Chạm mà không giữ
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng."Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:"Cô tự tin vậy sao?"Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".Anh không nói gì.Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy.""Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững ."Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.…