Một fan-fic theo chân Ngạn sau khi anh bỏ làng mà điNgạn đã đột ngột bỏ Trà Long lại ở làng Đo Đo mà khăn gói vào Nam. Lý do mà Ngạn bỏ đi là gì? Bởi vì Mắt Biếc vẫn còn châm lửa đốt Ngạn mỗi đêm.Ngạn bỏ đi để mong ngọn lửa đó tắt, mong làm lại cuộc đời, bỏ mặc Trà Long ở lại. Thế nhưng...Câu chuyện có vẫn còn tiếp tục... Với những nhân tố mới...Nhân dịp Victor Vũ chuyển thể Mắt Biếc và có người trên Voz chế Mắt Biếc nên mỗ viết hậu truyện luôn ! :D…
Tôi khép hờ mắt, toàn thân mệt mỏi rã rời, dường như chính tôi cũng cảm nhận mình không lưu luyến nhân gian này lâu hơn được nữa. Chợt tôi cảm giác bàn tay có chút xao động, chàng ấy gục người xuống, nắn nót viết lên tay tôi: "Lai sinh chi nhật, Nguyện vi phu phụ như sơ"…
Một nữ chính trị gia vô tình đến thế giới song song nơi tiền kiếp của cô là vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử thời Lý, bánh răng của thời đại từ đây sẽ lay chuyển...* Lưu ý: truyện có nhiều tình tiết được thay đổi không khớp với sử, mong quý độc giả đón nhận.…
Giáo mác đầy đường đâu cũng thấy quân Minh cuồng bạo. Sách vở cả nước thành một đống tro tàn.-Ngô Sĩ Liên-Sau khi nhà Hồ sụp đổ, quân Minh liền giương cao chiêu bài "phù Trần diệt Hồ", toan tính mê hoặc lòng dân để từng bước biến nước ta thành quận Giao Chỉ lệ thuộc Đại Minh. Thế nhưng, lớp vỏ dối trá ấy chẳng thể che giấu được dã tâm thôn tính.Giản Định Đế rồi đến Trùng Quang Đế - hai vị hậu duệ nhà Trần - đã lần lượt phất cờ khởi nghĩa, nhưng đều thất bại.Nhiều cuộc nổi dậy của nông dân cũng từng bùng lên dữ dội, nhưng rồi cũng lần lượt bị dập tắt, máu đổ dưới ngọn giáo của quân xâm lược.Đất nước chìm trong bóng tối. Người già, trẻ nhỏ, kẻ có học, người cầm cày... chẳng ai thoát khỏi gông xiềng, bao đời văn hiến suýt bị xóa sổ dưới vó ngựa phương Bắc. Nhưng lòng người không dễ khuất phục. Dưới lớp tro tàn ấy, những đốm lửa vẫn lặng lẽ cháy, chờ ngày bùng lên..."Lúa vàng trổ bông, đất Việt phồn thịnhMáu đỏ thắm đất, thuyền rồng vút bay"Trích: "Mặc dù ta mặc đồ của đàn ông, xin tòng quân đánh giặc như đàn ông, ăn ngủ với đám đàn ông, nhưng ta chính là một cô gái. Tuy vậy, mà võ thuật của ta chỉ có hơn, không kém đàn ông."Tư liệu tham khảo: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên)Việt Nam Sử Lược (Trần Trọng Kim)Việt Nam Phong Tục (Phan Kế Bính)*Lưu ý: Truyện được lấy bối cảnh thời kì Bắc thuộc lần thứ 4-thời thuộc Minh. Tác phẩm chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, nội dung đều là giả tưởng. Không có giá trị tham khảo.…
QT đồng nhân (đa số là xem ảnh thể) của các bộ phim truyền hình điện ảnh xứ Trung, Hàn,....Thích đọc thể loại này mà thấy ít ai đăng về mấy phim nên tui tự ra tay =)))))Truyện nào hoàn thì sẽ có dấu ✔, drop thì đánh dấu ✘, truyện nhiều phần thì sẽ đánh số đằng trước nhé.Note: Đây là QT, không phải dịch hay edit. Tác phẩm này là sở thích cá nhân, đăng lên cho ai thích thì đọc chung. Không yêu xin đừng buông lời cay đắng, cứ yên lặng click back thôi là được ╮(╯◇╰)╭…
🛑Truyện chỉ mượn nhân vật và bối cảnh lịch sử Việt Nam thời Lê Sơ, hoàn toàn không đánh đồng, không khẳng định bất kì việc làm của nhân vật nào là thật và không có yếu tố giúp tham khảo như tài liệu lịch sử. ❌Dù truyện flop nhưng vui lòng không reup!…
