"10 năm rồi Min Yoongi, em đơn phương yêu anh 10 năm rồi."• Truyện chỉ đăng hợp lệ trên Wattpad với acc tác giả @annanguyen1112.• Vui lòng không copy, chuyển ver hay re - up dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của tác giả.…
Authort: Ma Kết Ác QủyThể loại: H, HE, boy x boyMô tả: "Cuộc đời chính là địa ngục a~Sống kiếp sống khốn kiếp tận 28 năm trời, thân thể trong trắng chưa một lần bị xâm phạm lại chính là bi kịch đối với một người đàn ông ta đây ahuhuhu" ( ý là lão xử nam )"Này, tôi không muốn làm xử nam nữa! làm tình với tôi đi"----------------------Cho dù thế giới có muôn vạn phần không đẹp, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh tạo cho anh thế giới đẹp nhất!Dù thế giới có muôn vạn người chia cách đôi ta em vẫn sẽ ở bên cạnh anh đến khi không còn ai chia rẽ!Mặc kệ thế giới này có muôn vạn người không chấp nhận tình cảm em và anh, em vẫn sẽ bám riết vào cuộc tình này! "Ngu ngốc! Sẽ không nhiều người quản chuyện của chúng ta nhiều vậy đâu! Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy ngu ngốc, nhưng mà.......""....... Em ngốc cở nào tôi vẫn yêu em!"".....~(*+﹏+*)~"#băng_hạ: ta chỉ xem lại và sửa một số lỗi chính tả cho boss, sẽ cố giữ nguyên văn. Ahiuhiu…
Hắn là cửu tinh chiến thần, hắn cũng là điện chủ Minh Thần điện. Hắn quyền thế vô song, tài phú ngập trời. Nhưng trong một lần không may, hắn bị buộc phải đi ở rể.Nhân sinh của hắn được coi là đồ bỏ đi, phế vật đến không thể phế vật hơn.…
Tình yêu đến với em theo lẽ tự nhiên. Nó đến với em theo cái cách mà em không mong cầu nó tới. Em đã tự dằn vặt chính bản thân mình rằng: "Em phải đối mặt với nó như nào đây?". Em biết anh không thích em, vậy nên em cũng chẳng dám làm phiền anh. Điều em làm là chỉ đứng ngắm nhìn anh từ xa. Bóng hình to lớn của anh đã nằm gọn trong trái tim em tự bao giờ. Dù mình chưa từng là bạn, ta với nhau chỉ là người qua đường. Nhưng hình ảnh của anh luôn xuất hiện ở mỗi ngóc ngách trong cuộc sống của em. Hi vọng nhỏ bé này đành gửi gắm vào tương lai. Một tương lai mong sao em sẽ cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Em sẽ không còn là một cô nàng vụng về, rụt rè, nhút nhát và yếu đuối nữa. Em đã chấp nhận giam thanh xuân của mình. Hi vọng rằng sau này ta sẽ gặp lại. Nếu mình có gặp lại, em sẵn sàng chấp nhận lời mời của anh. Yêu anh rất nhiều!!!…
Tác giả:Cảnh Hành [ na9: Lý kiều+nữ9:Diệp thích ]Thể loại:Ngôn TìnhNguồn:hobaney.wordpress.comTrạng thái:FullNgười ấy nói, nếu không phải vì mẹ tôi, người ấy một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi.Cho nên người ấy đối với tôi hết mực nuông chiều, chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi.Nhưng mà điều tôi muốn, cũng chỉ là một cái nhìn của người ấy mà thôi.