couple chính: Phương & Namcouple phụ: Nhiều không kể hếtngày khai bút: 30/3/2020kết thúc: đang loadthể loại: ngôn tìnhvăn án:Nghe bên tai có tiếng khóc của ai đó, tôi bừng tỉnh. Mẹ tôi ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, vẫn cái giọng ấm áp, xoa đầu tôi "con gái à! sao ngốc vậy hả con? Ba mẹ vẫn ở đây mà, vẫn bên con mà. Sao con lại làm vậy? Dù cho cả thế giới chống lại con, thì ba mẹ vẫn sẽ đứng về phía con mà. Mẹ biết, mẹ biết con trong sạch, con không phải thể loại gái rẻ tiền như họ nói. Mẹ tin con."( năm 14 tuổi, lớp 8)…
Tình yêu của chúng ta đã chết khi ta ở tuổi 18! Nhưng kỷ niệm, hồi ức ấy vẫn còn, một nửa ngự trị ở đó, một nửa rong ruổi theo em suốt quãng đời sau này...!Chàng trai thân mến, tạm biệt anh.…
Mối tình đầu... Thật trong sáng,thật thuần khiết,thật dịu dàng,thật buồn,thật tiếc nuối...__________________________________________________Thể loại:tình cảm học đường____________________________________ Tác phẩm đầu tiên+Author:Pupr Yoo(pupr_yoo)+7/6/2019Dành tặng cho tôi…
Tác gỉa: Bánh Mì Bột LọcThể loại: Đoản, đam mỹ, hiện đại, sủng, ngọt, tạc mao nữ vương thụ x thê nô trung khuyển tổng tài công, HEĐường đường là 1 tổng tài trên vạn người, hắn cư nhiên lại chấp nhận dưới 1 người. Đối với kẻ khác, hắn là lãnh khốc vô tình. Đối với người đó, hắn chân chính là 1 thê nô không gì hơnRõ ràng mình là người thao, vì cớ gì hắn suốt ngày bị vợ phạt quỳ, phạt cấm dục? Vì sao?Một bộ gồm những đoản ngắn, nói chung là nhật kí của Tổng Tài đại nhân về cuộc sống hôn nhân.…
Chuyện tình của 4 Nhân vật chính là Bảo An, Khải Phong, Thiên Ân, và Mỹ Mỹ. Chuyện xây quanh tình yêu học sinh, và những mối tình đáng nhớ của một đời người. Với những khao khát ước mơ của bản thân và tương lai. Hi sinh tình yêu đích thực vì ước mơ của mình. Các Nhân vật sẽ đem lại những các cảm xúc Hỷ, Nộ, Ái, Ố của thời học sinh, của những con người khi yêu.…
Trích đoạn từ cuốn sổ tay hàng hải bị niêm phong của Alger Wilson (The Hanged Man):*"Đừng nhìn vào con số 1.500 bảng vàng nực cười in trên tờ lệnh truy nã. Đó là sai lầm chí mạng nhất mà Hải quân Loen và Giáo hội Bão Tố từng phạm phải trong suốt một thế kỷ qua. Bọn họ nghĩ mình đang giăng bẫy một đám chuột nhắt may mắn. Bọn họ không hề biết rằng, chính tay họ vừa tháo xích cho một con Leviathan bơi vào đại dương.Kẻ đó không điều khiển tàu bằng bánh lái, hắn lèo lái bằng Xác suất. Hắn không cướp bóc vàng bạc xưng vương, hắn cướp đoạt Vận Mệnh của cả một thời đại.Hãy nhìn vào cái thủy thủ đoàn dị hợm dưới trướng hắn mà xem: Một Bậc thầy Độc dược lạnh lẽo mang hơi thở của Kẻ Không Ngủ; một tên Quý tộc vác đại kiếm khát máu bò lên từ cõi chết; những đứa trẻ ngông cuồng sẵn sàng vứt bỏ ánh sáng để gầm thét bài ca của hỏa lực và súng đạn; và những con quái vật cơ khí ẩn giấu dưới lớp vỏ con người. Bọn họ tụ tập trên một con tàu ma quái bọc thép, cánh buồm nhuốm máu, sống bằng thịt sống và rực cháy thứ ngọn lửa chiến tranh bất diệt của Hồng Tư Tế.Hắn ngồi trên chiếc ghế đồng thau tại Sương Mù Xám, cười cợt tung đồng xu định đoạt sinh tử của cả một Bán Thần. Hắn biến sự hủy diệt của một hòn đảo thành bàn đạp để ra khơi. Ghi nhớ lời ta, hôm nay hắn chỉ là một 'Tai Họa Thiếu Tướng' bị đánh giá thấp, nhưng chẳng bao lâu nữa, cái tên 'Tai Họa Thượng Tướng' sẽ trở thành cơn ác mộng nhuộm đỏ toàn bộ vùng biển Sonia.Vòng xoáy đã mở ra trên biển lớn.Chú ý: bên Metruyensa…
