anh quay đầu, cảm nhận được con tìm minh dường như ngừng đập khi bất chợt nhìn thấy cô.cô-người con gái đã vẽ nên bức tranh sắc màu cho những tháng ngày sống trên cõi đời cô độc này của kim taehyung.cô-người đã đem đến niềm hi vọng vào cuộc sống, vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu cho kim taehyungcô-người từng khiến kim taehyung phải dày vò bản thân trong tuyệt vọng, phải nhớ nhung trong đau khổ.cô-tình đầu đẹp nhất của kim taehyung.._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.✓written by Oleander✓genre: romantic✓status: đang hoàn thành...…
Tùy bút viết từ những cảm xúc góp nhặt ở những năm tháng yêu thương các anh, từ những ngày niên thiếu đến khi trưởng thành. Hy vọng được giữ lại một hồi tuổi trẻ đã qua, vẹn nguyên và đáng nhớ...Thời gian qua đi, hoài niệm những ngày yêu cuồng nhiệt vẫn còn đó, những chàng trai của tôi, các anh của ngày cũ, của hôm nay và của những ngày sau, cho dù đã, đang và sẽ trở thành những người đàn ông như thế nào thì vẫn luôn khiến tôi thấy cảm thấy thật tự hào và cả chút luyến tiếcCứ mãi ước thời gian ngừng lại ở những năm tháng ấy, khi ta còn trẻ, còn yêu cuồng nhiệt và còn có thể vì ai đó mà lưu tâm.Jennie.…
Cả 2 đều có những áp lực từ gia đình khi phải sống trong gia đình đều có nhiều mặt tối không muốn mọi người biết. Những đứa trẻ bị tổn thương gặp nhau và chữa lành vết cắt trong tim những quá khứ đen tối cho nhau . Họ sinh ra 1 thứ tình cảm thiêng liêng dành cho nhau bên nhau 1 cách hạnh phúc nhưng rồi phải chịu những lời công kích từ gia đình, trường học,xã hội.Không ai có thể chấp nhận và cảm thông cho tình cảm của họ! và rồi đến khi không chịu được nữa cả hai người cùng nhảy từ sân thượng của toà nhà xuống đường lớn! nhưng khi chết đi rồi vẫn không ai cảm thông mà còn buông lời chế nhạo hai bên gia đình thì đổ lỗi cho nhau.Nhưng thật may người em trai đã chôn cất 2 phần mộ của cặp đôi tội nghiệp ấy gần nhau và ngày ngày tưởng nhớ về họ thật may trên thế giớ i này vẫn còn có 1 thiên thần biết cảm thông cho một mối tình đồng giới mà cả xã hội này ghét bỏ…
Tên truyện: ||Sanegiyuu|| Giyuu! Tôi yêu em!.... Tác giả: AkamiThể loại: Np, đam mĩ, fanfictionsNhân vật chính ở trong câu truyện: GiyuuCác cặp đôi khác: Kanao x Nezuko ; Tanjirou x Yuki (nhân vật oc); Mitsuri x Obanai.Tóm tắt: Giyuu là một chủ tiệm quán cà phê nhỏ bán ở thành phố Maikeda (tên tự nghĩ) cậu thường sống qua ngày bằng những đồng tiền cậu bán được cùng với những người bạn của cậu là Sabito, Rengoku, Obanai và Yuki (nhân vật oc) nhưng vào một hôm nọ trong lúc cậu đang đi mua nguyên liệu để nấu bánh kem thì cậu gặp một chàng thanh niên đang gục ở vệ đường cậu hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy và dẫn anh vô bệnh viện. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Xin mời mọi người cùng đọc bộ truyện để hiểu rõ hơn.Cảnh báo!:Truyện OOC nghiêm trọng, NOTP thì out ạ đừng bình luận tiêu cực về truyện tôi, truyện sẽ không theo bộ truyện gốc, tính cách nhân vật có thể sẽ bị thay đổi, bối cảnh ở thế giới hiện tại, truyện có lẽ sẽ hơi nhạt nên rất mong mọi người sẽ thông cảm cho Akami, tôi sẽ không ngừng làm truyện đến khi nào tôi cảm thấy muốn end truyện thì thôi nói trước là kết sẽ là HE nhưng có thể tôi sẽ drop truyện hoặc không vì tôi không muốn mọi người phải buồn. XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!…
Tên truyện: Trẫm mạc phi thị cá tra thụ?Tạm dịch: Chẳng lẽ trẫm từng là tra thụ?Tác giả: Chanh Tử VũEditor: Đông Vân TriềuThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1x1Độ dài: 87 chương + 4 phiên ngoại (còn tiếp)Tình trạng bản gốc: Đang tiến hànhTình trạng bản edit: Đang tiến hành Tóm tắt:Chính văn hoàn tất, ngấu nghiến đi thôi ~Nhiếp chính Lam vương đẹp như họa, nghe nói năm đó bị trẫm phụ bạc.Rồi trẫm mất trí nhớ.Hiện tại đang yêu đương ngọt ngào với lão công. Cửa hàng nhỏ + cuồng ma xây dựng cơ bản + khuếch trương địa đồ + đại quốc quật khởi ing.Hết thảy vui vẻ phồn vinh, vô cùng mỹ mãn, phát triển không ngừng.Trẫm là Hoàng đế tốt, người yêu tốt, ừm!Nhưng rốt cục chuyện năm đó là thế nào? Sao không ai dám nói?Cho nên trước khi mất trí nhớ, trẫm có bao nhiêu cặn bã? Lão công tốt như thế, sao trẫm lại phụ bạc hắn?Vậy nên là do mấy tên điêu dân muốn lừa gạt trẫm đây mà.Thật ra trẫm mới là người bị hại?***Cường cường HE, mỹ nhân tuyệt sắc nhiếp chính vương công X suất khí mất trí nhớ đế vương thụ.Song phúc hắc, song xuất chúng, mất trí nhớ thật, lại thành chân ái."Trẫm biết.""Trẫm cũng nhớ ngươi rất nhiều.""Bình sinh trẫm chưa từng phụ ai bao giờ.""Đúng, trẫm chính là quỷ hẹp hòi.""Trẫm thực sự không biết nên thương ngươi thế nào cho đủ."-- bởi Yến Ngữ Lương. (Ung Chính[1]: Vãi!)"Nhân sinh khổ đoản, nhất định phải hái được nhật nguyệt tinh thần.""Giang sơn và em, đều là của ta."-- bởi Trang Tiễn.…
[ văn án ] Phóng viên hỏi: Ngươi cảm giác nào chủng nhân vật khó nhất diễn? Đại hồ đáp: Tiểu cô nương. Ta nghĩ thế vai cũng thế vai không được.?[?_?]? ...... Thần: Hết thảy đều có khả năng. Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán đô thị tình duyên cận thủy lâu đài hào môn thế gia Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thẩm Thận Nguyên, La Thiếu Thần ┃ phối hợp diễn: Cao Cần, Kiều Dĩ Hàng, La Định Âu ┃ cái khác: Giới giải trí [ kim bài biên tập đánh giá ] Đương hồng nghệ nhân biến thành sáu tuổi nhà giàu tiểu muội, Thẩm Thận Nguyên một bên dựa vào hành động giả ngây giả dại, một bên tích cực tìm kiếm về nhà đường nhỏ. Về nhà chi lộ chướng ngại vật tầng tầng, hảo hữu xuất ngoại không thể liên lạc, nguyên thân thể hạ lạc không rõ, hơn nữa lấy trở thành “Tiểu tiểu thúc thúc” âm nhạc giáo phụ La Thiếu Thần ở bên như hổ rình mồi nói bóng nói gió, Thẩm Thận Nguyên đỡ trái hở phải sơ hở chồng chất, nháo ra không thiếu chê cười. Văn này Văn Phong khôi hài, trì hoãn không ngừng, đến tột cùng Thẩm Thận Nguyên có thể hay không thuận lợi trở lại thân thể của chính mình lý, đến tột cùng đêm hôm đó tửu ba phát sinh chuyện gì, đến tột cùng La gia vận mệnh như thế nào, còn muốn đẳng tác giả êm tai nói tới.…