--- -----" Diệp Thích, tôi chịu cô đủ rồi!"" Diệp Thích, nếu không vì mẹ cô, tôi đến ngay cả liếc nhìn cô, tôi cũng không muốn!""Diệp Thích..."Thời thơ ấu, đứa con gái thuần khiết vốn sớm mất đi người thân đã tận mắt chứng kiến người đàn ông kia rơi nước mắt vì sự ra đi của người cô gọi là mẹ.Hơn mười năm trôi qua, ký ức hôm nào đã mọc rễ hóa thành thứ tình yêu cố chấp đến mù quáng, đến cuồng si.Cô đã quen với sự nuông chiều, quen cảm giác ấm áp của vòng tay kia, quen dựa dẫm và từ bao giờ, cô đã quên mất rằng, trong trái tim hắn, đã khi nào có hình bóng cô?Tình yêu, khát khao, nỗi mong nhớ ấy, tất cả đều chỉ thuộc về một người đàn bà đã khuất!Nhưng, khóc lóc thì có ích gì? Khóc lóc có thể làm tan chảy trái tim băng giá đó sao?Kiêu hãnh, mạnh mẽ, dám yêu, dám hận.Diệp Thích đã quyết định đặt tất cả tình yêu, niềm tin mình vào ván cờ với số phận.Tuy nhiên, cuối cùng, cô lựa chọn buông tay, từ bỏ mọi ký ức ngọt ngào từng có bởi suy cho cùng, tình yêu, nào có thể cưỡng ép?Nặng lòng bởi cái chết của Lãnh Hoan, mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm khiến Lý Kiều, đại thiếu gia nhà họ Lý đã khép lòng mình lại.Thời gian…
TÊN: TỪ TỪ = MẠN MẠN----đã sửa HOÀN CHÍNH VĂN+ PHIÊN NGOẠI TRỪ 3 CHAP 180, 181,182----Nàng, ngày đầu tiên xuyên qua, liền bị cha nàng mạnh mẽ áp lên kiệu hoa. Đi tới nửa đường, một tiếng tin dữ thêm tin vui truyền đến! "Cái gì? Cái kia ma ốm vương gia chờ ko kịp bái đường xung hỉ liền treo?" Ha ha ha! Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, bàn tay to vung lên, "Dẹp đường hồi phủ!" Chú rể thay đổi tử lang, tổng ko cần gả đi? Ai ngờ - - "Tứ Vương Gia mất tiền di mệnh: hôn lễ tiếp tục, tứ vương phi cùng linh vị bái đường có thể! Lại nhu vì Tứ Vương Gia thủ tiết cả đời, cho đến chết!" - - Tứ Vương Gia! Ngươi TMD thật là một tử vương gia! ** Đêm tân hôn, bị bắt vi phu túc trực bên linh cữu nàng, lại bị nhất thần bí nam tử, bắt tới phòng cưới, gió cuốn lá rách, điên cuồng cướp đoạt. Ám dạ trung, nàng thấy ko rõ mặt hắn, lại nghe được hắn khàn khàn mà lầm bầm, "Nữ nhân, nhớ kỹ, về sau ngươi là của ta!" Lăng Tuyết Mạn cốc chén (bi kịch) đời người từ đây kéo ra mở màn - - Sớm muộn gì Tam Trụ Hương, thỉnh cầu của nàng quỷ trượng phu tha thứ nàng bị bắt vì hắn đội nón xanh. Buổi tối thường thường, cái kia ko biết tính danh, ko biết bộ dáng nam nhân liền cho đòi nàng thị tẩm. "Nhân tình, chúng ta giải tán có được hay ko? Ngươi cũng ko thể được lòng từ bi buông tha ta đây cái quả phi?" Lăng Tuyết Mạn phi thường thành khẩn cầu xin. "Trừ phi nam nhân ngươi từ trong quan tài bò ra đến!" Lãnh tình nam nhân trong bóng đêm, khơi gợi lên một chút tà mị cười. ** Hai năm s…
TRỌNG SINH CHI TUẾ TUẾ HỮU DƯ Tác giả: Tố Phi LiễuThể loại: Trọng sinh, cường cường, 1x1, hỗ sủng, có bàn tay vàngRaw: Kho tàng đam mỹEdit: Hủ TiếuTình trạng bản gốc: FullTình trạng bản dịch: Lết Văn án: Hướng Nam là người tốt.Thế nhưng người tốt thường sống không lâu. Hướng Nam 30 tuổi chết bất đắc kì tử, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình vẫn tên Hướng Nam chỉ là tuổi tác và diện mạo thay đổi.Người tốt Hướng Nam vẫn luôn không biết làm sao để từ chối người