Tác giả: zhengxing @ AO3Link gốc: https://archiveofourown.org/works/14459862Vì đây là bản dịch chưa xin phép tác giả nên xin đừng mang ra khỏi wattpad, cảm ơn. Vác cái bản dịch này từ facebook qua đây vì bên này ít fic Thần Nhân quá =))…
Trì Thượng Lục Hà 池上綠荷 / BJYX Longfic by Jiu.một câu chuyện (có vẻ không) nho nhỏ (lắm) và kỳ bí. (luôn luôn ngọt ngào và HE, này hông cần lăn tăn). mượn ý tứ từ "Thiên Biên Lãng Nguyệt" của @brishen13 (mọi người có thể ghé qua xem cho vui nhưng tác giả này không viết fic đâu, truyện của cậu ý không phải fic nhé ' 3'). nhân vật xuất hiện trong câu chuyện không liên quan đến đời thật.…
Tác giả: 长弓Editor: Tiểu Thê TửMô tả: Nghiêm Hạo Tường x Đinh Trình Hâm, giả hiện thực.Khi đi du lịch cùng nhóm, hai người bị nhốt vào một căn phòng, nếu không hôn môi thì không thể thoát ra.…
Tên: Mau xuyên: Ngược tra chỉ đạo sổ tayTác giả: Lý Mạn MạnTình trạng bản gốc: 2502 chương (hoàn)Tình trạng bản edit: Ongoing...Edit by Lăng Siêu Trầm NgưThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Sảng văn, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Báo thù , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Kiếp trước kiếp này , Ngược tra , Nghịch tập , 1v1...Văn án: "Nếu cô có thể trở về quá khứ, thay đổi vận mệnh, nguyện vọng của cô là gì?""Tôi muốn báo thù, tôi không muốn làm bình hoa, tôi phải làm một đại ảnh hậu kiêu ngạo... Tôi muốn học đại học... Tôi muốn có một ngôi nhà, một ngôi nhà chỉ thuộc về tôi ..."------Siêu cấp minh tinh Bạch Linh Tê bị bạn thân và vị hôn phu liên thủ giết chết.Để có được cơ hội trọng sinh, cô phải giúp 18 người chết oan báo thù.Thanh mai trúc mã của tổng tài cặn bã? Mẹ kế ác độc xinh đẹp như hoa?Sĩ quan thiếu tá máu lạnh vô tình? Vương gia ôn nhu có trái tim vàng?Cẩu hoàng đế vong ân phụ nghĩa? Sư huynh dối trá và tàn nhẫn?Tra nam tiện nữ ở các thế giới, roi da nhỏ của ta đã ngâm qua nước ớt, các người sẵn sàng chưa?*Lưu ý: BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN, VUI LÒNG KHÔNG REUP ĐI NƠI KHÁC!…
Thích có chút ngọt ngàoTác giả: Lâm Uyên Ngư NhiEditor: Xiang Xiang & Mei MeiTên hán việt: Thích hơi hơi ngọtTình trạng: Hoàn chính văn 90 chươngThể loại: Ngôn tình, hiện đại, giới giải trí, nhẹ nhàng, HEVăn án:Mộc Hạc ở bên ngoài giới giải trí thăm dò, vô tình từ tuyến mười tám lăn lộn lên tuyến một, lại vô tình nuôi một người đàn ông muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người.Trong giới giải trí phức tạp, nhưng cô vẫn một đường thuận buồm xuôi gió, nên đánh thì đánh, ai ngăn cản thì người đấy xui xẻo. Nhân duyên và tài nguyên còn vô cùng tốt. Cho nên, bên ngoài đồn rằng đứng sau cô là người không bình thường. Đối với chuyện này, cô bày tỏ: Tất cả đều là lời nói vô căn cứ.Đùa gì thế, nếu thật sự có người chống lưng tại sao cô lại không biết? Nhưng tuyệt đối không ngờ đến --Người cô bí mật nuôi dưỡng lại là ông chủ đứng phía sau của công ty mình, người thừa kế của đại gia tộc họ Hoắc ở thành phố Phú Xuân, Hoắc tứ thiếu thần bí khiêm tốn, Hoắc Tư Hành.Mộc Hạc sững sờ: Hóa ra... cô thật sự có người chống lưng?Cô vẫn luôn cho rằng mình đi lên nhờ sắc đẹp và thực lực.-----------Đây là một câu chuyện anh bảo vệ em một đường thuận lợi, còn em lại muốn nuôi anh, mà anh cũng phối hợp cho em bao dưỡng~Nam chính siêu cấp đẹp trai, nữ chính là người đẹp hoang dã!----Nhân vật chính: Mộc Hạc, Hoắc Tư Hành…
Kí ức như một cuốn phim quay chậm trong đầu Bá Viễn. Anh thầm cảm thán. Thời gian đúng là đã trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã qua cái thời học sinh tươi đẹp đó. Mới hôm nào anh còn vội vàng chạy bộ đến trường để không trễ giờ, hay lơ đễnh ngắm con chuồn chuồn bay ngoài cửa sổ mà quên mất bài học, hay mùi vị ngọt ngào của những cây kem rẻ tiền mà anh mua vào giờ tan tầm. Những kí ức đó không chỉ tồn tại hình bóng của anh, mà lẫn trong đó còn có cả Du Canh Dần.Truyện chỉ được đăng tại page "3 giờ sáng" trên Facebook và account Wattpad w0ndorama. Vui lòng không repost ở các nơi khác.…
Lee Seungyong nhận xét cậu là một người cực kì khôn ngoan, giống như thể đã đi qua hai kiếp người. Park Dohyeon không tin vào thứ gọi là thuyết luân hồi, nhưng bỗng ngọt ngào nghĩ, nếu có kiếp sau, chắc vẫn được gặp lại Lee Seungyong.Siêu hiện thực, tác giả lồng ghép những chi tiết thật rất nhiều, cảnh báo delulu =)))))))Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/44172037…
Sinh viên sắp tốt nghiệp nhất sốt ruột chính là cái gì -- tìm công tác!!!Nào đó trời trong nắng ấm sáng sớm, một tờ truyền đơn từ trên trời giáng xuống --Coss công tác cục thông báo tuyển dụng công nhân.Tiền lương: Thấp nhất 10 vạnCông tác yêu cầu: VôĐịa chỉ: Thấy như sau bản đồ, ngũ giác tinh dấu hiệu chỗNgười khác công tác hoặc là ở trong văn phòng múa bút thành văn, hoặc là ở công trường thượng rơi thanh xuân......Mà Mộc Cẩn công tác chính là xuyên qua một đám thời không......Chậm rãi ngao thành lão công nhân Mộc Cẩn chỉ nghĩ thở dài một tiếng: "Bộ trưởng, gì thời điểm tăng lương a?"Ngôn ngọ tân văn, còn thỉnh tiểu thiên sứ nhóm cổ động nga:Đã FIX name…
Bài này là một bài chia sẻ ở trên siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu, bị lạc mất tác giả rồi nên mình dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không mang chuyện đi nơi khác!…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…