MEENPING | BỘ CHÚ MÊ BÉ LẮM HẢ
MEEN Nichakoon + Krittanun Aunchananunđọc đii gòii biecccc…
MEEN Nichakoon + Krittanun Aunchananunđọc đii gòii biecccc…
Text ficccc kèm vănnnnTruyện hơi chouche nên cân nhắc trước khi đọc nhee…
Cái tên thể hiện lên tất cả=)))#My…
Sẽ như thế nào nếu những chuyện đã qua đều nằm trong kế hoạch được định sẵn từ trước?…
gemdoogemdoogemdooAi không thích xin vui lòng nhấn thoát xóa tên truyện, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quênWaring: Thô, tục, song tính!!!!!Ai có idea gì cứ xả vào trang shốp, răm cũng đượccccMấy ý tưởng vụn một hai chương thôi nòoo…
Assassination classroomLệch Nguyên táccccChú ýBối cảnh theo thời hiện đại ngày nay…
chẳng có gì ngoài nước mắt =))…
"Thích đúng hong? Bá vô mà múc""Banh chân ra? "Porra porra porra 👌👈…
Một cậu bé mồ côi muốn được thế giới công nhận, muốn được thành công và vượt lên chính mình nhưng cuộc hành trình đầy gian lao đối với cậu quả là to lớn, chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhân vật chính ở những cuộc gặp gỡ định mệnh và cuộc sống học đường của cậu nơi học viện cảnh sát sẽ như thế nào cùng đón đọc nhé…
Vô đọc sẽ bíccc T T…
Có người từng nói với tôi rằng :"Cuộc đời của chúng ta là những cánh cửa. Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chúng ta không thể biết được cánh cửa này sẽ mang lại cho mình niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng nếu bạn dám bước vào cánh cửa đó thì bạn đã là người chiến thắng. Chiến thắng bản thân, chiến thắng nỗi sợ, có lẽ sâu xa hơn chính là chiến thắng quá khứ..." Đây là một mang cảm xúc riêng, một câu chuyện dài với các mẩu truyện nhỏ được viết những lúc thảnh thơi và cũng là những tâm tư, tình cảm rất riêng. Mong rằng mọi người sau khi đọc sẽ đồng cảm với mình, đồng cảm xúc, đồng tâm sự. Các câu chuyện được dựa trên 50% tư liệu cuộc sống xung quanh mình. Để rồi khi đọc lại chúng ta sẽ thấy mình trong câu chuyện, trong quá khứ, thấy được những dại khờ, ngu ngốc trong quá khứ để rồi rút ra bài học cho hiện tại và bước tới tương lai. Cũng mong rằng đây là những câu chuyện được mọi người nhớ đến. Love from Ốcccc…
Không liên quan đến đời thật !Tất cả là tưởng tượng. truyen sieu nguoc 😘💔…
đừng ngại về việc nhiều nước vì lưỡi anh liếm được…
-" Jimin,anh có bao giờ mơ về một đám cưới đẹp chưa ?"-"Có rồi đó em" Anh cười với thiếu nữ bên cạnh,một nụ cười rất nhẹ nhàng,rất đẹp.-"Anh mơ như thế nào vậy,Jimin" Yejin hỏi anh.-"Một khung cảnh bờ biển với một hàng ghế.Bên cạnh đó,anh còn thấy có một cô dâu với bộ váy cưới rất đẹp,kiểu trễ vai ấy.Tuy chỉ thấy đằng sau lưng thôi,nhưng mà...sao cô ấy đẹp quá chừng vậy nè.Anh bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc nên đã đi men theo cái thảm đỏ để đến bên cô ấy."-"Cô ta là ai mà may mắn dữ vậy nè" Cô lại hỏi anh -"Để cho anh kể hết cái nào" Anh cười -"Cuối cùng anh cũng đến bên cô ấy,anh khẽ chạm vào người cổ.Sau đó cô ấy quay lại với anh rồi cười rất dịu dàng.Người đó chính là....Min Yejin" Anh xoa đầu cô.-"Ế,anh bịa phải không.Anh sạo"-"Con bé ngốc này,anh không có bịa đâu.Đó là sự thật đó.Một ngày nào đó em sẽ được khoác lên bộ váy cưới rồi cùng anh vào lễ đường mà.Thôi đủ rồi,đi ngủ đi.Anh ngủ đây."-"Eh Jimin ngốc,Jimin ngốc,Jimin ngốccccccc" Cô réo lên-"Anh ngốc nên anh mới yêu em đó.Ngủ đi"-"Không"-"Không ngủ kệ em"-"Lè"Tiếng sóng biển vỗ rào rào.Cô vẫn đứng đó đợi anh.Nhưng anh lại không xuất hiện.Ánh mắt đượm buồn của cô lại cứ nhìn về phía chân trời.Đã gần 2 năm trôi qua,kể từ ngày cô được khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết.Cũng là ngày cô khoác lên mình chiếc khăn tan.Váy cười trắng tinh thì bị nhuốm đen xem lẫn màu đỏ tươi.Lễ đường của cô phút chốc trở thàng lễ tang của anh...#mimin2812…
ccc…