[COUNTRYHUMANS] J.E x I.E
truyện xàm, tự vả là nhiều.=))))))))…
truyện xàm, tự vả là nhiều.=))))))))…
hồi còn bé, cả hai đã từng gặp nhau ở một cây cầu nhỏ. lúc đó anh bị thương ở tay và được cô băng bó vết thương bằng một chiếc khăn của cô. từ lúc đó anh đã xác định rằng anh sẽ có được cô, và cô phải là người phun nữ của anh.nhưng cuối cùng thì cả hai không còn gặp lại nhau từ hôm đoa nữa. anh vẫn giữ gìn chiếc khăc như vật kỷ niệm và không quên cô. nhưng cô thì đã lẵng quên anh.sau khi đã trưởng thành và anh đã có tất cả mọi thứ trong tay. anh đi tìm cô khắp nới, lục tung cả cái thành phố lên để tìm cô. và cuối cùng anh cũng tìm được cô nhưng thân phận của anh lúc này lại khác. đó là"cha dượng"liệu rằng cô có nhận ra cậu bé ngày đó là anh không? và anh có gạt hết tất cả những hiểu lầm để hiểu cô hơn? và cuối cùng họ có cùng nhau vượt qua mọi chuyện cùng nhau không?…
Truyện thuộc thể loại ảo tưởng, vô cùng phi thực tế ╮(╯_╰)╭. Mọi người đừng tưởng là thật đấyTui lại đi đào hố tiếp (*^﹏^*)Văn ánVương Thiên An cô vì sự cố gặp cậu ấy, vô tình gặp nhau, cãi nhau, vô tình thích nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là người trầm tính, lạnh lùng. Thế mà vì cô ấy mà tính tình trở nên ôn nhu cùng cô ấy cãi nhau, trêu chọc đánh nhau, an ủi, muốn được ở mãi bên cô ấy cùng cô ấy ở cùng một chỗ.Trích đoạnThiên Tỉ cậu có ngon xuống đây!!Thiên An cô có giỏi thì bay lên đây giống tôi này.****Cậu phiền não: "Tôi đã thích một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Cô đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy là" tớ thích cậu" được sao?"Cậu rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Cô an ủi: "Làm gì có chuyện đó, cậu là người ưu tú, tài giỏi như vậy, ai đầu không não mới từ chối"Cậu gật đầu: "Vậy được, tớ thích cậu !"Cô "... À, đúng lúc tôi là đứa không não..."Cậu: "..."Dịch Dương Thiên Tỉ cậu còn có vài khả năng vô cùng đặc biệt. **********Mọi người muốn biết Thiên Tỉ có khả năng đặc biệt gì thì mới đón xem truyện mình nha. Mình không nói trước âu😉Truyện thuộc bản quyền của author: Anon vui lòng không reup hay đem đi nơi khác…
Tác giả : Tiên Tiên * Lưu ý: Đây là bộ truyện lấy nhân vật từ Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. NHƯNG OCC và bối cảnh thuộc về ta. Ngọt, Sủng, Ngược Tâm, Ngược Thân, Cao H.Lam Hi Thần/Y (Ôn nhu công) X Giang Trừng/Hắn (Ngạo kiều thụ).Hai người là đạo lữ của nhau yêu nhau tha thiết nhưng một người tu tiên còn một người tu ma. Tới một ngày Y đắc đạo thành tiên và quay về thiên giới, Hắn tu ma và trở thành giáo chủ đứng đầu ma giáo. Là cuộc chiến sinh tử giữa cái thiện và cái ác.Hắn, là giáo chủ của ma giáo, ngạo kiều, gian xảo. Xưa nay ghét những người phô trương, thích làm anh hùng và không thích con người và thần tiên nhưng lại động tâm với Y.Y, là thần tiên nhưng phải giả danh làm đạo sĩ dẫn dắt các đạo sĩ khác, phải lật đổ ma giới giết giáo chủ nhưng y lại phải lòng Hắn.- Văn Án -Lam Hi Thần: "Vãn Ngâm, ta yêu ngươi".Giang Trừng: "Ân, ta cũng vậy"......Lam Hi Thần: " Vãn Ngâm, từ bỏ tất cả, về với ta đi".Giang Trừng: "...Không thể.. "............Lam Hi Thần: " Nếu ngươi chọn làm vua của địa ngục thì mãi là kẻ thù của ta".Giang Trừng: " Được!"...Giang Trừng: "....Hi..Thần..".Lam Hi Thần: "...Xin...lỗi....".......End....... ..*Tình trạng: Hố chưa thể lấp…
