"Cuộc đời rất dài, chúng ta đều cần có người kề bên, để được nói chuyện phiếm, để được ngồi cùng mâm, để được sống cuộc đời rất thực...""Yêu một người, sống một nơi, trải một đời"…
Sẽ có lúc em rất nhớ, rất nhớ anh. Nhưng, đó cũng là lúc nhận thức em tỉnh táo nhất. Tỉnh táo để nhắc nhở em về hai ta. Tỉnh táo để biết anh không nhớ về em. Và em vẫn luôn tự hỏi, khi quay đầu, anh thấy hình bóng em thì anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh sẽ cảm kích hay thở dài và nói: "Lại là em sao"?…
Thật may quá, mình vẫn giữ một vài file lưu ở đây, Reup cho những bạn còn yêu thích truyện <3 Hiện tại đã hơn một năm qua, mình chưa định viết tiếp. Hãy tiếp tục theo dõi hành trình của mình qua "Tự Tâm: Một câu chuyện không tên" nhé!…
Đề cử~Tiết tửLy quốc nguyên đế ba năm đông, bạo phát kiến quốc tới nay lần đầu tiên lớn nhất quy mô đích chiến tranh, đông cảnh kì quốc cùng nam cảnh cánh quốc đích đại quân ở diệt nhỏ yếu nước phụ thuộc chiếm giữ nhung đích đồng thời, quy mô hưng binh đến phạm, biên cảnh dân chúng trôi giạt khấp nơi, khổ không nói nổi. Trấn bắc hầu họ Vũ Văn tĩnh sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, dẫn đế quốc 20 vạn tinh nhuệ chi sư tiền phó biên cảnh cùng đông nam hai quốc đau khổ chu toàn. Nhiên, mặc dù ly quốc thực lực của một nước cường thịnh, trấn bắc hầu anh dũng thiện chiến, chung quy để bất quá địch quân 40 mấy vạn đích liên quân, mắt thấy đại quân sắp tới gần ly quốc đế đô, vẫn khoanh tay đứng nhìn, tính toán tọa thu ngư ông lực đích tây cảnh lân quốc lại ra hốt dự kiến đích mang binh tiến đến trợ giúp. Tây bắc hai quốc đích ngoài ý muốn liên hợp, lấy nhanh chóng chi tốc đánh lui đông nam hai quân, mà nguyên lai cơ bản không phân lui tới đích tây lân cùng bắc ly lẫn nhau ký hạ 30 năm không phân xâm phạm đích minh ước, thủy xưng tây bắc hữu minh.Trấn bắc hầu họ Vũ Văn tĩnh lại trở thành ly quốc dân chúng cảm nhận trung đích anh hùng, trà dư tửu hậu đích nhiệt đàm. Mà nghe đồn trung lấy sứ giả thân phận đi trước lân quốc thuyết phục quốc quân xuất binh tương trợ ly quốc đích thần bí người không thể nghi ngờ khiến cho quan lại dân chúng lớn nhất thật là tốt quan tâm. Như thế tài, liên nguyên đế đô cảm thấy hứng thú nổi lên yêu mới chi tâm, nhiều lần hỏi vu trấn bắc hầu về vị này sứ gi…
"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…
Là đoản do mình viếtLần đầu viết chuyện nên có thể có nhiều sai sótMọi người có góp ý gì hãy để lại lại ở phần comment hoặc nhắn riêng cho mìnhChúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Nơi đây có đủ mọi thứ; có ngọt, có sủng, có thủy tinh ngào đường, có máu me be bét, ...; có CHs, có MĐTS, có OCs của t/g, ... Nói chung là một tiệm trà bánh rao bán đủ thứ và đôi lúc còn nhận request.-Tác giả: Munn aka đứa sở hữu account nàyThể loại: một mớ hỗn độn?Upload: lúc nào thích thì đăng-…
Tổng hợp đoản văn :+ Có đam mỹ+Đảm bảo có H + Có bách hợp+ Tất nhiên không thể thiếu ngôn tình + Lịch không ổn định* Lưu ý : Không chuyển ver hay copy . Truyện chỉ đăng ở wattpad và facebook của Cẩm . *#_MADE_BY_PHOENIXANGELICA_#_KHÔNG COPY_…
Văn án: Tả đô đốc giang bân thường thường cảm thấy, lúc trước thân là chỉ huy thiêm sự chính mình tan hết gia tài hối lộ nịnh hạnh tiền ninh đến Chính Đức hoàng đế triệu kiến bị thưởng thức bị đề bạt là đi tới một con đường không có lối về. Trữ vương chu thần hào thường thường cảm thấy, lúc trước chiêu binh mãi mã một lòng muốn phản lại bị Chính Đức hoàng đế vứt đến một con dựa vào độ khí trị bách bệnh thái y quấy rầy kế hoạch là đi tới một con đường không có lối về. Kiều vũ kiều thượng thư thường thường cảm thấy, lúc trước ở quan sơn khổ đọc đưa tới một con rất có thể dằn vặt hồ tiên mỗi ngày khóc lóc om sòm lăn lộn cầu làm ấm giường càng còn tập mãi thành quen là đi tới một con đường không có lối về. Nội dung nhãn mác: Tìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: chu dày 燳, giang bân, ngô kiệt, chu thần hào ┃ vai phụ: dương đình cùng, dương một thanh, vương quỳnh, vương thủ nhân, Lý Đông dương, kiều vũ, chu mạnh vũ ┃ cái khác: Minh triều, hoàng đế, minh Vũ Tông, quân thần…
Đây là truyện Yang tự sáng tác dưới bối cảnh Việt Nam thời xưa. Tất cả nhân vật điều là hư cấu do chính tác giả tạo ra. Truyện không có thật và không có yếu tố chạm đến lịch sử. Địa danh chỉ là mượn.Thể loại nữ x nữ không dành cho các bạn cảm thấy phản cảm."Tui không có mè nheo, mợ cả đừng có nói vậy, tội tui lắm đó đa, có chị mới mè nheo đó, hứ"Yến Chi phù cái má dễ thương của mình lên để đôi co với Ngọc Thanh.______"Chị là gái đã có chồng, chuyện của chị là sai trái với luân thường đạo lí, vừa trái với cái nghĩa vợ chồng...xin lỗi vì gây cho em biết bao nhiều là phiền toái, xin lỗi em...nhưng chị đã lỡ yêu em mất rồi. Út à...nhìn chị lần nữa đi..."Ngọc Thanh thúc thít thì thầm từng câu vào tai Yến Chi.…
Không hiểu từ bao giờ, tôi hầu như không đọc truyện hiện đại. Có thể tôi chưa tìm được tác phẩm tôi thích, chưa tìm được tác giả khiến tôi phá vỡ định kiến của mình. Đã vài lần ngập ngừng rồi thôi, và lần này cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đọc tác phẩm này. Thứ nhất là truyện hiện đại, thứ hai là chủ đề thanh xuân vườn trường, tự cảm thấy mình đã quá tuổi để đọc về những mối tình tuổi teen ấy. Nhưng cái tên Đồng Hoa đã kéo tôi đến với tác phẩm. Trừ những truyện hiện đại thì tôi đã đọc hết các tác phẩm của Đồng Hoa và truyện nào tôi cũng thích cả, dù có là đọc xong lại kêu gào, Đồng Hoa, tôi hận chị!!! Và, một lần nữa, Đồng Hoa đã không khiến tôi thất vọng.…