[FIC|北方有嘉任]\\SƯƠNG MÙ THÁNG MƯỜI HAI ĐỀU HOÁ THÀNH TUYẾTAuthur: 闻川念暮Couple: Trương Gia Nguyên × Nhậm Dận Bồng (Phương Bắc Có Gia Nhậm)Bối cảnh hiện thực.Giả sử hợp đồng của Ngân Hà là hai năm rưỡi.Mọi tình tiết đều là hư cấu.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Link post FB: https://www.facebook.com/charchukhongphaicha/photos/a.711404543057137/712645809599677/?type=3…
Donghyuck bắt đầu đăng những tweet về mẫu người lý tưởng của nó. Mark thường xuyên viết các tweet về crush của mình bằng tiếng Anh. Donghyuck bỗng nhắn tin cho Mark hỏi về Yukhei, cậu bạn cùng tuổi của Mark. Điều gì sẽ xảy đến khi Donghyuck cuối cùng cũng hiểu được những dòng Tweet của Mark?…
Gió tuyết đã tan, mặt trời đã ló dạng. Vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng có người lại vĩnh viễn bị chôn vùi trong gió tuyết.…
Thể loại: Dễ thương Ngốc Nghếch Thụ × Ôn nhu Bá đạo Công, vườn trường, công sủng thụ, HE.Cp: Viêm Thần Anh × Nguyệt Thiên PhongCậu là thần chết mang nữa dòng máu người, ở địa ngục ai cũng ghét bỏ cậu hết, thế là 1 ngày cậu xin cha lên thế giới giới con người, khi cậu lên tưởng mình sẽ rơi vào chổ đáng sợ nào đó nhưng không cậu lại rơi vào cái vườn hoa tím rịm như này (=]] ) ai nói cậu biết cậu đang ở đâu đi, rõ ràng cậu định vị ở thành phố kia mà. Sau 1 hồi suy nghĩ cậu bước khỏi vườn hoa thì tông trúng soái ca nào đó, sau trận cải vã thì cậu biết mình đang trong vườn nhà người ta, cậu muốn tìm chổ trốn quá, cậu đỏ mặt ấp úng, tim anh đập thình thịchTÁC GIẢ: truyện đầu tay của Sa xin các hủ xét nhẹ dùm, truyện không được hay nên đừng chọi gạch Sa.…
-Em có thích anh không?-có-Thích bằng nào? Thằng bé nhỏ hơn tôi hai tuổi này thật sự rất may mắn vì có một cô người yêu xinh đẹp dịu dàng và có sức chịu đựng lớn như tôi.Bình thường tôi sẽ đáp lại với cái giọng điệu chảy nước đến tôi nói xong cũng nổi da gà như là :"Hôm nay em học tiếng Trung mà đầu em toàn là tiếng anh" hay "dạo này em cứ thấy em mập chắc do nặng tình với anh" tôi nói ra mà tôi còn không tin là mình nói cơ mà!Nhưng hôm nay thì khác tôi không thể chịu đựng được cái kiểu này nữa rồi,tôi vừa phải làm bài chuyên vừa phải dỗ con thế này chắc tôi đột quỵ mất thôi!Tôi trả lời thẳng thừng:-Thích bằng anh Khôi,anh Huy,anh Hoàng,anh Khánh ấy được chưa!Nói hết câu,Nguyễn Hoàng Long Nhật lao vào hôn à nói đúng hơn là cắn vào mồm tôi ngấu nghiến cắn xong rồi lại dùng ngón tay xoa xoa môi tôi,cậu bé có vẻ tá hoả khi nhìn thấy môi tôi rách rỉ cả máu,cứ như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ đầu tôi đang lạc tận đâu thì trông mặt cậu đỏ au giọng cũng trầm dần:-Chị Phan Ngọc Diệp ạ!Lần sau chị mà như thế nữa là em...-Em làm sao-tôi hỏi-Chị chả thương em toàn bắt nạt em....-Rồi tao yêu mày nhất tao thề hôm nay có mày có tao có cái điều hoà này chứng kiến-tôi bất lực dơ tay lên thề-Thế mai chị không yêu em nữa à....!Lại thế nữa rồi:)))) tình hình yêu đương của chúng tôi chính là kiểu một mẹ một con gia đình hạnh phúc…
