Tớ thích cậu lắm Trung Thành à . Thích rất nhiều là đằng khác nhưng sao Ánh Linh cứ làm khó mình, không cho mình thích cậu, cậu ấy còn đẩy tớ từ cầu thang xuống khiến mình chết mình sẽ không nói cho cậu mình có hai năng lực siêu nhiên đâu ......…
Truyện: Ngày thứ 101, anh sẽ cưới em!Thể loại: Đam mỹCouple chính: Kookmin (Jungkook × Jimin)Trạng thái: Đang cập nhậtTác giả: mị nè (Lyika)______Tóm tắt______- Jungkookie à, chừng nào con mới rước về cho ba mẹ 1 nàng dâu đây.- Ba mẹ à, con nói rồi, còn đang tìm đây.- Nè cậu gì ơi, làm "bạn gái" tôi đi, chỉ trong thời gian ngắn thôi.- Hôn nhân theo hợp đồng sao, được tôi đồng ý.- Ba mẹ ơi, xin giới thiệu đây là "bạn gái" của con.- Ông ơi, cậu ta tính ra là con trai luôn á.- Con trai mình yêu là được.- Nè anh, hết ngày hôm nay là hợp đồng hết hạn rồi, coi như tôi với anh chưa có gì xảy ra ha.- Đúng coi như tôi với cậu chưa là "người yêu" của nhau đi, mà từ bắt đầu bây giờ sẽ là "vợ chồng".- Ngày mai tôi sẽ cưới em.______END______- Đây là lần đầu mị viết truyện mong mọi người ủng hộ nha.- Đừng đem đi đâu ra khỏi wattpad nha, có đem thì ghi tên tác giả giùm mị nha (Lyika chymte phô mai que).- Thôi bớt nhảm lại, nhớ ủng hộ mị nha <3…
Mộc Chỉ Lam là con gái út trong gia đình giàu có ở thành phố Z. Chỉ vì vô tình đẩy ngã tình nhân của đám đàn ông mà chị cô bị họ bắt về, hãm hiếp.Chị cô là Mộc Lưu Sương cuối cùng không chịu được tủi nhục thì tự sát, bố thì bị giết. Mẹ ngã bệnh sau đó cũng rời bỏ cô.Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã phải chịu đựng sự đau đớn mất người thân. Người chú đã đưa cô sang Mỹ để né tránh sự truy sát của đám người kia.Cô đã thề, dù là mạng sống, cũng quyết đánh đổi để trả thù bọn họ___________________"Xin lỗi""Nợ máu trả máu. Đừng nói câu đấy, vô dụng thôi"#KhuvuoncuasacnuKhu Vườn Của Sắc Nữ…
2 con người họ gặp nhau lần đầu tiên trên ghế nhà trường. Cả 2 đều là nhưng người với tính cách lạnh lùng và cũng chính bởi sự lạnh lùng đó, họ đã để mất nhau. Liệu sau bao nhiêu năm gặp lại họ có nhận ra được tình cảm của mình giành cho đối phương? Đáp án sẽ có trong truyện Bạn cũ,chào em. Lề: Thật ra tên truyện này gần giống với tên truyện Bạn học,chào em kính mong bạn đọc để ý giùm.Kết thúc cuộc trò chuyện…
Author : AnnieEditor : LynCover story by Meohoang_TeamThể loại : Ngôn tình - Hài hước - Hiện đạiRating : TStatus : On-going Giới thiệuChứng ta là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, cách nhau bởi một bức tường mang tên " ánh hào quang "Ở nơi này, tình yêu chỉ là thứ tạm bợ, chẳng có gì là thật lòng, cớ sao phải mở lòng để yêu ? Để rồi đau đớn tột cùngTôi sợ lắm rồi, sợ cái thế giới giả tạo đầy cám dỗ này của anhỞ cái thế giới này không có nhan sắc thì có nghĩa là trắng tayPhũ phàng, thật sự rất phũ phàng...._________________________________ * Lưu ý * - Truyện là do 🌈 Team sáng tác- Vui lòng không đem đi nơi khác giả mạo là truyện của mình.- Truyện được đăng độc quyền tại Wattpad- Tôn trọng tác giả và những người làm ra sản phẩm…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Cuộc sống đôi lúc sẽ khiến chúng ta muốn từ bỏ. Nhưng nếu có niềm tin và có người luôn quan tâm lắng nghe chia sẻ, ta sẽ cảm thấy đời ngọt ngào hơn như những viên kẹo sô cô la bé nhỏ~♡🍬…