khác, thành ra mơ mơ hồ hồ bị người ta giam cầm. Giam cầm thôi vẫn chưa tính là gì, các loại sủng ái của người đó còn suýt chút nữa đem hắn dìm chết đuối.Hướng Nam nghĩ, cứ cưng chiều như vậy, có phải đến một ngày nào đó hắn sẽ bị ăn? Sống đến tận 30 tuổi Hướng Nam mới biết mình thích nam nhân.Không có bất kì lựa chọn nào bị người tên Phong Lệ giam cầm, sủng nịch.Hắn yêu người đó cương liệt mà chân thành.Tình yêu ấy dấy lên một hồi chuyện tình si ngốc mà dây dưa.Qua nhiều năm, người ấy ôm lấy hắn, ngón tay thon dài in dấu thời gian vẫn như xưa cố chấp dắt tay hắn.Nguyện chúng ta cứ bình thường như vậy, dây dưa cùng nhau, hàng năm hàng năm, tình yêu sâu đậm.Nhân vật chính: Hướng Nam, Phong LệNhân vật phụ: một số CP khác nữa, bạn gay tốt, tra nam các loại....Editor có lời muốn lói: Mìn một chữ Trung bẻ đôi cũng không biết chỉ dựa vào bản dịch QT và thông tin tra cứu trên gg để edit nên các chế đọc góp ý chỉ lỗi sai giúp mìn ='>>>>**Chú ý: đây là bản dịch chui phi lợi nhuận, yêu cầu không đem đi bất kì đâu kh…
Trong những tháng ngày nghỉ dịch dài đằng đẵng, cuộc sống chậm lại, con người ta có những phút giây bình lặng, đắm chìm trong những hồi ức khi xưa, những kỉ niệm chỉ còn được tái hiện lại trong những giấc mơ, giấc mơ của tuổi trẻ, được yêu, được sống hết mình với đam mê. Cô gái nhỏ trong truyện của chúng ta cũng vậy, cô nhớ về những tháng năm đại học có vui, có buồn, có day dứt, có chia xa. Từ thủ đô cô gửi nỗi nhớ tới Hồ Chí Minh xa xôi, liệu rằng trong mùa dịch này anh sống ra sao, công việc như thế nào, anh có người bên cạnh hay chưa?Hiền và Minh quen biết nhau qua 1 group học tiếng anh, 8h hàng ngày họ sẽ cùng nhau xem livestream chữa đề và học bài, đôi khi chỉ cần thấy đối phương đang xem livestream cùng mình cũng bất giác mỉm cười.Duy biết mặt Hiền ngoài đời thông qua 1 lần đi cùng chuyến xe buýt đến trường, nhưng do sự rụt rè của cậu thanh niên mới lớn Minh chỉ dám đứng từ xa chụp ảnh Phương lại vì sợ nếu nhận nhầm người sẽ rất khó xử. Về đến nhà Hiền chần chừ, do dự không biết có nên nhắn tin hỏi rằng người mà anh chụp được liệu có phải là Minh hay không?…
Tên truyện: Bán TrăngThể loại: truyện ngắnTác giả: HạcLink facebook: https://www.facebook.com/anbinh.nguyen.750983Mô tả:Câu chuyện được lấy cảm hứng từ câu hát "Ai mua trăng tôi bán trăng cho" của Hàn Mặc Tử để nói về chuyện tình tuy đẹp đẽ mà nhiều xót xa của Tịch và Bạch Tri. Họ người những con người đến từ hai ngã rẽ, họ là những con người thuộc hai thế giới khác nhau. Và họ cũng là những con người rung cảm với nhau bằng những ước ao và khác biệt...?…