Anh thường nghĩ mình quên mất rồiThời gian ngỡ trôi sẽ cách lòngAnh thường nghĩ cảm xúc nhất thờiMà đâu biết say một đời...•Tác phẩm truyện ngắn thứ 3 của Tâm Tomato. Rất mong nhận được những lời góp ý của các độc giả đáng yêu ❤ •Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản wattpad @tamtomato• Tác giả: Tâm Tomato09-02-2018…
Đây là nơi dành cho các bạn thỏa sức tưởng tượng, bạn có thể nghĩ bất cứ husbando nào bạn nhắm tới (có thể tưởng tượng ngoại lệ về BTS, EXO,...) Tùy các bạn nhó <3Mà POV hỏny với răm lắm nha, sẳn sàng chào đón các đồng râm đến với Pov của tuiiiii <3…
don't say you love me if you don't love yourselfand don't try to fix me, i do not need your helpif you're gon leave me, that's like everyone elseyou're an angel from heaven but this shit hurts like hellcause i need you______________a little inspired by "don't say you love me" pt.2 of ovi wood (nah, who i kidding... this song suit perfectly with this cp)warning: ooc (maybe), lowercasenote: poem, in english, sad too sad…
Nhật Tư: "Bị đâm, xe đụng, bệnh nan y, tai nạn ngoài ý muốn,.. bao nhiêu cách thức chết vì cái lí do gì tao đang tắm mà chết luôn là saoooo!!!??"Hệ thống: "Vâng, lí do cụ thể là vì bạn tắm vào thời điểm nhiệt độ giảm xuống thấp, huyết áp tăng cao. Làm huyết áp sẽ bị thay đổi đột ngột, đặc biệt tại phần đầu gây ra các áp lực làm vỡ động mạch chảy máu não và tử vong"Nhật Tư: "..."…
Giữa núi rừng Xiêng Khoảng - nơi gió mang theo tiếng khèn Hmong và trăng sáng phủ lên nương ngô - Minh Long, chàng trai đến từ Cần Thơ, sang Lào trong một chương trình giao lưu văn hoá. Tại đây, Long gặp Nis, cô gái người Hmong dịu dàng với đôi mắt sáng như suối và nụ cười trong như gió núi.Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng âm nhạc, những buổi đi rừng, tiếng cười và những đêm trăng đã kéo họ xích lại gần nhau. Tình yêu đến nhẹ nhàng mà sâu đậm, để rồi phải đối mặt với khoảng cách, văn hoá và những nỗi sợ thầm kín.Một năm xa nhau, Long trở lại Xiêng Khoảng, đứng bên dòng suối từng nắm tay Nis, gọi tên cô giữa gió núi. Nhưng giờ đây chỉ còn tiếng gió và bản nhạc cuối cùng của anh - "Nỗi Nhớ Em Là Sao" - vang lên giữa trời, như lời tiễn biệt của một tình yêu đẹp nhưng buồn.Minh Long24 tuổi, sinh viên du lịch, quê Cần Thơ.Tính cách: chân thật, ấm áp, pha chút hài hước miền Tây.Nội tâm nghệ sĩ, có năng khiếu âm nhạc - biết hát, chơi guitar, viết lời.Ước mơ ban đầu chỉ là đi khắp nơi, ghi lại những câu chuyện bằng âm nhạc.Nhưng sau khi gặp Nis, ước mơ ấy chuyển thành một hành trình tìm lại cảm xúc và ký ức.> Hình ảnh biểu tượng: dòng sông Hậu - hiền hòa, chảy mãi nhưng không giữ được gì.Hình ảnh đặc trưng: Đứng bên dòng suối, gọi tên Nis trong vô vọng.Nis20 tuổi, người Hmong ở Xiêng Khoảng.Tính cách: nhẹ nhàng, thông minh, ẩn chứa sự sâu sắc.Cô biết thổi khèn, dệt vải và hát dân ca Mông.Có một bí mật: sức khỏe yếu (bệnh về tim hoặc phổi), nên không thể rời núi lâu.Cô nhìn đời…
Đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc người đó là thứ gì, là ai, là vật thể kì lạ nào mà tôi không thể chạm tới. Thế nhưng con người thật lạ lùng, vốn dĩ biết rõ là không có kết quả nhưng vẫn một mực bám lấy không buông, như con thiêu thân vốn biết sẽ chết nhưng vẫn đâm dầu vào lửa, mặc cho đến cuối cùng kẻ đau khổ chính là mình. Vậy có đáng không? Thật không đáng một chút nào, người chẳng thể ở bên tôi tới chết, cũng không thể nào hoàn hảo như tôi muốn. Năm ấy nếu người không xuất hiện thì chúng ta có lẽ đã khác, nhưng mà người đã có mặt bên cạnh tôi rồi, còn cho tôi nếm trải đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi. Vậy đáng hay không đáng còn có ích gì chứ?…
"Tình yêu , thi thoảng rất kỳ lạ, thi thoảng hay làm ta không vui , thi thoảng cứ khiến ta phải suy nghĩ. Nhưng vì yêu , chúng ta chẳng ai muốn rời đi cả. Trước khi yêu, người ta hoạch định rất nhiều cho tình yêu, cho người yêu của mình. Nhưng khi con tim lỡ nhịp thì chẳng còn kế hoạch nào ở đây nữa. Bởi vì người ta đã yêu, đã thương rồi. Và bởi vì yêu cho nên người ta sẽ chấp nhận, sẽ bao dung tất cả mọi điều, sẽ thương luôn cả những điều dù tốt, dù xấu, sẽ thương mãi mà chung bước tới cuối đường đời."…
Đây là một câu chuyện có thật, kể về cuộc đời của tác giả, có thêm vài yếu tốt không có thật , những yếu tố này là ườc mong về cuộc sống, những ước mong mà bản thân tác giả cũng biết rõ là không thể thực hiện được. Tình yêu của tác giả là 1 tình yêu không được phép trong xã hội hiện nay. Cũng như người mà tác giả yêu cũng là người mà tác giả không được phép yêu.Câu chuyện này gồm có 3 phần: + Phần I ( Mở đầu): Lần Đầu Gặp Gỡ+ Phần II: Làm Quen+ Phần III: Thù hận + Phần IV: Vọng Tưởng…
HAI con người hai hoàn cảnhTA yêu nhau qua lần đầu gặp mặtTƯỞNG chừng bình yên nhưng lại gặp sóng XA nhau có điều có thểNHƯNG cùng vượt qua hay buông xuôiTÌNH yêu là thứ không ai có thể nói trướcYÊU là thứ ngôn từ khó nóiRỒI sẽ hạnh phúc hay chia xaSẼ là của nhau nếu ta cần đếnĐẾN được là duyên bên nhau là phậnĐơn giản! Chỉ là yêuĐây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có sai sót hay muốn góp ý các bạn để lại bình luận cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.…
Từ nhỏ, Mai và Nam đã luôn bên nhau. Cậu bạn nghịch ngợm chuyên đi trêu chọc, còn cô bạn hiền lành thì lúc nào cũng chịu đựng. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói:"Hai đứa này, chắc chắn sau này sẽ thành một cặp!" Nhưng chỉ có Nam là chưa bao giờ nhận ra...Hoặc có lẽ cậu đã nhận ra từ rất lâu, nhưng không dám thừa nhận.Cho đến một đêm mưa lớn... Khi Mai bất chấp tất cả để chạy đến bên cậu, ướt sũng dưới trời mưa. Đó là khoảnh khắc Nam biết chắc một điều:"Mình thích cô ấy rồi."…
Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống trước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nămmf úp trên chiếu nghỉ. Đinh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên... Đâm xuyên qua cổ cô, sâu đến tận gốc. Máu tươi bắn ra tung tóe từ vết thương...Thảm cảnh hi hữu này, chỉ là một trong muôn vàn kiểu chết xảy ra suốt hai mươi sáu năm qua tại lớp 9-3 trường Bắc Yomi, bắt đầu từ truyền thuyết về một âm hồn không chịu rời xa bạn học.Một nam sinh vừa chuyển trường về đây, lập tức rơi tõm ngay vào tấm lưới kì lạ bao phủ học đường. Trời âm u. Rào sắt. Quạ kêu. Có những hiện tượng chỉ mình cậu gặp được. Có những khuôn mặt chỉ mình cậu trông thấy. Từ tò mò đến chấp nhận thách thức, cậu bướng bỉnh lục lạo sự thật để rồi cuối cùng, chính cậu lại biến thành người vất vưởng khắp chốn mà không còn hiện diện trong tầm nhìn của ai.... (*)Thật ra đây cũng không là truyện mình dịch hay sáng tác gì cả. Đơn giản chỉ là cuốn truyện mình mua về thấy hay và muốn đăng lên cho mọi cùng đọc thôi, đồng thời cũng muốn thử cảm giác đăng truyện lên là ntn :)))) Mong mọi ngưòi ủng hộ *cúi đầu*…