Thất tình đả kích quá lớn, nàng thừa chịu không nổi muốn đi tìm cái chết?!Nói bậy! Thất tình loại này mè vừng đậu xanh đại việc nhỏ mới không đáng giá nàng bồi thượng mạng nhỏSao biết" xuyên không đại thần" kính tự quyết định nhường nàng mốt thời thượng gia nhập xuyên không bộ tộc Lợi dụng tự do vật rơi phương thức xuyên không đến cổ đại, biến thành nhậm nhân sai sử nha hoàn ──Nàng biết rõ muốn qua ngày lành, phải có tốt chủ tử Rất nhanh liền phát hiện này nhất đại gia tử tất cả đều là dựa vào nhị thiếu gia nuôi sống sau, lập tức xuất ra thay lão bản làm tư liệu đệ đơn, an bày hành trình thư ký sở trường, cứng rắn ba ở tân Boss bên cạnh cúc cung tận tụy, nhường hắn ở trên công tác không thể thiếu nàng......Người định không bằng trời định, cho rằng tìm được cái chỗ dựa vững chắc, ai biết là rơi vào hố lửa.Tại đây cái giai cấp rõ ràng thời đại, làm nha hoàn căn bản không hề nhân quyền.Ban ngày muốn đi theo hắn nơi nơi chạy, buổi tối còn muốn" tăng ca" đến nửa đêm Hại nàng mệt đến xương sống thắt lưng chân đau, đành phải ở trước mặt mọi người nhận hắn " ban thưởng tòa".Không nghĩ tới hắn đối nàng" coi trọng" cùng với đặc thù đãi ngộ rước lấy những người khác đỏ mắt, làm nàng là am hiểu mị hoặc hoàng đế họa quốc yêu phi, thậm chí còn có người ỷ vào chủ tử thân phận ý đồ phi lễ nàngAi! Nàng tưởng đi ăn máng khác đổi lão bản , không biết hiện tại còn kịp sao?…
Cre ảnh : tên trên bìa Lam gia một trong những mafia top 20 của giới hắc đạo, Lam lão đại là người không có con nên ông ta nhận nuôi khá nhiều những đứa trẻ ngoài đường, trong số những đứa trẻ ông tự hào với hai đứa trẻ giỏi nhất của ông Lam Dương và Lam Vũ, ông xem cả hai đứa là con ruột mà nuôi dưỡng. Cả hai lớn lên với sự nuôi dưỡng dạy của Lam lão đại và phu nhân, nhưng rồi một ngày phu nhân dẫn theo một số đứa trẻ ra ngoài tập luyện thì bị tấn công tất cả đều bị thương và người bị nặng nhất là Lam phu nhân. Lam Dương và Lam Vũ đều được triệu tập vê cùng một lúc, Lam lão đại khó khăn giải thích tình hình. Lam phu nhân bị trúng độc của Vân gia chất độc đó chỉ có thuốc giải của hai nơi là Cảnh gia và Giang gia nhưng hai bang lớn mạnh đó thì làm sao thỏa thuận với chúng ta? Tuy nói rất ít nhưng cả hai đệ hiểu, Lam lão đại thật sự không muốn đưa cả hai vào chỗ chết nên cho họ sự lựa chọn, LD và LV đều yêu thương phu nhân như người mẹ của mình nên cả hai không chần chừ đồng ý trộm thuốc về. Lam lão địa cho Lam Vũ tới Cảnh gia còn Lam Dương tới Giang gia sở dĩ lão đại làm thế là vì tuy rất giỏi nhưng Lam Dương hầu như không dùng não dùng từ mạnh là" tay nhanh hơn não" còn LV thì ngược lại rất biết tình hình nhưng không nhanh nhẹn tay chân. Cảnh gia mưu mô khó gần, Giang gia người giỏi khó đánh. Nên ông gởi hai đứa theo điều kiện cả hai nhưng ông tính không bằng trời tính, cả hai vô tình cầm nhầm bản đồ mà đi thành ra cả hai đi tới nơi điểm yếu của mình mà bản thân không biết. Rồi cả hai sẽ phải ra sao kh…