Ở hiện đại, Tiếu Mạch không được cha mẹ thương yêu, vì y là đứa con ngoài ý muốn, vì y họ buộc phải lấy nhau.Tiếu Mạch khao khát hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc không mệt mỏi và Lâm là người cho y hạnh phúc, nhưng không bao lâu sau, y phát hiện Lâm phản bội y.Hạnh phúc tan vỡ, thất vọng tràn trề, Tiếu Mạch bị tai nạn xe cộ, linh hồn xuyên về cổ đại, nhập vào ngũ hoàng tử Ly Thanh.Ly Thanh cũng giống như Tiếu Mạch, bọn họ là kết quả của những cuộc say rượu, là những đứa trẻ không được hy vọng sinh ra.Ly Thanh là ngũ hoàng tử Nhật Diệu quốc, nhưng bị hoàng tộc khinh rẻ, bởi vì y không có năng lực của hoàng tộc, lại bị câm điếc, không được ai thương yêu, hạ nhân cũng chẳng kính trọng, nhưng y cũng khát khao hạnh phúc.Đồng cảm với Ly Thanh, Tiếu Mạch tự nói rằng, hạnh phúc không cần chúng ta thì chúng ta chẳng cần hạnh phúc.Nhưng thế giới riêng của Tiếu Mạch lại bị người phá vỡ.Người đó chính là Ly Nhật Diệu, đế vương Nhật Diệu quốc, phụ hoàng của thân xác Ly Thanh, chính Ly Nhật Diệu đã phá bỏ phòng tuyến của Tiếu Mạch, làm cho Tiếu Mạch mở cửa trái tim lần nữa.Tiếu Mạch lại lần nữa muốn có được hạnh phúc thân tình, và Ly Nhật Diệu nguyện ý trao phần tình cảm đó cho y, nhưng kết quả cuối cùng hắn lại thất hứa, hắn không muốn làm phụ thân tốt, hắn muốn làm hảo ái nhân.…
TAN VỠAuthor: Mèo-chanCategory: Romance, Tragedy, Humor,...Length: LongficSummary:Làm sao có thể giải thích việc "yêu" một người?Mù quáng.Say đắm.Yêu cho đến đau đớn tận cùng, đến ăn mòn lí trí, vẫn nguyện giữ tình cảm ấy...Nhưng trái đất tròn mà nhiều ngả rẽMột người đã ra đi Một bàn tay không còn nắm chặt nữaThì liệu tình yêu còn có thể cứu vãn không?" Vụt mất anh em tìm về quá khứNhưng tất cả những gì còn sót lại, chỉ là kí ứcTAN VỠ..."Character:GIẢI NỮ NGHI"Anh có bao giờ nhớ đến em hay chưa?Anh có bao giờ nghĩ về em hay chưa?Hay anh đã chọn cách quên đi tất cả như một sư giải thoát?"ĐỒNG NHÂN SƯ"Tôi nguyện vì em mà làm tất cảTrừ việc yêu em..."KIM DƯƠNG THẢO"Oan gia...?Không, em nghĩ là trò đùa của số phận!"NGƯ VĨ YẾT"Ngay lần đầu gặp em tôi đã biết mình không chọn nhầm ngườiBởi tình là quá cao cả, mà tôi thì lại nhỏ béNên xin em dạy tôi học chữ "yêu"...!"KẾT NHẬT THIÊN"Em biết em mãi mãi không thể bằng người ấyĐịnh mệnh quá trớ trêuVì tình yêu không sai, có sai là đã yêu nhầm người...!"TỬ BÌNH QUÂN"Em hãy quên hắn đi... người đã làm em đau nhiều như thế!Mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi trên bờ vai anh nàyAnh sẽ luôn ở cạnh em, dù chỉ là im lặng..."…
chào mọi người, các bạn có thể gọi tôi là Du đây cũng được. thực ra đây không phải là một câu truyện, nó đơn giản chỉ là những lời tâm tình nhỏ nhặt muốn gửi đến Ngô Thế Huân của tôi mà thôi. tôi biết sẽ có nhiều người chung suy nghĩ và cảm xúc với tôi. vậy nên hãy coi nó là những dòng tâm sự của riêng chúng ta nhé! đây chỉ re-post lại từ blog cá nhân trên Facebook của tôi thôi, nếu rảnh bạn có thể ghé qua làm quen với mình tại My Darling S.940412 nhéNgô Thế Huân! chúc anh một đời bình an, vui vẻ ❤️…