Tên Hán Việt: Tha đích bạch nguyệt quangTác giả: La Tam VươngNguồn: WikidichTình trạng: Hoàn cvConvert: Leo SinhSố chương: 38Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Sủng, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Nữ chủNgày khai: 19 - 06 - 2020Editor: tandu[ Văn án 1 ]Vì sáng tác tư liệu sống, Đinh Tô nhờ bằng hữu tìm quan hệ để vào được công ty khoa học - kĩ thuật Thịnh Việt.Không nghĩ tới rằng cô như thế mà lại gặp được mối tình đầu thời đại học của mình. Cũng không đúng, năm đó là cô yêu đơn phương, theo đuổi người ta.Tiểu tử nghèo năm đó thế mà lại trở thành đại lão được người người kính nể. Đinh Tô vuốt cằm cảm tưởng, khi đó hắn ta ngay cả một ánh mắt cũng không lưu lạc trên người cô, hiện tại chắc cũng không nhớ rõ cô là nhân vật nhỏ nào.Vì thế, Đinh Tô yên tâm thoải mái mà xem sinh hoạt hằng ngày của mọi người, xem đại lão hằng ngày, lén lút ghi lại tư liệu sống.Gì? Hắn thế mà lại còn nhớ rõ cô? Còn muốn theo đuổi cô?[ Văn án 2 ]Trong lòng Đinh Tô có ánh trăng sáng của mình, nàng không có được, cũng không động vào được. Vì thế, nàng quyết định đem ánh trăng sáng này biến thành cơm trắng viên.Sau lại, ánh trăng sáng vẫn là ánh trăng sáng. Chỉ là, lúc này đây, ánh trăng sáng không biết xấu hổ mà hướng tới trước mặt nàng xem.Truyện này còn có tên là [ Năm đó ánh trăng sáng làm ta đau hết nội tâm, hiện giờ ta làm ánh trăng sáng khóc lóc thảm thiết].( Mình xin lấy ảnh bên Wikidich)Truyện được đăng tải tại chungtalaai.wordpress.com và chỉ được đăng trên wattpad chungtalaaictla.Mong…
Một ngày, từ một đứa trẻ mồ côi trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng lại với thân phận là con riêng.Không muốn đóng vai cô em gái Lọ Lem hay người chị gái riêng ác độc giống như trong câu chuyện cổ tích, nó tận lực tự thu mình lại, thực hiện tốt phương châm “ăn được ngủ được là tiên” của Bác Hồ.Chỉ là liệu nó có làm được không, khi mà kể từ giây phút nó đặt chân vào gia đình nhà họ Trịnh đã tự cải biên số phận của chính mình và của rất nhiều người chung quanh ?Hoàng tử liệu có lấy được Công chúa, khi mà có một người qua đường xen ngang là nó ?…
"Chào cậu, tranh bạn khá ấn tượng đấy, có thể cho tớ biết nên gọi cậu là gì không?" Câu hỏi ngày đầu tưởng chừng như vô tình mà lại khiến cho bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh, mỗi một kí ức nhỏ về cậu, tớ đều không nỡ quên. Thật tuyệt vì chúng ta gặp lại nhau, ngỡ rằng tớ chỉ đơn phương thích cậu vậy thôi, nào ngờ cậu cũng thích tớ, nếu ngày đó tớ không dám mở lòng, chúng ta đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi. "Ừm, đúng vậy, cũng nhờ cậu, Lam à, nếu không Hạ Miên tớ không biết sẽ ra sao nếu thiếu cậu đây." Hai người nhìn nhau, rồi lại bật cười trong hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn.…