Một thế giới quan huyền ảo, một vũ trụ quan khổng lồ, vô hạn vô tận và đầy thần bí.…
. Một cô gái hỏi: "Bao nhiêu tiền 1 trái dừa vậy ông?"Ông già bán dừa trả lời cô gái: "Thưa cô 10 ngàn 1 trái."Cô gái nói: "Bán cho tôi 2 trái 15 ngàn được chứ, không được tôi đi chỗ khác."Người bán dừa trả lời: "Cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả"Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả 2 cùng tới một quán ăn sang trọng. 2 cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra.Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 950 ngàn, cô gái đưa 1 triệu và nói với ông chủ quán: "Khỏi thối"------------Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp.Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta?Mỗi lần một đứa trẻ nghèo đến với tôi để bán một cái gì đó đơn giản, tôi lại nhớ về ba tôi. Ba tôi thường mua những món đồ lặt vặt từ những người nghèo khó với giá cao, mặc dù ông không thực sự cần đến chúng. Có lần tôi thắc mắc hỏi ba về hành động "kỳ quặc" đó thì ba tôi nói: "Đó chính là chân giá trị của cái gọi là từ thiện"❤️…
Tuổi thanh xuân với chúng ta, là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao nhiêu, vẫn làm ta nở nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi khi nhớ về nó. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. Thanh xuân của mỗi người, chúng ta bắt đầu biết đến cảm giác thích một ai đó, bắt đầu biết rung động, bắt đầu biết ngại ngùng, đỏ mặt.. Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất.Đường Nam Thanh - một cô gái bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng thực ra là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, "ngốc đến lạ". Do cuộc sống, tâm lí thay đổi.. hai nhân cách này cứ luân phiên nhau hoạt động khiến cô trở thành một người kì lạ. Cô đột ngột chuyển đến một ngôi trường trung học, gặp những người bạn tâm đắc.. vui có, buồn có. Và hơn nữa là sự rung động đầu đời và cũng là lần cuối cùng với một người - sự rung động in dấu nơi đáy tim..Tuổi trẻ tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng thực ra chỉ là cái chớp mắt đã qua đi.. Liệu 2 người họ có thể bên nhau hay chỉ là những kỉ niệm của nhau? Cùng đón đọc truyện nhé!…