Tác giả: Mạnh Chi VãnThể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, BENguồn convert: WikidichEditor: Thanh LamĐộ dài: 30 chương + 2 phiên ngoạiBìa: Thanh LamVăn án:" Cậu ấy không giống bất kì ai, cậu ấy là Lâm Kinh Dã, là Lâm Kinh Dã độc nhất vô nhị trên đời này"" Thế giới hỗn loạn, cậu ấy là vị thần tôi vô tình tìm thấy"Lần đầu tiên Trần Tịch gặp Lâm Kinh Dã là vào một ngày hè nóng nực năm cô 15 tuổi. Cô nào biết, một ánh mắt ấy lại khiến cô trầm mê mười mấy năm. Cô đặt tên của anh ở sâu tận đáy lòng, niệm thầm hết lần này đến lần khác. Cô cứ ôm hi vọng với tương lai hết năm này đến năm khác. Mãi cho đến khi Lâm Kinh Dã trở thành chú rể của người ta. Chàng trai trong sáng được cô trân quý trong tim mười mấy năm, cuối cùng vẫn bị cô gái khác đòi lại.…
Ngày ấy, nơi cậu gặp anh là tại canteen đại học Siam. Lúc đó cậu năm ba và anh năm cuối. Ngỡ rằng chỉ là sự tình cờ quá đỗi bình thường, vậy mà sự bình thường ấy lại là định mệnh giữa anh và cậu. Thứ định mệnh đó khiến ngày hôm ấy họ đến với nhau. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ anh ở lại cùng một khoảng không trống vắng kia, bỏ anh ở lại với vườn hướng dương trước kia đầy ắp tiếng cười cùng sự hạnh phúc của cả hai, bỏ anh lại với những bức thư và những món quà sinh nhật không phải chính tay cậu đưa mà lại từ tay người bạn thân của cậu. Tại sao lại bỏ anh lại một mình. Dưới gốc cây rẻ quạt những ngày nắng mưa có một người đàn ông cùng đóa Tulip trắng cứ bình yên ngồi cạnh chiếc bia mộ như đang chờ đợi ai đó trở về. Thật đẹp làm sao...…
Tên truyện: ใส่รักป้ายสีTên Thái: Sai Rak Phai SiTên Anh: Paint with LoveTác giả: IndigoChuyển ngữ: Team Chấp Niệm Nhất SinhSố chương: 38 chương + 4 specialCouple: Phap x MetThể loại: yao-i, thái-boylove, nam x nam, LGBTTình trang: On-goingNội dung: Là câu chuyện về chàng hoạ sĩ trẻ tuổi Phap vô tình đụng mặt với kẻ tổ chức sự kiện hôn lễ đầy tham lam như Met. Thế nhưng, câu chuyện lại chẳng hề có một kết thúc dễ dàng khi anh vô tình trở thành nhân viên làm thuê cho người kia, để trả sạch các khoản nợ tích luỹ lúc bấy giờ.Trời xanh và mặt đất có lẽ quá nhỏ bé, không thể nào so bì. Hai người họ giống như là Thiên đường và Địa ngục, hoặc có lẽ là Mặt trời và Mặt trời, khác biệt chẳng cách nào dung hoà.Phap, một hoạ sĩ nghèo, một người nợ chồng nợ, gần như nằm dưới dáy của xã hội.Met, một kẻ tổ chức sự kiện hôn lẽ mồm mép, cho rằng tiền tài quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.Vì một sự cố bất hạnh mà Phap bắt buộc phải làm việc cho Mẹt để trả nợ. Đối với Met, không biết ai là người khổ sở hơn khi phải gánh thêm cục nợ trên người. Mệt mỏi đến như thể không thể chịu đựng được thêm nữa khi bị đối phương gây phiền toái đến kiệt quệ.Hai thỏi nam châm trái dấu này, liệu họ sẽ vẽ lên bức tranh tình yêu như thế nào? Ai sẽ là người đầu tiên đặt bút tô màu cho bức tranh tình yêu ấy?Hãy cùng nhau đón chờ nhé!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳…