Hai cô bạn tiểu thư Tiểu Thọ và Vỹ Anh từ nhỏ đến lớn chơi thân với nhau . Cuối cùng tình bạn liệu có vững chắc? Tình yêu liệu có bền lâu? Trong truyện này mình chắc cũng chỉ có 20 chap trở xuống và chưa hoàn thành.…
"Vương Hân Nghiên, tôi biết cậu sống cùng cha dượng, bị đối xử thiệt thòi nên mới ở bên cậu chứ không phải tôi yêu cậu. Cậu đừng vì thiếu tình cảm mà ngộ nhận." "Cố Tư Vũ, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên, che chở tôi trong những tháng ngày tăm tối của cuộc đời. Từ nay tôi sẽ không nhận bất cứ sự thương hại nào từ cậu nữa."…
Truyện được đăng tải tại diepancung.wordpress.comĐăng sau blog 2 chươngTruyện sẽ được set private sau chương thứ 2 hãy theo dõi nhà để đọc nhé! Editor: Yui Yui, Chồn Mập MậpBeta: LamTiến độ: 1 chương/ 1 tuầnVăn án :Thần quân Thanh Vinh có một chấp niệm, đó là một quả trứng rất nhỏ có thể nắm trong lòng bàn tay.Đương nhiên không phải do hắn sinh ra nhưng trong quả trứng này, có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chưa ra đời của hắn.Trong trí nhớ đã rất mơ hồ kia, mẫu thân nói rằng tiểu bảo bối bên trong sắp phá vỏ ra ngoài, vậy là hắn liền tràn đầy phấn khởi chờ ở một bên.Thế nhưng sự chờ đợi này lại kéo dài tới ngàn vạn năm. Thế sự xoay vòng. Điều duy nhất không thay đổi chính là quả trứng trong lòng bàn tay hắn.Ngoại trừ hắn, tất cả thần tiên khác đều nhận định quả trứng đã chết, nói dễ nghe một chút chính là hóa thạch.Nếu như vẫn tiếp tục như vậy cũng không sao, mọi thần tiên đều đã quen với hình tượng của Thần Quân Thanh Vinh một tay cầm quạt, một tay nâng trứng.Thế nhưng vào một ngày nào đó, quả trứng không nhúc nhích 90 triệu năm đột nhiên lay động mấy lần. Sau đó răng rắc, từ trong ổ nhỏ của nó lăn xuống đất, vỡ ra. Vỡ thì vỡ, lại còn vỡ ra một con rắn lục nhỏ.Từ đây, cuộc sống chăm em bé của Thanh Vinh bắt đầu.Chú ý: Không phải anh em ruột! Không phải anh em ruột! Nhãn mác nội dung: Có tình cảm xuyên qua thời không, ngọt văn, tiên hiệp, tu chân. Nhân vật chính: A Thúy, Thần Quân Thanh Vinh┃ vai phụ: ┃ cái khác: Ngọt sủng, sủng nịch, dưỡng thành…
. Nhân vật: nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama nhưng trong fic này họ thuộc về tác giả (tức là bạn rancute5483 á). Bối cảnh: thời xa xưa nhưng có pháp luật và vua chúa. Tóm tắt nội dung: các cô gái bướng bĩnh lén cha mẹ trốn đi ra khỏi vương quốc, tình cờ lạc vào vương quốc Mặt Trời Mọc, rắc rối xảy ra từ đó. Ran và Shinichi, hai người hai tính cách trái ngược nhau nên thường xuyên gây gỗ, Ran và các bạn giấu thân phận cao quý của mình nhịn nhục để làm nô tỳ cho các hoàng tử. Một ngày nọ, Ran và các bạn tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện của vị pháp sư tài ba nổi tiếng thiên hạ với các vị vua của các vương quốc Mặt Trời Mọc, vương quốc Classical và vương quốc Roselisa rằng: chỉ cần chiếm được Tam Hoa Quốc, vận mệnh diệt vong của các nước trên sẽ bị xóa bỏ, tuy nhiên, phải giữ an toàn tuyệt đối cho các vị hoàng tử vì nếu họ chết, sẽ không bao giờ có thể đánh bại được Tam Hoa Quốc. Ran và các bạn phải làm sao đây, giết chết các vị hoàng tử để Tam Hoa Quốc an toàn hay để tình cảm trên lí trí, phó vận mệnh nước nhà vào ý trời?…
