Tại sao cứ hứa khi không thể thực hiện?! Là anh vô tâm không biết mà ngộ nhận?! Hay do em cứ mãi chịu hi sinh?! 6 năm qua, lời hứa của em chẳng phải đã rõ, tìm được rồi, nhưng sao anh lại bỏ đi. Số phận của em, em có thể quyết định? ..Tại sao anh đợi mãi mà em không đến? Chỉ cần giữ ''nó'', anh có thể tìm lại em? Caramel!..''Hứa nhé!''''Hứa!''..Lời hứa tan vỡ rồi ư? Gắn nó lại, vẫn được chứ?!…
Tâm trạng ăn tối đã bị nước mắt của người nọ quét sạch, gã chỉ thanh toán một bao thuốc lá ở cửa hàng 24 giờ rồi lững thững trở về homestay. Minhyeong ngồi trên tấm phản mọi khi gã hay thấy em nằm sõng soài nghịch ngợm, vừa mới ngậm điếu thuốc thì bỗng trượt tay đánh rơi cái bật lửa vào màn đêm đen. Mắc kẹt trong bóng tối hẳn là rất bất lực, nhất là kiểu người phù hợp với ánh bình minh như em.⋆⭒˚"mây trời ban"Fanfiction số 5 trong event "The Vega's Blessing"Tình trạng: Đã hoàn thànhSố chữ: 8606Beta: @phongbattrongoi & @nynouwu…
Author: BG Category: Ngược, HE Pairing: Bmark (Main), Jackmark, BJoey, Yugbam. Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi. Giữ một người hệt như người anh đã từng yêu bên mình chỉ vì muốn xem em là thế thân thôi sao? Anh không nghĩ thế, anh nghĩ rằng anh đã đuổi kịp em rồi, Mark. Nhưng anh thật ngu ngốc, không chỉ một lần làm em khóc, không chỉ một lần khiến em tổn thương. Khi em ra đi anh lại hèn nhát không dám giữ em lại, anh nhận ra anh đã sai... Đời này em sinh ra đã mang ngoại hình giống với người anh yêu, kiếp này em đã mang phận chỉ là một người thế thân để anh thôi nhớ nhung người đó. Đến khi người đó đã quay trở về thì có phải em nên rời đi, trả lại vị trí bên anh cho chủ nhân thật sự của nó không? Em phải lấy rất nhiều dũng khí để mà xa rời anh... Nếu lúc trước em không rời đi, nếu lúc trước em ích kỷ một chút, nếu lúc trước em đừng chịu đựng một mình thì có phải em vẫn giữ vị trí quan trọng trong tim anh không? Đến lúc mọi chuyện đã ổn, em quay lại và nhận ra anh đã khác trước, anh liệu vẫn dành cho em một khoảng lớn trong tim anh như trước chứ? Giá như người đến trước là anh. Giá như người ở bên cạnh em là anh. Giá như người em yêu là anh thì có lẽ em sẽ không phải chịu tổn thương như thế và tất cả chúng ta sẽ không phải đi đến một mối quan hệ xa cách như bây giờ. Nếu em mệt mỏi, chỉ cần đứng lại nghỉ ngơi và quay đầu về phía sau, em sẽ thấy anh luôn ở đó ủng hộ em...…
Ngay khi vừa mở mắt ta nhận ra mình đã chếtNhưng khoan nói về việc đó, ta phải đi bảo vệ thân thể ngàn vàng của Thanh Minh sư huynh trước cái đã. Sư huynh ngươi có biết ngươi đang bị mấy con ma rình trộm không? Cụ thể là, bằng hữu huynh đệ của ngươi trăm năm trước ấy._✑ Title: [ĐN_Hoa sơn tái khởi] _ Hoa Cúc Trắng✑ Author: Vĩ - @HuytSngLnh ✑ CP chính: non_cp…
"long ơi. khăn.""nhắm mắt lại, long. đừng nghĩ nữa. ngủ một giấc là đến nơi.""đàn ông con trai gì mà yếu ớt.""xích qua." "nóng chết mẹ.""long là tốt nhất!""long ơi, tao nên tặng gì cho linh kỷ niệm một tháng?""long ơi, hình như linh giận tao rồi, tao phải làm sao?""long ơi..." "long... đón tao...""cô ấy nói tao vô tâm... tao không vô tâm...""long...""xin lỗi mày. đêm qua tao chả nhớ gì cả."…
Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa: Khổ nạn không ngừng, con thuyền xa bờ không phải thuyền hoa.P/s: Y thiên vị bọn họ, bọn họ thiên vị hắn :))))P/s: fic có ngược Triệu Viễn Châu, ai đọc k hợp có thể bỏ qua ạ 😌…
Nói với hoa mai không cần nở nữaBởi vì người ta chờ đã đến rồi....Lưu ý:Bộ đồng nhân manhwa đầu tiên mình thử sức, trong quá trình viết vô tình mắc phải nhiều sai sót, tạm chưa có thời gian chỉnh sửa, mong các bạn bỏ qua. Ngoài kia cũng có rất nhiều tác phẩm Hoa Sơn Tái Khởi hay nên mong bạn đừng tự làm khó bản thân rồi buông lời cay đắng với tác giả. Cảnh báo: OOC nặng!…