Trương Nhật Hạ đứng trên ban công lớp học, ánh sáng buổi chiều nhuộm vàng cả sân trường. Lớp 12, những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, lại tràn đầy những cảm xúc lạ lùng mà cô chưa từng cảm nhận. Mỗi lần nhìn ra phía xa, nơi Lưu Tuấn Phong đứng cùng đám bạn, cô lại thấy trái tim mình nhói lên một cách khó hiểu. Anh là người mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến quá nhiều, nhưng lại không thể ngừng nhìn mỗi khi anh vô tình đi qua.Lưu Tuấn Phong, với nụ cười hiếm hoi nhưng đầy quyến rũ, luôn là người mà mọi ánh mắt đều hướng về. Anh không chỉ là học bá, người đứng đầu trong các kỳ thi mà còn là hình mẫu mà bao nhiêu người ao ước. Nhưng chỉ có Trương Nhật Hạ biết, đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc ấy là một con người khác, dễ mến và ấm áp đến lạ thường.Những ngày tháng thanh xuân ấy cứ trôi qua, vừa ngọt ngào, vừa đan xen những nỗi buồn thầm kín. Nhật Hạ biết, cô không thể mãi đứng nhìn anh từ xa. Nhưng liệu có đủ dũng cảm để tiến đến gần hơn, để nói ra những gì giấu kín trong lòng? Trong lớp học ồn ào, trong những buổi tan trường, cô chỉ biết lặng lẽ quan sát anh, như thể mỗi khoảnh khắc đó là một phần của thanh xuân mà cô sẽ chẳng bao giờ quên.…
Cô bước vào cổng nhà, bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô vào lòng, "Cẩm Tú, cuối cùng anh cũng trở về rồi."Cô chuyển tay xuống lòng ngực anh đẩy anh ra"Anh...là ai?"Anh cuối xuống nhìn con người mảnh khảnh, nhỏ nhắn này, rõ ràng là Cẩm Tú tại sao còn hỏi anh là ai. "Em thật sự không nhớ sao? Là anh đây mà, anh là Diệp Viên Khang đây."Thì ra là anh. Cô bất giác nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên mấy năm trước. Người cô bỗng đờ ra, ngước nhìn anh:"Thật xin lỗi Diệp Tổng, tôi không phải Cẩm Tú, Cẩm Tú là chị của tôi, còn tôi là Mỹ Tiên nhị tiểu thư của Tần gia."Anh như hoá đá:"Thế Cẩm Tú đâu?"Cô cười giễu:"Thật xin lỗi, chị ấy không có ở đây. Chị ấy..."Cô có hơi ngập ngừng. Anh sốt ruột đứng chờ nghe cô nói, vài giây sau cô quyết định nói ra:"Chị ấy...chết rồi." giọng nói của cô có hơi nản, giọt nước mắt của cô không chảy mà vẫn nằm trên mí mắt. "Là...là thật sao? " anh hơi bị bất ngờ. Thấy cô không có ý trả lời anh liền nói tiếp:"Tôi xin lỗi, đã làm phiền rồi." Npis xong anh quay đi.…