Ngày tôi chạm vào cậu, cũng là ngày cậu nhẫn tâm từ chối tôi. Ngày em biết mình thích anh, cũng là ngày em mỉm cười vui vẻ tác hợp anh và người ấy. Ngày tôi biết mình thích em, nhưng người em yêu lại là người con trai ấy, em đã không biết tôi đau khổ đến mức nào. 4 con người, hai chuyện tình. Ngày mọi thứ được sáng tỏ, cũng là ngày những ngày tháng đau khổ phải chấm dứt? Liệu có phải như thế chăng.…
Truyện nói về một cô gái hồn nhiên, yêu đời, mê tài mê sắc. Trong khi các bạn học đã có hai mâm người yêu cũ thì cô còn chưa có mối tình đầu, ông trời thật bất công quá đi :((Nhưng cô cũng đâu thiết tha gì yêu đương, chỉ cần có cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, tiền trong tài khoản sinh sôi nảy nở. Cuộc đời này tươi đẹp biết bao, cần người yêu làm gì? Tình yêu là gì có ăn được không? Trai đẹp có thay thế được tiền trong thẻ ngân hàng không? Cô yêu chết cuộc sống trong mơ của mình, vui vẻ ăn cẩu lương sống qua ngày, rồi lại thở dài khi bạn bè khóc lóc, chia tay. Rồi cũng đến một ngày cô bị nghiệp quật. Cô thầm thương trộm nhớ anh, đêm ngày ôm tương tư. Anh là ánh nắng, đến để mang theo ấm áp. Anh là gió, đến để mang theo dịu mát. Anh là mưa, đôi khi làm tôi lạnh lẽo, đau đơn. Nhưng anh vẫn chỉ là anh, người cho cô biết thế nào là yêu? ------------------------------------------------------------------------------ Lần đầu viết truyện còn nhiều thiếu sót mong mn góp ý ^^…
Tác giả: Trúc Đào TửEditor: Chuối Captain America =))Nguồn: Tuyết Ngàn NămThể loại: đoản văn, hiện đại, quân văn, vườn trường cuộc sống, trúc mã, niên thượng, 1×1, huấn luyện viên giáo quan diện than công x đệ tử dụ thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, HE…
Tôi yêu người dành cả cho người cả một bầu trời thanh xuân .Tại sao người vẫn im lặng ,tôi óan trách ,ngã gục trong bóng tối khóc trong tim khi đang rò rỉ máu.Người đã giết tôi như con dao không lưỡi ,người đúng là đồ tồi…
Câu chuyện viết về tình yêu của một chàng béo, xấu xí, nghịch ngợm nhưng rất chung thủy - Triệu Quang Phong. Chàng trai ấy đã đem lòng yêu thương cô bạn cùng lớp Cao Mỹ Vân. Hai người họ đã bắt đầu từ một tình bạn rất đẹp? Vậy cuối cùng họ có đến được với nhau? Hãy cùng theo dõi và đóng góp ý kiến cho mình nhé! Cảm ơn các bạn đọc giả!…
