai, ta Yến Quốc công chúa Cao Dương! Thích một hòa thượng. Cao Dương ;( nức nở) Ngươi thấy ta buồn cười cũng được nói ta không biết liêm sỉ lả lơi tùy tiện cũng tốt. Cao Dương : Ta chính là phạm sai lầm tầy trời vậy đó. Cao Dương : Ta chính là thích ngươi vậy đó. (Đập vỡ chén ) Biện Cơ :( tránh né) công chúa ưu ái bần tăng thật không dám nhận. Cao Dương ( hét lên) Ta biết ngươi cũng có thích ta ngươi không cần phải phủ nhận Biện Cơ:Công chúa Biện Cơ là người xuất gia. Cao Dương : Ta không mong ngươi sẽ vì ta mà hoàng tục. Cao Dương : Ta chỉ muốn hỏi ngươi! Nếu ta không phải công chúa ngươi không phải người xuất gia ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta không? Biện Cơ : Nguyện ý! Cao Dương : Ngươi nói sao?Biện Cơ : Ta nguyện ý!…
Tôi là châu khi mới bước vào năm lớp 6 với nhiều bạn mới . Thì tôi là một đứa con gái cũg hơi có phần khó tính và tự tin.Mới đầu năm vào lớp thì tôi rất hay ghét những người xung quanh hiếm kho nói chuyện với ai chỉ thân với con yến là lớp phó học tập . Thân với nó vì nó tôn trọng mik và chia sẽ nhiều thứ vs mik còn tất cả bọn con trai trong lớp hầu như mik k ưa một aiCho đến ngày khi cô xếp chổ ngồi thì tôi có khó chịu vì cô lại xếp tôi ngồi chung với một thằng con trai . Nó lúc nào cũg muốn lm bn vs tôi nhưng tôi k muốn cho đến ngày tôi thích nó thì mọi chuyện đã khác tôi không bao giờ dám nhìn vào mặt nó .Khi nk bt tôi thích nk thì dần dần nk tránh xa tôi và bắt đầu nk thân vs mấy đứa khác Khi mùa hè kết thúc thì mọi thứ đã dần thay đổi tôi với nk đã trở nên thân mật hơn và trở thành bff của nhau nhưng cái mk tôi gọi là bff tất cả đều do tôi muốn trong khi đó tôi nói muốn lm bff thì nk chỉ ừ ngày ngày tôi cảm thấy nk càng xa lánh tôi có khi nk gặp tôi còn liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ bt thị vì tôi hc k giỏi cho lắm tôi có về nhà nhắn tin cho nó thì tôi hỏi tại sao t vs m là bff vs nhau mk m lại liếc t khi t hỏi thì thét vào mặt t như thế nk ns vì m k xứng đáng lm bn t . Khi nk ns z lòng tôi đau như có ai câm dao đâm mẹ vào tim tôi Vào một tiết hc cô toán có ns tôi lên dò bài tôi hôm đó chỉ hc vẹt nên k nhớ j hết nk liền ngồi bàn bên nói với tôi con gái con lứa hc ngu như bò chẵn có sỉ diện ra ngoài thì ra vẽ ta đây tôi khóc nức nở bn tôi có khuyên tôi và cũg có trách móc nk ns k muốn chơi với nk thù biến ra chổ khác đừng có mk chê bai …
Trong một lúc, bây giờ, Tsuna quên đi cảm giác hạnh phúc bình thường. Bắt nạt đã phá vỡ anh ta và anh ta luôn đeo mặt nạ làm cho anh ta có vẻ như anh ta hạnh phúc. Nhưng Reborn đã mang lại cảm xúc cho tia sáng của mình với cuộc sống. Và có lẽ đã đánh cắp trái tim anh. Tsuna sẽ thú nhận hay giữ mặt nạ của mình? R27 fluff oneshot. Khr không thuộc về tôi.…
Sẽ đăng trên cả mangatoon, cùng tênVăn án tại "đoản văn-văn án 3"…