Xóm quê ngoại tôi có vài người là thương binh, trong đó có ông tôi. Không ai cụt chân tay, chỉ là sau chiến tranh thì sức khỏe yếu đi, người mất 60% sức lao động, người 70%Riêng ông tôi, 80%, không còn làm việc nặng được nữa................................................................................................................................Nghỉ hè, tôi được bố mẹ cho về quê ngoại.................................................................................................................................Thi thoảng, vào buổi chiều tà, khi con Mun- con mèo "quàng thượng" nhà ông bà đang nằm ngủ phè phỡn với cái dang không thể nào đặc trưng hơn ( nằm ngửa rang luôn chân tay ra ), mấy bác thương binh thân với ông lại sang nhà, ngồi uống trà đàm đạo dưới giàn mướp, kể chuyện hành quân, chuyện rừng sâu nước độc, chuyện ăn cơm trộn muối cũng thấy ngon. Tôi khi ấy còn nhỏ, cứ ngồi nghe mê mẩn - chẳng hiểu hết, nhưng cảm thấy gần gũi lắm.......................................................................................................................................Mùi khói bếp, tiếng kể chuyện và tiếng cười khàn khàn của mấy ông... in sâu trong ký ức tôi, như màu khói lam chiều, vương vãi trong kí ức mà chẳng bao giờ tan hẳn...........................................................................................................................................Tựa đề: ( ở trên )Thể loại: Truyện lịch sử/hài ( một chút )Tác giả: Sie0812Tất cả nhân vật đều đc đổi tênDựa trên câu chuyện có thậtCopy xin hãy cre ( ghi nguồn )…
Trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt, câu chuyện theo chân Huy, người lính tiên phong dũng cảm và Thảo, nữ chiến sĩ mở đường kiên cường. Giữa những hiểm nguy và thử thách của chiến trường, số phận đã đưa họ đến với nhau, nhen nhóm một tình yêu mãnh liệt. Tuy nhiên, cuộc chiến không chỉ là nơi thử thách lòng dũng cảm mà còn gieo rắc những nghi ngờ, buộc tình yêu của họ phải đối mặt với muôn trùng khó khăn. Liệu sức mạnh của tình yêu và lòng trung thành có đủ để vượt qua mọi bão tố, dẫn lối họ đến ngày đoàn tụ và hy vọng?…
Một nhóm bạn gặp chuyện, xuyên không về lịch sử trung đại, nhưng lại xuyên vào những nhân vật không hề có trong lịch sử... Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu lịch sử có bị đảo lộn??…
Người ta nói, muốn biết ai đó có thương mình không, cứ nhìn vào ánh mắt là biết.Nguyễn An thì chẳng biết nhìn ánh mắt, chỉ biết thấy người kia ho một tiếng là cuống lên đi tìm lá thuốc, thấy người kia nhíu mày là lại ngẩn ngơ lo lắng.Một hành trình học cách quan tâm, học cách yêu thương, và cùng nhau viết nên những trang nhật ký ngọt ngào nhất.…