Trích đoạn:Hắn mặc một bộ đồ vest màu đen quen thuộc, áo sơ mi màu đen bên trong gỡ bung hai cái cúc làm lồng ngực trắng mướt thoát ẩn thoát hiện trong cơn gió. Vẫn gương mặt quen thuộc và ánh mắt hài hòa đó cùng điệu cười như có như không, chăm chú nhìn cô nhưng lại với sự hờ hững.Trong gần hai tháng qua cô đã gặp bao nhiêu con người, từ thân quen đến xa lạ. Ánh mắt mọi người khi nhìn cô đều khiến cô khó chịu, người là tình thương người với sự tôn trọng cũng có sự hận thù có cả thương hại. Mọi cảm xúc, thái độ của họ đều liên quan đến gia đình và những khó khăn cô gặp phải. Chỉ có riêng Trầm Mặc Ngôn, ánh mắt và thái độ của hắn vẫn như vậy chưa hề thay đổi. Cảm xúc hắn không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của cô, càng chưa bao giờ có ý định an ủi hay nhân nhượng.Giống như thể hắn chỉ biết một mình cô hay thế giới khi cô và hắn gặp nhau là riêng biệt đều không hề liên quan đến thế giới to lớn này.Đối với loại thờ ơ đến vô tình này cô thực sự rất hài lòng.Lời nói của tác giả:Chúng Ta Điên Mất Rồi là một tiểu thuyết nói về nội tâm nhân vật và những cảm xúc thiêng liêng, những nhân vật đều mang cảm xúc khác nhau trong cùng một sự việc. Tưởng chừng không ăn nhập nhưng họ cũng đã cố gắng vì nhau và giải tỏa mọi cảm xúc tiêu cực, theo nội dung là chúng ta điên cùng nhau. Sự thật là trên đời này có người sinh ra để dành cho mình, chỉ là đôi khi định mệnh của chúng ta gặp chúng ta không đúng thời điểm lại gặp vào lúc chúng ta tiêu cực nhất, chúng ta chán chường nhất và tự rời…
Editor: Phong Nguyệt Vô BiênReup, editor: Ngô Linh Thư Design: color team/rukychiDưới cái nóng hầm hập của mùa hè, nữ sinh cao trung(1) có tính cách chung tình, ngoài lạnh trong nóng cùng thầy giáo thể dục trẻ tuổi ngoài lạnh trong cũng lạnh đã gặp gỡ nhau. Từ đó về sau, tình căn thâm chủng(2).(1) Cao trung: Trung học phổ thông(2) Tình: tình cảm; căn: gốc rễ; thâm: sâu đậm; chủng: loại, mức độTình căn thâm chủng: tình cảm đến mức sâu đậmThầm mến vốn chua sót mà lại ngọt ngào như thế, ngẫu nhiên được mập mờ đáp lại cũng làm người ta hồi tưởng thật lâu, cuối cùng, cuối cùng cô vẫn không có được tình yêu mong muốn, chỉ vì bên cạnh anh sớm đã có cô ấy.Sau khi luống cuống bày tỏ tình cảm cũng không thể lọt vào tầm mắt của người đàn ông đó. Cõi lòng thiếu nữ tan vỡ thành từng mảnh. Một lần xa cách là năm năm.Năm năm sau, sáng sớm mùa đông rét lạnh họ gặp thoáng qua nhau. Lần này, vận mệnh hai người, sẽ ra sao?(*) Vô Biên: Ta thấy truyện này hay, mỗi tội hơi ngắn. Tác giả miêu tả tâm lí của Tang Lộ rất lôi cuốn. Vì vậy... các tình yêu nhảy hố đi nào!(*) Jenny: Sau 1 năm vắng bóng tính tiếp tục cập nhật truyện, nhưng có lẽ là không thể nữa rồi. Lí do trước đây khiến mình quyết định đăng truyện là do khi ấy đang thích thầm 1 người, như tâm trạng của Tang Lộ trong truyện. Nhưng giờ nghĩ thoáng rồi quyết định từ bỏ. Nhưng mình vẫn khuyên những bạn đang thầm mến ai đó, để hiểu rõ hơn cảm giác ấy và định ra con đường tốt nhất cho bản thân, hãy thử đọc cuốn truyện này. Link truyện đăng trong chương 2.…
