Tác Giả: DờCouple: Todoroki Shouto x Bakugou KatsukiThể loại: Fanfiction, BL, Ngọt, Daily life"Tao đã bảo mày đừng ôm tao khi ngủ mà"...Nhưng rõ ràng là cậu ôm tôi trước...______________________🍭 Có thể OOC🍭 Đây chỉ là chiếc fic nhảm nhí mình viết cho OTP vì mình yêu họ rất nhiều🍭 Truyện chỉ được đăng ở đây và wordpress của mình…
Quang Anh và Đức Duy là hai người bạn thanh mai trúc mã, từng thân thiết, từng hiểu lầm khiến họ chia lìa. Mười năm không gặp, họ trở thành đối thủ không đội trời chung trong công việc và cuộc sống, luôn tìm cách hạ bệ nhau bằng mọi giá. Nhưng trong cuộc chiến ấy, giữa những mưu toan và thử thách, tình cảm ngầm hiểu dần chớm nở. Liệu sau bao sóng gió, họ có thể tháo gỡ từng nút thắt trong lòng, để trở về bên nhau, không còn là kẻ thù mà là tri kỷ, là người thương?…
Mợ cả nhà ông hội đồng Trình nức tiếng xứ nam kỳ vì nhan sắc tài đức. Khi còn là cô Ba của nhà họ Lê cô đi đến đâu cũng phải khiến người khác ngoái đầu nhìn theo còn giờ người ta gặp cô chỉ cuối đầu cả nể gọi hai tiếng "mợ cả".…
Đăng chủ yếu là để đọc. Một siêu phẩm của Mộc Phi. Sâu kín trong thâm cung, một cái trở về nhân gian báo thù người chuyện xưa. Tỉnh lại một giấc chiêm bao giống như ngàn năm, năm đó người khởi xướng, đều đã tôn quý hiển vinh, Trọng sinh cho tiểu cung nữ thân hình trong đích nàng, đem như thế nào ứng đối?Lấy thiên hạ vì ván cờ, tay nàng trì cừu hận này đôi lưỡi dao kiếm, cuối cùng kết cục, là"Không có gì kết đồng tâm" quyết tuyệt, vẫn là"Chơi thuyền Trường Giang và Hoàng Hà, cùng thảo luận thiên thu" thoải mái. . . . . .…
[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]] Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/314203921?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nhu101001Kim Jennie trong một lần say rượu lỡ đi nhầm vào phòng Kim Jisoo. Lúc này bà Soo đang ở trong hotel để chờ "gà", tưởng nhầm bà Jen là "gà" nên chén luôn. Sau lần đó bà Jen bị mất "zin" rồi chia tay với bạn trai nên căm ghét bà Soo vô cùng tận.Một thời gian sau, bà Soo vì muốn đến tập đoàn Kim*thị để chấp hành nhiệm vụ mà ông nội mình giao phó thì phát hiện bà Ngôn là "đại boss" ở đây. Và thế là ăn hành tơi tảTruyện 67 chương và 2 ngoại truyện…
Đã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến...Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... chỉ là hai người bọn họ không chịu cùng nhau nói ra mà thôi.…
Tác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo)"Không hiểu sao ta lại yêu ngươi? Đồng ý làm phu nhân của ta đi, Chiến Chiến!"Vì Fic BÁ TƯỚC ÁC MA THẬT DỄ THƯƠNG này của mình được viết vào kỳ nghỉ dịch năm ngoái (2020), thời điểm sự trẻ trâu trong người cuồn cuộn chảy. Cho nên mình đã bắt đầu viết Fanfic về hai tình yêu của tui. Với cái lối văn phong còn "trẻ người non dạ" lúc ấy của tui mà nói, tui đã sớm nghĩ trong đầu là sẽ không có ai đọc truyện của mình cả. Nhưng cũng cảm ơn mọi người ghé qua và đọc Fic của mìnhYêu thương❤️…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Cường cường , Dân quốc , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1 , Chức nghiệp tinh anhCP: Tàn nhẫn độc ác không nói tiếng người, dỗi thiên dỗi địa dỗi "Ba ba" cảnh sát trưởng phòng công VS hai mươi tuổi thân xác mặt ngoài ôn hòa, chuyên nghiệp thượng bạo long kỹ thuật người có quyền thụTám năm bổn bác, ba năm mỗi tuần 80 giờ ngoại khoa trụ bồi luân chuyển, 5 năm chuyên khoa y sư huấn luyện.Diệp Nhất Bách rốt cuộc từ một cái nơm nớp lo sợ nghe đạo sư mắng tiểu thái điểu tiến hóa thành một giây có thể đem tiểu bác sĩ mắng đến hoài nghi nhân sinh đại ma vương.Có một ngày giải phẫu sau, hắn lạnh một khuôn mặt nhìn phía dưới run bần bật một đám tiểu bác sĩ."Đứng đầu thiết bị, định vị đã quy hoạch giải phẫu vị trí có thể chính xác đến 1 mm, các ngươi còn làm thành như vậy, các ngươi loại này bác sĩ trở lại cổ đại, không cần cổ đại, trở lại dân quốc cũng chỉ xứng giết heo!"Tiểu bác sĩ nhóm lã chã chực khóc, một đám bị đả kích mà hận không thể vùi vào trong đất.Nào đó thứ đầu không phục phản kích nói: "Bác sĩ Diệp ngươi trở lại dân quốc cũng làm không được như vậy tinh tế giải phẫu đi."Diệp Nhất Bách cười lạnh, trở về một câu "Đánh rắm!"Sau đó hắn liền về tới dân quốc......MMP…
Chúng ta đã từng trải qua những câu chuyện mà trong đó có những thổn thức, có những giọt nước mắt, những cảm xúc mới lạ, hay những ngày bình yên trôi qua. Ở đây cũng vậy, mười hai con người đều trải qua những thứ được gọi là thanh xuân, hay như tiêu đề - "chuyện của chúng ta"…
"Hành trình rơi rớt liêm sỉ của trai (tưởng là mình) thẳng Choi Soobin sau khi rơi vào lưới tình của Choi Yeonjun"Tag: Slice of life, soft, sweet, super duper slight angst, poly relationshipRating: R13Pairing: TXT!Soobin|Choi Soobin x TXT!Yeonjun|Choi YeonjunSide pairing: Huening Kai - Taehyun - BeomgyuDisclaim: Nhân vật không thuộc về mình nhưng nội dung truyện thì có. Truyện mình đặt cả tâm tư để viết nên mong các bạn không re-post hay chuyển ver mà không xin phép. Mình cảm ơn!…
Một là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh Nam Kỳ.Một là cô hai con ông giáo,tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng.Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình nhưng lại phải vì gia đình mà mang theo tình cảm gả đến nhà người ta."Tui sẽ chờ mình,chờ đến một ngày mình thật lòng thương tui"Au: Bách Hoa Vũ…
sẽ như thế nào nếu bạn bị hút vào bộ phim kinh dị mình đang xem và trở thành nhân vật chính? jimin thật xui xẻo vì bị hút vào và gặp tên sát nhân jeon jungkook máu lạnh, nhưng cũng thật may mắn vì cậu được gặp tên sát nhân ngọt ngào nhất mà cậu biết. "phim kinh dị cũng có sự mơ mộng của riêng nó mà" _______#Zin.…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…