Tôi muốn ghi lại tất cả cuộc hành trình của tôi như một cuốn nhật ký, tôi không đặt kỳ vọng nõ sẽ truyền cảm hứng cho một cá nhân hay một tập thể nào đó, nhưng tôi hy vọng mọi người sau khi đọc đó sẽ dành thời gian để nhìn lại nỗ lực và những thay đổi của bản thân*Các nhân vật được nhắc đến đã được thảo luận ý kiến và giữ bảo mật thông tin cá nhân…
Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày tôi sẽ viết gì nhưng hôm nay khi đọc cuốn sách " Giấc mơ Mỹ"_ Huyền Chíp thì ý tưởng này đã đi qua tâm trí tôi. Đó là một cuốn sách nhẹ nhàng, đơn giản là cuộc sống của tác giả nhưng nó thu hút tôi một cách kì lạ chợt tôi nghĩ : " Cuộc sống của mình liệu có thu hút người khác không ?". Tôi không nghĩ sẽ có ai đọc những thứ mà tôi viết sau đây nhưng tôi sẽ vẫn viết vì : " Đây đơn giản là tôi".…
Đây là câu chuyện về những giấc mơ của tác giả và của những giấc mơ của nhiều người mà tác giả được chia sẻ. Có vô lý, có ý nghĩa, có ước mơ, có đau buồn, có logic,... . Tất cả đều kết thúc khi thức dậy. Và mơ xong còn nhớ được không? Hầu như chỉ khi giấc mơ đó đặc biệt mới như ghi tạc trong trí nhớ. Vậy câu chuyện nên bắt đầu.…
Một cô bé tên Kwon Hana mồ côi mẹ từ nhỏ, ba đã bỏ cô đi định cư nước ngoài và để lại cho cô và bà một căn nhà cũ kỉ ở Seoul, ước mơ đc đi học tại trường Soeul có tiếng nhất nhì mang tên BANGTAN, vì mắc căn bệnh hiểm nghèo mà bà đã phải bán cô cho một chủ tịch tập đoàn SJ lớn nhất Soeul, ông bà chủ tịch rất thương và coi cô như đứa con gái của mình nhưng ngược lại, con trai Kim Ji Hoon rất ích kỉ và ghét cô, luôn coi cô là rác, hay kiếm chuyện với cô, bị bạn bè chê cười và khinh bỉ, một cuộc sống mới, ko người thân thì Hana phải ra sao trong hành trình theo đuổi ước mơ...... LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT NÊN NẾU HAY ỦNG HỘ MÌNH NHA…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
Năm 18 tuổi, tôi bắt đầu xa gia đình và lên TP sinh sống, trong khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất đó, tôi cũng có những câu chuyện của riêng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn....~~Sưu tầm những câu nói hay nhất phù hợp với thanh xuân, hi vọng cậu sẽ thích ~~~😍…
Come and talk with me about your dream, your life or anything Tớ thấy tớ như không thuộc về nơi này, hay bất cứ đâu, tớ sợ hãi, tớ hèn nhát, sợ cái thế giới mà bất cứ ai cũng phải sống với ít nhất 2 lớp mặt Vì thế tớ đắm chìm trong thế giới mơ mộng ảo Huyền này, nhưng hình như tớ nghĩ hơi đơn giản thì phải? Tuy tâm hồn được thả lỏng hơi nhưng có gì đó cứ nghẹn lại sâu trong tâm, tớ không chịu được nên thành ra tớ có fic này nè Nếu mà cậu đang đọc dòng này thì ta có duyên đấy, cùng bấn vào và tâm sự nhé, dù gì cũng không quen không biết vậy cớ gì mà phải ngại, hãy để tớ trở thành 1 người bạn của cậu cùng lắng nghe và trải lòng nhé…