Cocktail một loại thức uống dịu nhẹ nhưng cay nồng , dư vị nồng nàn khiến người thưởng thức lưu luyến , bồi hồi . Tình yêu cũng như thế , ngọt ngào vui vẻ nhưng lại đan xen những khắc khoải , dằn vặt , bao lần hi vọng rồi mệt mỏi . Chờ đợi trong im lặng , ẩn mình trong những góc tối của cuộc sống , chỉ để chờ cái gọi là yêu thương .Tiêu Chiến 27 tuổi , một giám đốc thiết kế phong lưu đa tình , với thân phận và vẻ ngoài đã khiến bao nhiêu phụ nữ mê mẫn vây quanh , cứ ngỡ cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua cùng những mối tình trống vắng hằng đêm . Ấy thế mà anh lại gặp được cậu , người bạn nhỏ không sao khiến anh yên lòng , cũng không ngừng khiến anh rung động . Vương Nhất Bác 21 tuổi , sinh viên năm 3 khoa kinh tế học viện tài chính của trường đại học YX . Và là một Bartender ở một quán bar sầm uất bậc nhất nhì thành phố B . Cuộc sống sinh viên và làm thêm ngoài giờ mỗi tối cứ thế trôi qua từng ngày . Nghỉ việc ở quán bar cũ cậu đã chuyển đến làm tại một quán mới . Ở đấy cậu gặp được duyên phận đời này của mình . Sự ngờ vực mơ hồ về tình cảm đối với mối tình đầu , đã dần đẩy người cậu yêu xa khỏi tầm tay . Để biết họ có đồng hành kề cạnh bên nhau ở tương lai trong câu chuyện này của tôi hay không thì mời mọi người cùng đọc và theo dõi tác phẩm này của tôi .🐢 Thể loại : ngược , ngọt hay không tùy cảm nhận .❗Không tiếp người không yêu thương Bác Tiêu , Anti .❗ Xin đừng Reup dưới mọi hình thức . Không được phép chuyển Ver .…
Những giọt mưa cứ rơi lách tách trên đường phố Sài Gòn, âm thanh cứ trầm rồi lại bổng cộng thêm tiếng còi xe cứ rít lên từng hồi, làm bầu không khí giữa tôi với anh như ngừng lại. Minh Hoàng chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Rõ ràng trong đôi mắt ấy chất chứa vô vàn tâm sự nặng trĩu, nhưng đáy mắt lại như đã buông bỏ được tất cả."Em ướt hết rồi, vào nhà tắm đi không lại ốm."Tôi vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả. Buộc miêng hỏi ra điều mà tôi không muốn nghe câu trả lời nhất."Ngày mai anh còn đến đón em không?". Nét mặt của Minh Hoàng chợt khựng lại. Anh không còn nhìn tôi nữa mà ngoảnh mặt về phía hướng khác. " Mai Anh à.... Anh nghĩ rằng sau này anh không cần đến tìm em nữa." Nói xong anh chậm rãi quay đầu xe, bóng anh xa dần đến khi không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa.Tôi đứng sững giữa con hẻm chỉ có duy nhất một ánh đèn đường. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống làm mí mắt tôi nặng trĩu, lúc này giọt nước mắt nóng hổi đã không thể kìm nén nữa. Tôi bật khóc. " Tại sao... đến cuối cùng anh vẫn hèn nhát như thế. Tồi thật!"…
Đứng ở giữa cái showbiz Việt gần chục năm, Lâm Chí Thành ngầm hiểu được rất nhiều lẽ thường của cuộc đời, anh là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Hà Thành. Tuy hào quang soi sáng, nhưng anh vẫn không ngừng thương nhớ về 1 bóng hình 6 năm trước đã biến mất trong gió thu. Nhưng kì lạ thay anh lại gặp được cô, cô khiến anh tạm quên cái thương nhớ 6 năm qua mà khiến mình chỉ đặt vào riêng cô. Cô là Lê Thanh Hương - trợ lí 2 của 1 nam ca sĩ nổi tiếng, là siêu cao thủ trong giới truyền thông nghệ sĩ. Nó quá ấn tượng, đặc biệt và bất ngờ, anh dặn lòng là sẽ nhất định biến cô trở thành của riêng mình. Một chiều tháng 8 anh cùng cô đứng giữa Hà Nội trong làn gió thu, anh phát hiện cô chính là nỗi thương lòng của anh 6 năm qua, là cô gái mà anh tưởng chừng đã biến mất mãi mãi. Năm tháng dần trôi, rất nhiều sự thật về cô dần được mở ra. Có lẽ số trời đã sắp đặt, anh sẽ không bao giờ buông tay cô.…
Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, NgượcNguồn:wattpad.com/user/LeeGun20042001Trạng thái:FullTình yêu luôn có những lý lẻ riêng của nó, giữa hai con người xa lạ vì một chữ duyên mà gắn kết lại với nhau co dù không chung đường đi.Số phận đã sắp đặt cho hai người gặp nhau, để rồi cô mùa quáng yêu hắn, yêu một người vốn chẳng bao giờ thuộc về mình. Mất đi lần đầu tiên của người con gái cho hắn, cô cũng mất luôn cả trái tim mình. - Lâm, em có thai rồi! - Phá! Một chữ ngắn gọn từ miệng hắn buông ra đã hoàn toàn dìm chết trái tim cô, cô yêu hắn, nhưng còn hắn thì sao? Ngoài club ồn ào mỗi đêm, ôm ấp những nữ sinh nóng bỏng trên tay, hắn có bao giờ nhớ đến cô dù chỉ một giây? Nhưng họ lại kết hôn, một cuộc hôn nhân đậm máu và nước mắt. Vì đứa bé mà kết hôn hay vì một lý do nào khác? Nhưng hắn chưa từng tin rằng đứa bé là con của hắn. Đêm tân hôn của họ, hắn chỉ đến để thoả mãn dục vọng của mình, hành hạ thân xác cô đến khi hắn vừa lòng..... Khoảng thời gian cô mang thai, hắn không chửi mắng cô thì cũng đưa tình nhân của hắn về nhà, cùng ân ái trên chiếc giường cưới của hai người. Bắt cô lau người cho ả tình nhân của hắn. Nhưng vì yêu hắn, cô chấp nhận mọi thứ!Ngoài làm dụng cụ phát tiết cho hắn thì cô có là gì đâu. Vợ? Nghe thật buồn cười! Cô giống một kỹ nữ do hắn mua về thì đúng hơn! Ngày cô sinh ra tiểu công chúa, hắn không ở bên cô, hắn đang vui vẻ bên một ả tình nhân khác! Bắt cô ở lại chứng kiến bọn họ làm tình, rồi lại ép cô nằm lên chiếc giường mà ả đàn bà kia đã nằm qua…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, yêu thầm, sủng ngọt.#Văn án: Hạ Linh đưa mắt lên nhìn anh ngạc nhiên, chẳng phải hôm đó chính mắt cô nhìn thấy Nam Phong và Kiều Anh đi cùng nhau rất thân thiết, Kiều Anh còn cười rất vui vẻ nữa, cô làm sao có thể nhìn nhầm được.-"Chẳng phải cậu và Kiều Anh đang yêu nhau sao ?"-"Không có". Nam Phong đanh giọng,khẳng định chắc nịch rằng anh không có quan hệ gì với Kiều Anh.Anh ngập ngừng một hồi lâu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống:-"Cậu nên nhớ trước kia tôi đã từng nói chỉ thích mình cậu. Bây giờ vẫn thế."…
Tác Giả: Lục DươngThể loại: Dị giới, Đam mỹ, Xuyên không, Linh dị thần quáiNhân vật chính: Khuất Tinh (Hồ ly thượng cổ)- công, Trương Hàn Phong ( chàng trai ấm áp mang sức mạnh dị thường cùng căn bệnh kì lạ)- thụNhân vật khác: Mạc Phàm (cánh tay phải đắc lực của Khuất Tinh), Nguyên Vương (chàng trai lạnh lùng mang nhiều bí ẩn, Nhật Sơn và Bội Bội (hai người bạn thân thiết của Hàn Phong), cùng nhiều nhân vật khácEditor bìa truyện: Lê Hoàng Thiện MỹNăm lên 10 tuổi, Hàn Phong đã mất đi phụ mẫu do một tai nạn không may khi cắm trại, cậu không nhớ gì về ngày đau buồn ấy