Tác giả: Thần Thần/ 辰辰Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , Hào môn thế gia , Cẩu huyết ,Ngược luyến , Chủ thụ , Tra công tiện thụ , Đô thị tình duyên , Cường thủ hào đoạt , Tương ái tương sát, HE, OE.=====Đồng Sanh mười ba tuổi năm ấy nhận thức Lôi Cẩn Ngôn, liền thề nhất định phải có được người nam nhân này.Hắn lao lực tâm cơ, thậm chí không tiếc đem chính mình lên giường với nam nhân, hắn cho rằng nam nhân đối với hắn có điểm cảm tình.Lại không nghĩ nam nhân thế nhưng đẩy hắn vào ngục giam.Hắn không cam lòng, "Nhiều năm như thế, trong lòng ngươi, ta rốt cuộc tính là cái gì? Ta nơi nào không bằng cậu ta." Nam nhân châm chọc nói: "Ngươi cùng cậu ấy so? Theo ta thấy, ngươi nơi nào cũng đều không bằng, ít nhất cậu ta sẽ không tùy tiện ngủ cùng người khác."Thời điểm hắn đứng ở song cửa sắt rơi lệ đầy mặt, hắn rốt cuộc minh bạch,Nguyên lai, từ đầu đến cuối, hắn bất quá chỉ là thế thân giá rẻ thôi!…
Thể loại: Đô thị, ở rể, ngôn tìnhNội dung chuyện Bản Lĩnh Chàng Rể xoay quanh nhân vật chính Nguyễn Sinh Nguyên - là tên con rể tới cửa vô dụng nhà họ Trung. Nguyễn Sinh Nguyên sửng sốt một chút, không ngờ ông cụ Trung không niệm tình như vậy, lúc này chỉ có thể lắc đầu vô thức đi ra ngoài.“Nguyễn Sinh Nguyên…” Vẻ mặt Trung Mỹ Kim do dự, không biết có nên đi cùng anh không.“Mỹ Kim, nếu hôm nay cháu dám bỏ đi cùng nó, ông sẽ không bao giờ có đứa cháu gái như cháu nữa!” Ông cụ Trung lạnh lùng nói khi nhìn thấy cảnh tượng này.Bước chân của Trung Mỹ Kim đông cứng lại, cô không ngờ ông mình lại nhẫn tâm như thế.Nguyễn Sinh Nguyên vội vàng nói: “Em cứ ở lại đây đi, đừng quan tâm đến anh.”Không đợi Trung Mỹ Kim kịp phản ứng, anh đã lập tức xoay người rời đi.…
Nguyễn Tự Khuê là một người phụ nữ sống trong thời phong kiến xưa cũ, nơi từng nhịp thở của cuộc đời đều bị trói buộc bởi lễ giáo và những quy tắc khắt khe áp đặt lên thân phận nữ nhi. Nơi ấy, phụ nữ sinh ra chỉ để làm vợ, làm mẹ, để cúi đầu, cam chịu, và im lặng trước mọi nỗi bất công. Và Tự Khuê, dù sở hữu vẻ đẹp đoan trang cùng trí tuệ vượt bậc, cũng không thoát khỏi số phận định sẵn ấy. Cô lớn lên trong khuôn phép, sống trong khuê phòng, bị vùi lấp bởi những mong cầu xa vời không bao giờ dám gọi thành tên.Nhưng rồi, ánh sáng đã đến không phải từ bầu trời, mà từ một linh hồn lạ lẫm đến từ tương lai. Minh Anh, một cô gái của thời hiện đại, xuyên không trở về quá khứ, mang theo tư tưởng tự do, bình đẳng và ngọn lửa không khuất phục. Trong đôi mắt Minh Anh, Tự Khuê lần đầu tiên thấy mình là một con người có quyền mơ, có quyền sống, có thể lựa chọn con đường của riêng mình. Và cũng chính từ giây phút ấy, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác khó khăn, đầy dốc đá, chông gai, thậm chí đẫm máu nước mắt và sự hi sinh.Dưới ánh nhìn của Minh Anh, Tự Khuê bắt đầu bước đi trên con đường phản kháng, vùng dậy giữa một thế giới luôn muốn bóp nghẹt tiếng nói của những người như cô. Và để đổi lấy tự do, cô phải trả giá bằng niềm tin, bằng hy sinh, và có lúc tưởng chừng cả linh hồn mình.Truyện sẽ có nhiều phần sai sót, mong sự hoan hỉ của mọi người.…