"Gió Phố Mang Anh Đến" là một câu chuyện ngôn tình xen lẫn yếu tố gia đình, hiện thực khắc nghiệt và giấc mơ lãng mạng. Tác phẩm xoay quanh về cuộc đời của Tiểu Hồ, một cô gái lớn lên ở vùng quê bị vùi lấp bởi những định kiến lạc hậu. Nhưng giấc mơ và sự cố gắng cùng với mọi sự hi sinh thầm lặng của mẹ và Tiểu Hồ đã đậu một ngôi trường cấp 3 trên thành phố. Nơi cô gặp được Quý Đằng, một anh chàng hot boy, lạnh lùng, xuất thân giàu có. Ban đầu cả hai vô cùng ghét nhau nhưng càng về sau cả hai nảy sinh tình cảm. Nhưng chưa bao lâu những biến cố ập tới, tình cảm hai người như làn gió mà bay đi. Sự chia ly để lại nhiều tổn thương. Trong vòng 4 năm cả hai đều có cuộc sống mới. Nhưng dù vậy cuối cùng cả hai vẫn như định mệnh mà gặp lại một lần nữa, kết duyên lại một lần nữa. Sau tất cả, Tiểu Hồ và Quý Đằng quyết định cho nhau cơ hội một lần nữa.…
Khi Nhum hỏi ước mơ của Cá Nhỏ là gì? Cá Nhỏ sẽ bắt đầu luyên thuyên về ước mơ của mình. Cá Nhỏ kể cho Nhum nghe những nơi mà mình muốn đến, những thứ mà mình muốn làm. Hôm nào cũng thế, hễ cứ nói về ước mơ là Cá Nhỏ lại luyên thuyên mãi thôi, lúc kể hai mắt cứ tròn xoe vì phấn khích. Cô Cá Nhỏ của Nhum muốn vươn ra biển lớn, Cá Nhỏ muốn khám phá đại dương ngoài kia. Có lẽ vùng biển nghèo này sẽ không thể giữ chân được Cá Nhỏ, nên Nhum muốn cùng Cá Nhỏ ra đại dương. Nhum đi không phải để xem thế giới ngoài kia như thế nào hay là có những gì, Nhum đi là để bảo vệ con Cá Nhỏ của mình, thứ mà Nhum đã luôn bảo vệ, nâng niu từ khi còn bé.Mọi người thường hỏi ước mơ của Nhum là gì? Những lúc ấy Nhum sẽ chỉ cười và không trả lời. Họ hỏi sai hết rồi, không phải "Ước mơ của Nhum là gì?" mà là "Ước mơ của Nhum có gì?".....Có Cá Nhỏ! Ước mơ của Nhum chỉ có Cá Nhỏ!…
"Hi vọng rằng một ngày nào đó, ở trên cao, tớ có thể thấy các cậu thay tớ hoàn thành ước mơ còn dang dỡ, gặp được hai cậu, là điều mà tớ hạnh phúc nhất... " ......................."Có những lúc, không có lần sau, không cả cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa!" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là tác phẩm đầu tay của mình, hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ. ✨Cam xà mi taaa✨…
Nguồn QT: Wikidich + ruwen5.com/dushu/727/Văn án:Nhạc Dương cho rằng chính mình ở một lần tai nạn trên biển trung bị chết;Mà khi hắn lại lần nữa mở to mắt, hắn nằm ở một khối tấm ván gỗ thượng, phiêu ở bị sương mù bao phủ biển rộng;Này phiến hải vực không có tuyến đường, chỉ có cưỡi u linh thuyền mới có thể tìm được đảo nhỏ;Có được càng cường đại u linh thuyền, càng có thể khiêu chiến cao nguy hiểm độ đảo nhỏ, càng có cơ hội cướp lấy lực lượng cường đại;Nhưng mà u linh thuyền nhận chủ, cũng không phải mỗi người đều có thể có được."Ngươi thực may mắn!" Những người khác đối Nhạc Dương nói.Nhạc Dương quay đầu nhìn nhìn kia khối chở hắn một đường bay tới đảo nhỏ tàn phá tấm ván gỗ, quay đầu lại nói: "Ngươi xác nhận nó là u linh thuyền? Ngươi khả năng ở đậu ta!"