Aria d'Rivane - nàng kiêu kỳ như đóa hoa đỏ rực trong mùa đông lạnh giá, sinh ra để đội vương miện, để đứng cạnh ngai vàng.Từ bé, nàng đã được dạy rằng mình sẽ là Hoàng hậu.Từ bé, nàng đã yêu hoàng tử Rowan - bằng tất cả niềm kiêu hãnh và niềm tin của một trái tim chưa từng biết đến từ chối.Nhưng...Hoàng tử chưa từng yêu nàng.Hắn yêu quyền lực.Yêu mối hận cha nàng để lại.Và yêu việc thấy nàng dần gục ngã trong chính nơi nàng từng nghĩ là định mệnh.Khi công chúa nước láng giềng được gả đến, khi Aria bị phế truất, khi gia tộc nàng bị đày...Nàng không còn là Hoàng phi.Chỉ là một cái bóng lặng lẽ trong cung điện.Không danh phận. Không lời biện hộ.Chỉ có một trái tim vẫn còn đập - dù đã quá nhiều lần bị bóp nghẹt.Nhưng tình yêu...có lẽ không bao giờ chết.Nó chỉ ngủ yên.Chờ một ai đó đủ dũng cảm để thắp lên lần nữa.…
Tác giả: Y Y Dĩ Dực Văn án: Hắn có tật xấu. Phó Cố Uyên chỉ cùng Trì Úc sống chung không tới hết sức chung, liền phát hiện chuyện này.Trì Úc: "Ta có thụ ngược hình nhân ô vuông chướng ngại chứng."Phó Cố Uyên: "Đi thôi, chúng ta đi trường học phòng ăn ăn nhỏ cà chua nấu tây lan hoa, có thể khó ăn, kẻ gian TM ngược người."Trì Úc: ". . ."Trì Úc: "Ta muốn ngươi nắm trong tay ta, quản ta."Phó Cố Uyên: " Được a, kia hai ta chạy bộ chơi bóng rỗ đi, ta quản ngươi khỏe may mắn động, cường thân kiện thể!"Trì Úc: ". . ." Người đâu, đang lúc một chuyến, chung quy muốn gặp thấy nắng ấm, tùy ý cười to một trận.Chủ công, công cứu chuộc thụ, cùng với truyền thống cất giữ ung dung! Khôi hài!…
Author: vuongtieuketThể loại: 1x1, học đường, HE.Couple: Khải NguyênTruyện mình chắc chắn có rất nhiều sai sót nên các bạn muốn góp ý kiến gì cứ cmt ở dưới, mình sẽ rút kinh nghiệm (^^).Đừng mang đến những nơi khác khi chưa được sự đồng ý của mình nha ^^ . Cảm ơn m.n.…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thầy trò, học đường, sủng, HE, tiểu thuyết chung.Câu chuyện xoay quanh cô học trò cá tính, hoạt bát, lanh lẹn và cũng lắm chuyện - Tô Nghi Đình ~ và thầy giáo chủ nhiệm, một thạc sĩ trẻ, trầm tĩnh, ấm áp và ân cần - Sở Thiên Ngạn. Hai người vốn khác biệt, vốn thuộc về hai phạm trù khác nhau, không thể hòa hợp, cũng như mặt trăng và mặt trời, qui luật của tạo hóa đã định sẵn họ mãi mãi không thể bên nhau....thế nhưng tình cảm thân mật giữa thầy trò cứ liên tục phát triển, ngày một lớn, lớn đến mức nguyện vì nhau mà phá vỡ mọi định kiến xã hội nhưng có thể bên nhau hay không còn tùy thuộc vào quyết định của cả hai....Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng, anh giữ em hay em giữ anh, anh ra đi hay em ra đi,... câu trả lời chỉ có một, nó nằm ở giữa sợi dây tình cảm mỏng manh nhưng khó bức rời của hai người. " Có lẽ thật sự em vẫn chưa biết cách để yêu một người, vậy tôi cho em thời gian để học hỏi nó, có thể học từ tôi cũng được, yên tâm, về vấn đề này, tôi dạy rất dễ hiểu. Miễn sao, ở lại bên cạnh tôi, đừng rời bỏ tôi, tôi sẵn sàng chờ em, đến lúc đó, tôi bằng lòng vì em mà phá vỡ mọi định kiến. " - Sở Thiên Ngạn." Em yêu anh, dù đúng hay sai, vẫn sẽ yêu, vì đó là anh, Sở Thiên Ngạn. " - Tô Nghi Đình.Câu chuyện " Chờ em biết cách yêu " là cuốn truyện đầu tiên mà Từ Ân làm về thầy trò nên cách miêu tả có lẽ không được tinh tế lắm nhưng vẫn mong được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn. Nếu thấy ok, cảm phiền bình chọn, thả thích và chia sẻ cho mmì…
