Ánh Trăng Cứu Rỗi Đời Tôi
Dạ Thuyên từng là một nhân viên văn phòng cấp cao - xinh đẹp, bản lĩnh, dịu dàng và luôn nở nụ cười như ánh nắng ban mai. Nhưng một biến cố ập đến, mọi thứ cô có sụp đổ trong chớp mắt. Bị người mình yêu phản bội, bị sa thải, bị hắt hủi... Cô thu mình trong một căn phòng trọ cũ kỹ, sống những ngày mòn mỏi với cơm nguội, nước lạnh và những trận đấm bốc để kiếm sống qua ngày.Tưởng như cuộc đời đã khép lại những cánh cửa tử tế với cô - cho đến khi cô nhặt được một con mèo đen nhỏ giữa đêm mưa, đặt tên nó là Tuyết, và... một người con gái bước đến.Lăng Tiêu - ảnh hậu từng làm điên đảo giới giải trí, nay rút khỏi ánh hào quang, mang theo mái tóc đen như đêm, ánh mắt ma mị quyến rũ, trở về với sự tĩnh lặng và kiêu ngạo của riêng mình. Nàng đến bên Dạ Thuyên, không lời thừa thãi, không hứa hẹn, chỉ dịu dàng hỏi: " Cô chăm Tuyết có tốt không đấy ? "Từ một hộp pate, một cái chăn nhỏ, một ánh nhìn không rời... nàng từng chút, từng chút một, kéo Dạ Thuyên ra khỏi vực thẳm của cô độc và đổ vỡ.Một người đã từng mất hết niềm tin, một người ngỡ không thể yêu ai thêm nữa - lại chầm chậm học lại cách yêu.Lần này, không phải là để yêu một người mang giấc mơ cổ tích, mà là để yêu một người phụ nữ - với tất cả dịu dàng, mãnh liệt và chân thành nhất của mình." Chị sẽ dạy em cách yêu lại từ đầu... nhưng em chỉ được yêu mỗi chị. " Lăng Tiêu khẽ thì thầm bên vành tai đỏ hồng của Dạ Thuyên.Đây là câu chuyện về sự cứu rỗi giữa bóng tối và ánh sáng. Về hai con người cô độc…