Câu chuyện về crushCâu chuyện về đời thườngCâu chuyện rất ngắn..…
nếu anh mở quán cà phê thì em sẽ đến chứ?!ooc!bad words…
Ko có gì hay đâu nên đọc truyện khác 😂…
hố mới sau bao năm bỏ app:)…
Cô Hoàng Băng Nhi một con người có vẻ đẹp Khuynh nước Khuynh Thành , đã 22 tuổi mà nhìn như trẻ con . Là con người có chỉ số thông minh thiên tài ( còn nhiều điều khác giới thiệu sau). Luôn bình tĩnh trước mọi tình huống , không sợ bất cứ điều gì cả.Anh Lãnh Phong còn người đẹp đến từng góc cạnh nhưng lạnh lùng , vô cảm khiến không ai có thể lại gần nhất là phụ nữ ( trừ cô , bị hớp hồn ngày từ lần đầu tiên ) , nắm giữ mạch máu của toàn bộ hắc bạch đạo trên toàn thế giới , tổng tài của Lãnh thị . Chủ tử của Hắc Long bang đứng đầu Hắc đạo .…
Hành trình truy phu của lớp trưởngTác giả : Anh Túc Thể loại: nữ công nam thụ, đệ tứ ái, 1x1, ngọt hài sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, sẽ có H.Chuyện về một vị ôn nhu nữ công và hắc ưng của nàng~Hắc ưng đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm nàng cảnh cáo.Hắc ưng đôi mắt đạm mạc, liếc nhìn nàng bâng quơ.Hắc ưng đôi mắt mê mang, dưói ánh chiều tà của một ngày học tập thật mệt mỏi.Hắc ưng đôi mắt ẩn ẩn nước mắt, nhìn nàng, hỏi:"Cậu có thương tôi không?"Nàng đau lòng, nàng vui vẻ, nàng say mê, nàng lại đau lòng.Nàng đáp:"Đời này kiếp này, tim em cho anh!"*Lưu ý:Đây là nữ công nam thụ!!! Ai không biết vui lòng goole, nếu chịu được thì hãy ở lại!!!Thỉnh xem kĩ thể loại, đọc không kỹ thì lại vào trách ta.Ta là nữ công khống thụ nên chắc chắn sẽ sủng nam thụ. Ai nữ công khống đảng xin dừng bước.Và ta thích nhất là nam cường thụ. Nam thụ của ta chỉ có cường tráng, vạm vỡ không có xinh đẹp động lòng người.Không hợp khẩu vị mời tránh ra xa~ Còn đã là chân ái thì mời vào~…
Nguyệt Hoa đại lục, thực lực tối thượng, cường giả vi tôn. Đây là một thế giới thần bí nơi tu hành huyền lực cùng kiếm khí.Huyền thú hoành hành, hiểm địa trải rộng, đây là một thế giới tráng lệ hung hiểm huyền diệu...Dạ Nguyệt Vũ, đặc công chi vương nổi danh thế kỷ hai mươi mốt, giới nội nhân kính xưng "Dạ tôn".Nhưng là ai biết sau lưng hào quang này là sự chua xót cùng lụi bại như thế nào đâu?Vì từng hạnh phúc cùng ấm áp, trong sự báo thù đã ngã xuống!Dạ Nguyệt Vũ, Nguyệt Hoa đại lục đệ nhất thế gia Dạ gia "Ngũ thiếu gia", từng là đại lục đệ nhất thiên tài, thứ nhất công tử.Một khi bị hại, từ nay về sau thiên tài ngã xuống, hào quang không còn.Còn lại là vô tận cười nhạo, lăng nhục, cuối cùng trong sự không cam lòng cùng oán hận chết đi.Một linh hồn cường hãn theo xa xôi Hoa Hạ xuyên qua mà đến, lại trợn mắt, thế giới này sẽ phát sinh thay đổi như thế nào?Từ nay về sau sửa huyền lực, khế dị thú, kết bạn tốt, thức mĩ nam, dị giới đại lục nàng vui vẻ thủy khởi!Một ngày kia, Lưu Vân Thành kinh diễm một trận chiến, thanh danh truyền xa, từ nay về sau trên đời này sẽ thiếu một vị siêu cấp phế vật, hơn một vị tuyệt thế thiên tài!Thử xem đệ nhất thiên tài ngũ công tử ngã xuống, như vậy sau năm năm yên lặng làm sao kinh diễm trọng sinh, vương giả trở về!Tu luyện một đường, cường giả đường thượng, luôn luôn làm cho người ta kinh diễm...---Tác giả: Tuyệt Thế Khải Hàng…