Câu truyện là điều tôi muốn viết tiếp sau câu chuyện tình yêu đã kết thúc của bản thân. Là những điều tôi muốn tiếp tục xảy ra nhưng tạo hoá không cho phép. Chúng tôi đã kết thúc, nhưng tôi muốn câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục ở một thế giới khác. Tô Mặc Mặc trong truyện sẽ thay tôi hoàn thành những mẩu chuyện mà tôi và anh chưa hoàn thành.Tô Mặc Mặc sẽ thay tôi làm đám cưới cùng anh ấy, trải qua những ngày tháng bi ai hoặc vui vẻ cùng anh ấy,Tô Mặc Mặc sẽ thay tôi yêu anh ấy.Tô Mặc Mặc sẽ làm tốt hơn tôi. Tôi viết vì tôi yêu anh ấy nhưng không được bên anh ấy, vì tôi chỉ còn cách này để bên anh ấy một chút.…
Không gian xung quanh cô gái như cả vũ trụ đang quên sự tồn tại của cô,cảnh vật tĩnh lặng lúc này làm cô nhớ anh quá và hình như cô đã thích anh thật rồi.Tình yêu chỉ qua màn ảnh giữa cô gái Việt Nam Nguyễn An và chàng trai Trung Quốc Trình Tử Tân sẽ ra sao?liệu hai người có vượt qua mọi rào cản ấy để đến với nhau không?…
'' kiếp này không chọn kiếp sau chọnxin nguyện cùng sen đến lúc tàn! ''Nếu bạn đã từng đọc ''Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh'' của Chương Xuân Di thì ắt cũng hiểu được cái gọi là Hỷ-Nộ-Ái-Ố của con người nó cứ mãi quanh quẩn làm khổ con người!'' QUY Y ''Thiên Bảo là một Đạt Ma ở thế kỉ XIV cùng với sư cô của mình là Niệm Nhân Hoa. Cả hai từ Đông Thổ sang Tây Trúc để thực hiện nguyện vọng cứu độ chúng sanh và truyền bá rộng rãi đạo Phật!Khi đến thành Bất Lạc, Thiên Bảo bắt gặp được cô nương Vương Trì-công chúa đất nước Đà La-vô cùng xinh đẹp, hiền diệu.Vương Trì vì muốn rời xa chốn cung điện xa hoa mà tìm đến chốn tĩnh lạc của thế gian nên đã đi khắp đây đó.Và vô tình gặp phải Thiên Bảo.''Duyên nào đưa ta, gặp và gỡNgười nào đến-đi, lòng nhớ thương''Và vô tình, Thiên Bảo và Vương Trì đã vướng vào cái gọi là ''ái''-giới cấm trong đạo Phật.Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng ông trời trêu ngươi, thách thức tình yêu của Thiên Bảo và Vương Trì.Cả hai không thể đến được với nhau...Quốc Vương Mạn Sa-cha của Vương Trì- không muốn con gái mình theo Thiên Bảo mà thêm khổ vào người và không thể chịu được lời thị phi của thiên hạ.Ông làm mọi cách để ngăn cản Vương Trì và Thiên Bảo đến với nhau.Thi Bà Đạt-kỳ đà cản mũi-là cháu nuôi của Quốc Vương Mạn Sa- đem lòng yêu Vương Trì từ nhỏ, luôn làm cho Mạn Sa phải câm ghét Thiên Bảo.''Gió thu nhè nhẹ cuốn láBa tiếng va ton ton lên bệ cửa kínhNghe mỏ kêu vang vang dừng dừng chốc chốcNàng chất chứa bi thương nơi vô bờ xót xa....''~~~~~~♥~~~~~~…
Thật ra mình thấy cách viết của truyện truóc không hợp nên viết lại rảnh mà hihi. Sa Nghiên: tôi tự nói với mình bao lần đừng tin vào tình yêu. Nó chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Nhưng cũng không cưỡng được. Trong tim có vị đắng vị cay mình tôi biết. Tình yêu này có hồi kết hay không tôi cũng không muốn nghĩ chỉ muốn trái tim tôi quay về. Đừng la cà rồi lạc thêm lần nửa. Chờ tôi về mua ổ khóa khóa lại trái tim.…