----Vưu Vô Uyên đã từng có gió lốc hải vực cường đại nhất u linh thuyền, hắn từng tung hoành Atlantis, làm mọi người nhìn lên;Nhưng là ở hắn hướng truyền thuyết cấp tấn chức thời khắc mấu chốt, hắn tín nhiệm nhất tài công chính phản bội hắn;Vưu Vô Uyên ở bị ném vào quỷ sương mù hải khi, dùng hết sở hữu lực lượng, đem hắn u linh thuyền tạc hủy;Sau đó, hắn đem cuối cùng sống lại thủ đoạn, bám vào một khối tấm ván gỗ thượng;"Một cái luân hồi sau, ngô đem về rồi!"Nhạc Dương: Ngươi là tao thành thục thuyền, chạy nhanh chính mình đem boong tàu lau khô!Dương quang soái khí thông minh có khi ngốc chịu x phúc hắc đại lão khí phách táo bạo côngps: 1v1, kết cục he, giả thiết khổng lồ, bối cảnh hư cấu, vô logi…
Đây giống như một quyển bút kí, nhật kí của tác giả. Có thể câu chữ không được tốt, giọng văn chưa được hay, chẳng uyển chuyển hay có đôi lúc còn bảo thủ nhưng đó là những quan điểm cá nhân của tác giả, là những gì tác giả đã trải qua và đã phải trải qua. Chúng ôm đầy những cay đắng ngọt bùi, những hỉ nộ ái lạc của cuộc sống. Chúng là hiện thực đầy tàn khốc, mệt mỏi nhưng cũng có những lúc lãnh đạm, nhạt nhẽo đến vô cùng. Câu chuyện chẳng xác định được kết cục, chưa xác định được ngày kết thúc. Có thể một ngày nào đó nó bất ngờ dừng cập nhật, cũng có thể bất ngờ thêm chương. Tác giả không kì vọng sẽ có được nhiều người đọc cuốn truyện này nhưng nếu vào một ngày nào đó bạn vô tình đọc được những câu truyện trong đây thì hi vọng bạn có thể đồng cảm, có thể nhìn thấy một phần chính mình, một phần gia đình và xã hội. Hi vọng mọi người yêu thích.Thân gửi!#Cuu_Xuan…
Thanh xuân không ai không biết có một Giản Tình yêu thương, bảo vệ Tần Trạch. Ai cũng nghĩ hai người là một cặp trời đất tác thành, không ai có thể xen vào.Thế nhưng vận mệnh trớ trêu, Tần Trạch gặp nguy hiểm, vì cứu anh, Giản Tình gặp tai nạn hôn mê năm năm.Vào một ngày, Giản Tình bất ngờ tỉnh lại, người thân và bạn bè đều vui mừng nhưng đối với Tần Trạch là nỗi khủng hoảng, bi thương. Giản Tình nhớ ra tất cả mọi người, nhưng người duy nhất cô không nhớ lại là anh.Mọi người nhìn anh mỗi ngày chịu dày vò như vậy rốt cuộc không nhịn được mà khuyên nhủ:"Tình Tình đã không nhớ cậu, cậu vẫn nên chấp nhận sự thật đi thôi."Tần Trạch lại nói: "Cô ấy không cần phải nhớ tôi là ai, chỉ cần tôi còn yêu cô ấy là được."Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm."Tần Trạch, anh là gì trong ký ức của tôi?"…
Kể về một người cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại và muốn chuyển sang một thế giới khác để cảm thấy tuyệt vời hơn. Nhưng làm sao để đến được nó chứ. Còn phải chờ vào cách làm của cậu! Truyện này do mình tự viết ra và có thể xuyên tạp sang nhiều truyện khác để mô tả dễ dàng hơn hi vọng mina-san thích!…