Cốt truyện của **"Hợp Đồng Cưới Trị Giá 10 Triệu Đô"** bắt đầu từ một tình huống éo le khi **Lâm Tịnh Vy**, một cô gái xinh đẹp và kiên cường, phải ký một hợp đồng cưới với **Hàn Trạch Đình**, một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và khó gần. Tịnh Vy không có sự lựa chọn nào khác khi gia đình cô đang rơi vào tình trạng phá sản nghiêm trọng và mười triệu đô la từ hợp đồng này là cơ hội duy nhất để cô cứu vãn tình thế.Mối quan hệ giữa hai người ban đầu hoàn toàn là một giao dịch: cô là vợ trên danh nghĩa, còn anh chỉ coi cô như một vật thế chấp để hoàn thành mục đích của mình. Tuy nhiên, qua thời gian, những sự kiện không ngờ xảy ra làm mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi. Tịnh Vy phát hiện ra rằng Hàn Trạch Đình không chỉ đơn giản là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn như cô tưởng. Anh cũng có những tổn thương riêng, những vết thương trong quá khứ khiến anh không dễ dàng mở lòng với ai. Càng ở gần nhau, Tịnh Vy bắt đầu nhìn thấy những khía cạnh ẩn sâu bên trong con người anh-những giây phút yếu đuối, những sự lo lắng mà anh cố giấu kín. Cô nhận ra rằng Hàn Trạch Đình không hẳn là người mà cô nghĩ mình phải ghét. Đối với anh, cô cũng không còn chỉ là một người vợ trên giấy tờ nữa. Trong khi đó, Tịnh Vy bắt đầu đối mặt với những cảm xúc phức tạp của chính mình-cô yêu anh hay chỉ đơn giản là bị cuốn vào những sự thay đổi trong cuộc sống của mình?Cuộc hành trình của Tịnh Vy không chỉ là sự vật lộn với số phận mà còn là sự khám phá về tình yêu và sự tha thứ. Liệu cô có th…
Hôm đó có một người thích một người, cậu ấy đứng ở cuối lớp, vài sợi tóc mỏng rũ xuống trán, nốt ruồi ở bên trái thái dương cũng thấp thoáng bị nhìn thấy. Người ngồi ở trên xuyên qua mái tóc của một vài thanh thiếu niên khác, đôi mắt hướng về cậu không chút do dự.Vì nếu do dự vào khoảnh khắc đó, thanh xuân của người sẽ bị bỏ lỡ.Thường thấy cậu ấy mặt áo sơ mi tay lửng màu trắng cùng quần jeans nhưng không bao giờ bị giám thị nhắc nhở, hay nằm gục đầu trên bàn, có lúc cậu ấy rất đáng yêu, là kiểu vô ưu vô lo nhưng có lúc lại rất xa cách. " Trong những năm tôi lo sợ bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau, may mắn lại gặp được cậu.Yêu cậu thì làm gì có đúng hay sai, chỉ là lúc biết yêu thì vừa hay gặp được cậu. "…
Sau khi anh ấy mất, tôi đã nhốt bản thân mình một mình vì khi nhìn đâu tôi cũng đều nhớ đến anh. Anh luôn yêu thương và dịu dàng với tôi, cứ tưởng cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt và buồn chán cho đến khi tôi gặp anh. Một chàng trai ấm áp, anh luôn tỏ ra rằng mình rất mạnh mẻ và có thể bảo vệ tôi.Thật nực cười khi giờ đây cơ thể anh chẳng thể cử động huống hồ chi là bảo vệ tôi. Sau khi đọc cuốn nhật ký của anh tôi mới nhận ra rằng anh thật sự là một chàng trai rất mạnh mẻ và đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng anh chưa một lần nào nói với tôi về những sự yếu đuối này của anh. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều, có lẽ là vì buồn cho anh cũng có thể là vì mình chẳng có thể làm gì được cho anh và tôi đã ngủ thiếp đi khi nào không hay.Khi tôi mở mắt dậy thì thấy mình không ở trong căn phòng ngủ của tôi và anh mà là căn phòng của tôi khi còn trẻ. Tôi chợt nghĩ có lẽ nào mình đã xuyên không, tôi liền lấy chiếc điện thoại bên đầu giường và xem. Thật kinh ngạc khi tôi đã trở về ngày đầu nhập học của năm lớp 12.…