Link từng đăng nó một lần rồi nhưng không hiểu sao không vào được nữaVậy nên Link re-up lại nó vào đây :3***Link không phải con người cuồng cà phê, cũng chẳng am hiểu gì về cà phê hết. Link chỉ đơn giản là một con bánh bèo thích mùi cà phê thôi :3…
**Pairing: Doom x Orter Madl (Mashle)🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 Rating 18+**Cảnh báo/Warning: R18, cuntboy, đàn ông có lồn, ngôn từ sex trần trụi. Cân nhắc trước khi đọc**Summary: Doom được thuê để làm vệ sĩ cho Orter trong những ngày chân anh bị liệt tạm thời. Sau đó họ đụ nhau. HếtAuthor: Mình Là Phương (@ppuongg)…
Hai anh em sinh đôi nhà họ Seok: Seok Woohyun và Seok Matthew cùng thích một người, và cả hai người họ đều biết tình cảm của người kìa, do đó họ quyết đinh để người họ thích - Kim Ji Woong lựa chọn người anh thích. ⚠️ Cảnh báo ⚠️Cảnh báo⚠️ Cảnh báoFic sẽ có một số chi tiết trái đạo lý và có thể hơi biến thái.Nếu quyết định đọc, bạn hãy bỏ tam quan của bản thân qua một bên, để tránh dùng suy nghĩ khi đọc fic áp vào đời thực.…
Ness là người khiếm thính, sinh viên năm hai bị bạn bè cùng trang lứa bully😔 Ness bị mấy sinh viên khác lôi khuyết điểm ra chọc ghẹo (mặc dù em không nghe được mấy cái lời đó) sau khi Kaiser bị đời tát cho muốn rớt cái thói sân si thì Kaiser và Ness về chung 1 nhàHappu Ending😔👌…
Sự mê hoặc của mùi vị Tên gốc: Mỹ Vị Dụ Hoặc (美味的诱惑)Tác giả: 流年绘客 Nhân vật: Văn Tuấn Huy, Kim Mẫn Khuê (SEVENTEEN's JunGyu couple) Thể loại: nguyên sang văn, đoản văn, mỹ thực coffee, ngọt. Chuyển ngữ: GG, Quick Translator, dichtienghoa.com Edit: uy BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI. đào hố chôn mình chứ chả đá động gì đâu yên tâm nha, mình còn phải chăm cho fic cũ và fic gift trước nữa :">…
Lolololollololololoolololooloollollloolol!!!!Tui quyết định tạo ra cái này vì tui nhận thấy rằng cái não của tui không thể nào chứa hết tất cả mọi thứ.Tui đã quên mất vài oc rồi. :*>Đó là một điều thật sự rất đáng buồn. Nên tui đã tạo ra cái nì.Và bởi vì tui đã tạo ra nơi này òi,nên từ bây giờ thông tin sẽ được đăng ở đây chứ không đăng chung trên artbook nữa.Như vậy có được hông?…
CP: Vương Nhất Bác (nhà văn) - Tiêu Chiến (chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt).."Prunelle de mes yeux."Cuộc gặp nhau tình cờ, nhờ sự cố mà thân thiết với nhau hơn, chuyện tình giữa chàng trai văn chương và anh chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt liệu có nên duyên?HIỆN TẠI FIC ĐANG DROP, XIN LỖI MỌI NGƯỜI Ạ!…
Thể loại: ABO, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, tình đầu ngọt ngào.Nhân vật: Đinh Trình Hâm x Ngao Tử DậtGiới thiệu truyện:Giáo bá Nhất Trung sau ngày nghỉ cuối tuần bỗng phân hóa thành Omega rồi!!!Ngao Tử Dật: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy Omega bao giờ à?!"Bạn học Omega rụt rè đáp: "Omega có cấp bậc cao như cậu, tụi tui thực sự chưa từng thấy."Đám Alpha trước kia bị Ngao Tử Dật đánh: "Đệt??? Cậu ta thế mà lại phân hóa thành Omega?"...Omega Ngao Tử Dật phân hóa muộn, chưa kịp trang bị chút kiến thức sinh lý nào quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Pheromone của cậu là mùi gì thế?"Bạn cùng bàn nọ: "..." Cậu đang đùa giỡn lưu manh à?Đinh Trình Hâm nhìn bạn cùng bàn của mình, cảm xúc hơi phức tạp....Ngao Tử Dật cảm nắng rồi, cậu phát hiện ra Alpha ngồi cùng bàn của mình thật con mẹ nó đẹp trai, pheromone của người ta cũng cực kỳ hợp gu mình.Ngao Tử Dật: "Pheromone của cậu thơm quá."Đinh Trình Hâm: "..." Lưu manh ở đâu ra vậy?!Đám côn đồ bị Ngao Tử Dật đánh trước khi cậu phân hóa tìm tới cửa, Ngao Tử Dật run rẩy trốn sau lưng Đinh Trình Hâm, túm tay áo anh nói: "Tôi sợ lắm..."Đinh Trình Hâm: "..." Tôi mà tin cậu thì tôi là cún con.Ngao Tử Dật: "Anh ơi... anh muốn thử cắn một miếng không?"Đinh Trình Hâm: "..."Răng nanh của Đinh Trình Hâm đâm vào tuyến thể của Ngao Tử Dật, anh dùng giọng điệu gần như dụ dỗ nói: "Bảo bối, em không có cơ hội để hối hận đâu."Thiết lập nhân vật: Thành thục ổn trọng chậm nhiệt A x giáo bá cục tính lúc yêu vào ngốc xít hay ngã cây O.Fanfic viết theo trí tưởng tượng của tác giả, không…