thứ động lại duy nhất là hơi ấm từ vòng tay của họ đang ôm lấy bảo vệ cậu. Hàn Phong phải sống với dì và em họ trong một ngôi nhà nhỏ giữa thành phố rộng lớn, song mái ấm ấy lại chứa đựng tình yêu thương vô bờ.10 năm qua đi và Hàn Phong đã là sinh viên đại học, cậu dần kết bạn và không ngừng tìm hiểu về cơn đau ám ảnh cậu mỗi khi trăng tròn lên thiên đỉnh.Cuộc sống của cậu tiếp tục những ngày bình yên như vậy cho đến một ngày cậu tình cờ được cứu bởi một anh chàng cao lãnh, khôi ngô trong cơn hẻm tối nơi cậu đang làm thêm khỏi những tên lưu manh. Bị thương và đau đớn khi trăng lên cao, Hàn Phong bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, cậu vô thức nhìn về chàng trai vừa gặp thốt lời yếu ớt: "Khuất Tinh, huynh đến rồi!"Họ là gì của nhau, mối lương duyên ngang trái gì đang chờ họ? Xin mọi người đón xem tác phẩm đầu tay của mình :>…
Tình yêu là thứ khiến tâm hồn mỗi người như được chắp thêm đôi cánh. Họ sống hạnh phúc với tình yêu màu hồng trong thế giới riêng của hai người. Nhưng mối tình đơn phương lại hoàn toàn ngược lại. Yêu đơn phương là đau đớn trơ mắt chứng kiến cảnh người mình yêu vui vẻ bên người con gái khác mà bản thân lại không có quyền ghen tuông. Là khi trong tâm trí chỉ mỗi hình bóng của anh,nỗi nhớ cứ lớn dần theo năm tháng. Lăng lặng quan sát để rồi tình cảm cứ thế khăc sâu vào tận đáy lòng, mà anh lại không hề hay biết. nhưng yêu sâu đậm thì sao chứ, cô vẩn không thể thốt lên lời và lúc cô can đảm nói lời yêu là khoảnh khắc anh đứng cạnh người con gái khác. . . Đau đớn đến tột cùng, cô dùng chút lý trí cuối cùng để rời đi . . .…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Hắn ôm cô ném lên giường:" Bạch Hi Nha em nên biết thân biết phận đã là nữ nhân của tôi rồi còn muốn quyến rũ kẻ khác? Xem tôi hôm nay trừng phạt em như thế nào" Vừa nói hắn vừa hung hăng xong tới chế trụ hai tay cô ở trên đầu, hai chân ở giữ hai chân hắn thấy hắn tức giận cô sợ hãi phủ nhận:" không có không có tôi mới không đi quyến rũ kẻ khác anh l......" chưa để cô nố xong hắn cuối xuống cắn mút cánh môi mềm mại của cô luồng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặc của cô từ từ mà chơi đùa cái lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô " um..... Thầnnn..... thả tôi ra...um" cảm thấy dần mất đi dưỡng khí cô dùng tay đánh vào ngực hắn cầu hắn ngừng lại. Rời khỏi môi cô hắn hôn xuống cổ ở đó liếm láp, cởi nút áo trước ngực cô rồi tay trái nắm nhũ hoa cô day day bị kích thích cô nhỏ giọng rên rỉ cầu xin:" a a.... ư..... làm ơn làm ơn đừng mà....a dừng lại dừng lại....a." không để ý đến lời cô nói hắn cuối xuống liếm liếm nhủ hoa của cô khiến cô rên rỉ bên tai hắn tiếp tục mút mãnh liệt hơn hết bên trái rồi tới bên phải vừa hôn, hấp ngực cô vừa luồn tay xuống mò mẫn nơi riêng tư của cô.......Theo dõi truyện của mình nhé❤❤❤ Chúc mọi người đọc vui vẻ có sai sót mong mọi người bình luận mình sẽ tận lực sửa chữa.😊😊😊…