Văn án:Một đêm mùa hạ, giữa tiếng thoi đưa đều đặn bên khung cửi làng Vạn Phúc, Quỳnh Chi - cô sinh viên năm 3 khoa Lịch Sử - bất ngờ bị cuốn vào một giấc mộng thêu chưa kịp hoàn thành. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đã xuyên không về Đại Việt của 586 năm trước.Giữa chốn cung đình nguy nga, tiếng đàn nhạc ca múa của Thánh tiết, nàng tình cờ gặp Lê Niệm - một cận thần trẻ tuổi, trầm lặng và sắc sảo. Cuộc gặp gỡ không báo trước của một cô gái đến từ tương lai và một cận thần trẻ đang ở bước ngoặt cuộc đời đã dệt nên mối duyên định mệnh, gắn liền với giang sơn, vận nước và bức tranh thêu cổ: "Giang sơn mộng lụa"Nhân vật chính: Nguyễn Quỳnh Chi, Lê NiệmTác giả: Kẹo Chip Chip (alibarbar)Lưu ý:💌 Truyện lấy cảm hứng từ lịch sử, các nhân vật hoàn toàn hư cấu từ trí tưởng tượng của tác giả (có một số nhân vật có thật trong sử sách)💌 Cấm và nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, ăn cắp chất xám💌 Truyện đọc giải trí, không sử dụng để làm tài liệu tham khảo lịch sử…
CLB Nghiên cứu Tôn giáo của phổ thông Phượng Hoàng tồn tại một bí mật động trời. Thứ mà lần đầu hé lộ khi Vân gặp gỡ Nam, một chàng trai lạnh lùng kín tiếng với mối liên kết mãnh liệt với nó.Lưu ý: Cốt truyện bắt đầu từ chapter 1, với chapter 0 tiếp nối chapter 33 của "Kỷ Đại Trào: Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1".Lưu ý 2: Câu chuyện này thuộc thể loại lịch sử giả tưởng, diễn ra trong một Việt Nam rất khác ngoài đời (bắt đầu từ năm 2012). Mọi sự kiện lịch sử, nếu được đề cập, là hoàn toàn hư cấu. Để nắm rõ bối cảnh, mọi người nên đọc qua chapter 7 và 15 của "Thì Thầm và Chuộc Lỗi Vol.1".Đối tượng: 16+Chú thích phông chữ của title: 𝖈𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝖋𝖔𝖓𝖙: chứa lore quan trọng về worldbuilding 𝔠𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 𝔣𝔬𝔫𝔱: lore khác 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗻𝘁: chap cuối arc…
Gặp nhau là một mảnh duyênTiếc rằng chẳng đặng thuyền quyên, anh hùng Những mong một dạo tương phùng Mà rồi mỗi ngả, muôn trùng cách xa.Người xa kia hỡi người xaKiếp này chẳng thể gọi ta với mình.Mẹ tôi gặp cha trong cơn hoạn nạn, binh biến. Mẹ đặt tên tôi là Hạnh Duyên, với ngụ ý tôi chính kết tinh của đoạn duyên ngắn ngủi mà cả đời mẹ luôn nâng niu, trân quý. Hạnh Duyên, ấy cũng là nguyện ước mẹ dành cho tôi. Hạnh Duyên, là những mong tôi gặp được mối duyên tốt đẹp, là hy vọng tôi hạnh phúc bên người mình thương yêu.Nhưng vào phủ nhà họ Ngô, con gái đều lót chữ Ngọc. Một chữ "Hạnh Duyên" bỗng dưng trở thành sự khác biệt đau đớn so với phần còn lại của chị em trong phủ, là khoảng cách thân phận tôi không thể vượt qua. Chữ "Hạnh Duyên" mang tôi đến những lần gặp gỡ bất ngờ. Chữ "Hạnh Duyên" cũng vô tình chia cắt tôi với những người tôi thương yêu, trân trọng, đưa chúng tôi bước tới những ngã rẽ không ngờ mai sau. Để rồi đến cuối cùng, dẫu ngã rẽ ấy là chọn lựa hay bất đắc dĩ - Hạnh Duyên, chỉ còn là những mảnh duyên dở dang, đứt đoạn, chỉ là những cuộc trùng phùng ngắn ngủi để lại biết bao thương tổn, đớn đau...…
truyện lấy đề tài về chiến tranh nên tác giả sẽ đảm bảo có sự tìm hiểu kĩ lưỡng trong thời gian viết truyện hẹ hẹ hẹChiến dịch Điện Biên Phủ trên không chính là khoảng thời gian thảm khốc nhất là một trang sử buồn của dân tộc Việt Nam, ngày ấy tôi ra chiến trường miền Nam em ở lại mảnh đất Hà Nội nhưng có mấy ai ngờ ngày hai ta chia tay lại là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em...…