"ai không đọc được ngược vui lòng rời đi truyện không dành cho những con dân yếu timcó lẽ truyện sẽ bình thường nếu ai đã đọc tiểu thuyết ngược quen nên nếu đọc thấy bình thường thì vui lòng bỏ qua phần mô tả"-"hắn!...ta..ta thích hắn"cô chỉ vào một người đàn ông đẹp trai mái tóc trắng dài mượt. tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào anh ta."................"-"hôm nay ta đã đích thân nấu cho chàng ăn đó, chàng ăn xem có vừa miệng không?"cô nở nụ cười tươi như hoa khiển ai cũng động lòng, một mâm cơm trên bàn toàn những món nhìn thôi cũng đã thấy ngon.nhưng... đáp lại cô chỉ là một câu nói lạnh như băng..-" cô rảnh quá không có việc làm hay gì? nếu đã như vậy thì người đâu lôi cô ta xuống nhốt trong phòng củi, hôm nay, ngày mai không cho ăn, ai dám cho cô ta ăn đánh gãy chân"".............."-"sao cô lại dám động đến muộn ấy! muội ấy đã làm gì sai với ngươi hay gì"-" ta... ta không có, ta không có làm"-" lôi cô ta ra đánh 30 gậy không cho ăn ba ngày ai làm trái phạt!""............."-" bẩm hoàng thượng, đêm qua hoàng hậu đã....đã chết rồi ạ"........…
"Chào cô tôi là Lạp Lệ Sa""Tôi là Phác Thái Anh vợ anh Khải". . ."Lạp Lệ Sa!! Cô đứng lại đó!""Cô thất hứa với em!". . ."Tôi..xin lỗi mợ, mợ hai"…
"Anh dám cưới thì tôi đây dám gả" là câu nói của 1 cô gái thân phận và địa vị hết sức huyền bí ......mong mọi người ủng hộ ạ......... Thank you Bi là mìk…
-" Win"-" Dạ"-" Cảm ơn"-" Chuyện gì ạ" -" Vì đã xuất hiện..."Thể loại : Boylove, brightwin, brightvachirawit, winmetawin.…
" ta sẽ ban cho ngươi những điều ngươi muốn,chỉ cần ngươi quên đi ta"…
Đây chỉ là sự tưởng tượng của riêng tôi, nên sẽ có những chi tiết gây khó hiểu (thậm chí là không đầu không đuôi ;-;).Vui lòng không repost nhé. <3…
Câu chuyện về khoảng trời ấy,của anh và cô "Cảm ơn người đã đi ngang đời tôi,cùng làm nên thanh xuân của 2 chúng ta"…
"Mưa..có lúc lất phất, có lúc rào rào, có lúc ầm ầm..giống như con người có lúc hạnh phúc, có lúc tức giận, có lúc vỡ oà"Nguồn ảnh: Liv…
"có thể bán nước cho ai cũng được nhưng trừ mày ra""mắc gái mẹ gì, mày không bán cho tao"…
- Xin chào! Ta từng là một chiến binh, nhưng mà đã về hưu rồi, nên chỉ là một gã đánh cá quèn ở nơi eo biển này thôi và cũng là một người bạn cùa con rồng ấy.- Ta thú thật là nó giống con người lắm, cũng có ước mơ, hoài bão, cũng có thể giao tiếp và yêu thương con người nữa cơ.- Hôm kia tự nhiên muốn đi cứu cái vương quốc củ lồn gì đó khỏi bị xâm lượt. Ta cũng có biết đéo đâu, nó cứ bảo là có một giấc chiêm bao về một thằng nhóc, và nó không muốn thằng bé đó chết đi.- Thế mà cái vương quốc củ lồn ấy, lại bắn nó bằng cái máy bắn đá cơ! Và những mũi tên được tẩm độc! Đám lồn.- Vậy mà...cuối cùng khi hấp hối nó còn bảo chắc nó đã chào sai cách cơ, và xin ta một ân huệ, nhờ ta đi cứu thằng nhóc ấy. Ta thế đéo nào chấp nhận được!? Nhưng mà nhìn vào ánh mắt đó, ta cũng chả thể chối từ. Khốn! Khốn thật!- Và chả bao lâu sau cái tụi lồn ấy đánh nhau thật. và ta lại phải đi cứu thằng nhóc ấy. Mẹ kiếp đau đớn lắm chứ! Nhưng mà nếu đó là ước nguyện cuối của nó, thì ta phải làm tròn bổn phận của một người bạn. - Và đây chính là câu truyện của đứa trẻ ấy, còn ta sẽ chỉ là một nhân vật phụ. - Mẹ! Làm nhân vật phụ từ truyện đến cả "mô tả", xong vụ này, phải bắt thằng lồn tác giả viết tập truyện riêng mới được! Mẹ kiếp!?…