Đây là nhật ký cá nhân của chủ nhà.Tùy vào hứng thú và độ "lười" của bản thân mà sẽ chăm chỉ hoặc tạm dừng 1 thời gian (ngắn hoặc dài) viết nhật ký (câu này là dành cho bản thân sau này có không nhớ vì sao lại lâu như thế mà chẳng viết gì).Nhật ký này viết ra là để lưu giữ lại kỷ niệm vui buồn hay đơn giản là rảnh rỗi sinh nông nổi. Chủ nhà là người có cuộc sống đơn điệu, nên nhật ký cũng tẻ nhạt thôi. Ai có đọc mong đừng chê cười. (Cũng do Wattpad bây giờ không có chế độ private nên đành đăng công khai).p/s: chủ nhà là người khô khan, học văn không giỏi nên văn viết ra cũng không hay với lủng củng, ý nọ nhảy ý kia, chỉ viết lại theo tâm trạng và suy nghĩ lúc đó (sẽ không có đọc lại và chau chuốt câu văn đâu).…
~~~~~~~~~~~~~~~~~ NHÂN MÃ - THIÊN YẾTCô cầm cốc cafe lên nhâm nhi vài ngụm rồi nhìn ra ngoài , trời đang mưa , mưa trắng xóa , mọi người tấp nập tìm chỗ trú. Cô tiếp tục nâng cốc cafe nóng hổi lên nhâm nhi tiếp rồi nói : " tôi thích mưa vì khi có nó tôi mới bộc lộ được cảm xúc thật sự của chính mình " Cậu nhìn cô , ánh mắt ôn nhù , vâng cô là người đầu tiên mà làm cậu sao xuyến đến vậy. Nghe cô nói , cậu cười , một nụ cười bán nguyệt rồi cậu nói : " còn tôi thì thích em vì khi ở cạnh em tôi mới biết đâu là chính mình "Cô bất ngờ nhìn cậu rồi cô quay lại tiếp tục nhiệm vụ ngắm mưa và nhâm nhi cốc cafe cappuccino, bỏ lơ câu nói làm cô bất ngờ và bối rối của cậu qua một bên.Cậu chống cằm nhìn vẻ mặt từ đơ sang bối rối, từ bối rối sang nghiêm túc của cô mà không khỏi cười thầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~ BẠCH DƯƠNG ~ SƯ TỬAnh đang bước đi trên con phố tấp nập, con phố mà anh gặp được định mệnh của anh, con phố mà anh và nhỏ ngừng oan gia, đúng anh và nhỏ từng ghét nhau cực kì nhưng giờ thì khác rồi, anh yêu nhỏ, yêu cái nét đáng yêu của nhỏ, yêu cái lúc ngây thơ, yêu cái lúc bướng, yêu cái lúc cùng nhỏ quậy phá, yêu cái lúc nhỏ hờn và làm nũng ,yêu luôn cả cái lúc nhỏ ngủ với cái tướng " mông đội trời " ấy, humm anh và nhỏ thân cũng được hai năm rồi nhỉ nhưng anh vẫn còn giấu kín trong lòng haiz có lẽ anh sợ lúc nói ra nhỏ sẽ xa lánh anh nên anh đành im lặng thôi. Anh ngẩm nghĩ một hồi rồi lấy headphones đeo , ngồi xuống ghế trong công viên : " nè dám đi chơi lén bỏ tui ở…
FB: Khun Ky (bị hack nick cũ rồi ạ, số liên lạc mất hết rồi nên truyện dừng luôn... bùn ghê---)Tui là người truyền truyện của mấy ổng, mặc dù chưa có điều kiện để xin phép nhưng có ghi cre chắc là ko sao...^^Truyện sắp xếp ko theo thời gian thứ tự.....…
Ta như hai thái cực của cuộc đời. Có những khái niệm riêng, và có cốt cách suy nghĩ riêng. Em là một tách Cappuchino cho những buổi chiều lặng lẽ trong quán trà thân quen bên hè phố vắng vu vơ anh quen thuộc. Vừa ngọt ngào như vị kem sữa, vừa đắng như cái cách em nhìn nhận cuộc sống một cách tầm phào. Anh như một ly trà chanh cho những buổi đêm tấp nập, nơi góc quán nhỏ xinh em thường hay ghé với những mảnh sticker đủ sắc màu ngay đằng sau lưng và đủ mọi âm thanh ngoài dòng đời hối hả. Mát mẻ như những viên đá bé xíu đủ để làm em dịu đi cái oi bức của ngày hạ, nhưng lại không đả đụng gì tới cái họng yếu ớt của em, và thỉnh thoảng cũng thật chua khi em không thả đủ " đường ". Yêu nhau, nên bàn tay ta vẫn níu kéo dù cách xa ngàn dặm.Yêu nhau, nên đôi tay vẫn thật ấm khi mùa đông tới chỉ bằng những tin nhắn vụn vặt và những lần FaceTime trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi của anh và em.Chỉ sợ, khi bàn tay bỗng thấy lạnh lẽo.Cũng chỉ sợ, không giữ được nhau khi không bên cạnh nhau để giữ.…