Tác giả: Thất Tử Lưu Nguyệt Kiếp trước cô vì mẹ cô vỡ nợ bỏ trốn giao cô cho một người đàn ông chỉ mới gặp vài lần chăm sóc, cô cứ nghĩ sẽ yêu thương người đó suốt đời nhưng cuối cùng người đàn ông đó lại coi cô như cái máy kiếm tiền cho mình,cho tới lúc cô ngã bệnh anh ta đã lộ ra bản chất thối tha của mình mà lén lúc cặp kè với người khác.Cô đau khổ đứng trên lan can cầu run rẩy nói với giọng nói yếu ớt bất lực" Mẹ tại sao năm đó không đem con theo cùng...cô gieo mình xuống sông trong tất cả mọi ánh nhìn..... Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ không như bây giờ nửa.....…
Sau khi buổi họp kết thúc thành công, mọi người đều vui vẻ vì cấp trên cũng như Hàn Phong Luân dường như đều khá hài lòng với báo cáo của họ dù trong quá trình họp Phong Luân cũng đưa ra một vài câu hỏi mà khiến cho cả phòng họp rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Vì để ăn mừng "chiến công" nên cả phòng rủ nhau đi ăn tối nhưng vì hôm nay khá mệt nên Phương Lâm không đi ăn với mọi người mà về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm cùng gia đình.Trong bàn ăn, bố cô - Triệu Lâm Dã đề cập đến chuyện đi xem mắt."Thứ 7 này không đi làm, con đi xem mắt đi""... Con không đi!""Thực ra xem mắt chẳng qua chỉ là quy trình, con và cậu ta sớm đã có hôn ước từ thời của ông nội con, có muốn trốn cũng trốn không được đâu!" Giọng ông trở nên lớn hơn một chút…
nặng lẽ ngắm nhìn Em, từng cơn gío lạnh tháng 11 thổi , một cảm giác lạnh mà không thể nào lạnh hơn vậy. Tôi rất lạnh hơn khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo mà Em đang nhìn thẳng vào tôi. tôi biết bây gìơ là cơ hội cuối cùng để gĩữ Em ở lại, lấy hết can đản tôi nhìn thẳng vao đôi mắt tiểu phương, hét thật to! -Anh yêu Em! ở lại với anh đưọc không! Ánh mắt Em thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh . Em nhìn tôi , làn mi liễu cong bất giác đôi mắt Em đỏ hoe những giọt nức mắt nhu đang trực trào nơi khéo mắt . Tôi bất chớt theo phản xạ chạy đến ôm chặt nàng. Tôi vẫm ôm chặt nàng như đang chờ đợi môt câu trả lới. Tôi ôm chặt nàng, mùi hương hoa ly ly quen thuộc biết tôi đã làm cho người con giái đang ôm trong tay buồn nhiều lần, hơn một năm trưóc tôi đã ngộ nhận tình cảm của Hằng đã cự tuyệt nàng . Tôi cũng biết tiểu Phương đã khóc rất nhiều lần vì tôi và bây gìơ tôi không cho phét mình thêm một lần nào làm tiểu Phương buồn nữa nàng nói đúng là tôi ngốc nghếch đã khiến cho nàn…