Có những cuộc tình tưởng đã kết thúc từ lâu, nhưng trái tim lại giữ mãi một hình bóng. Và đôi khi, sau những giông bão, người ta vẫn tìm thấy nhau, với những vết thương, những ký ức... và một cơ hội cuối cùng để yêu thương lần nữa...…
Thanh xuân là mùa của những lời nói dối ngây ngô, của trái tim đập lỡ nhịp, của những câu "ghét nhau" chỉ để che giấu cái "thích" không dám nói ra...."Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa-chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó."Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, gần như đang thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."…
Yêu là khi ta không hiểu nổi trái tim mình.Là khi một câu nói vô tình khiến ta cả ngày băn khoăn.Là khi một ánh nhìn có thể khiến trái tim ta bối rối.Và là khi Naruto nhận ra Sasuke không phải là kiểu người chỉ biết học, biết cáu, biết khó chịu mà còn biết nấu ăn, biết chơi thể thao, biết quan tâm người khác, và thỉnh thoảng còn biết... dỗi?Một người tưởng như chẳng quan tâm đến thế giới, nhưng lại lặng lẽ cất giữ một bóng hình trong lòng.…
Trận chiến kết thúc mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Một số ít người của tổ chức thoát được cán cân pháp luật. Đa số người chủ chốt đã bị bắt và khả năng cao là bị tự hình. Trong căn trung cư tối, lấp loáng ánh đèn, khói thuốc nồng nặc. Ti vi đang phát bản tin về một tổ chức không rõ đã bị bắt. Tiếng thở dài bất lực mang theo nỗi sầu nhưng rồi lại nở nụ cười đắc ý trên đôi môi đầy xinh đẹpTác giả : Ngọc Bảo…
Phong lưu kiêu ngạo mỹ nhân Thừa tướng × Kiêu ngạo thuần tình tiểu Thế tử______Tùy hứng mà viết, chẳng phải chính kịch quyền mưu, cũng chẳng chịu nổi đắn đo suy xét, hết thảy đều là vì chữ "ngọt".Lúc viết, trong đầu toàn là dáng vẻ nhẹ nhàng phong lưu của Quách Thành Vũ.Nhân vật có thiết lập riêng, bút lực tầm thường, xin chớ gán vào người thật.Tác giả: wwwwwwww (Xiaohongshu ID: 94113273795)_______Tác phẩm chuyển ngữ được sự cho phép của tác giả. Không mang đi nơi khác. Không sử dụng cho mục đích thương mại. Edit bởi Hồng Nghê.…
Bốn năm trước.Anh là ngôi sao sáng chói trên đường đua, tung hoành như gió, vạn người dõi theo.Cô là cây bút trẻ mang trong mình giấc mơ, ngày đêm miệt mài viết lách.Họ từng là đôi tình nhân mặn nồng, khiến bao người ngưỡng mộ.Bốn năm sau.Anh vẫy tay từ biệt đấu trường từng chinh phục, chính thức tuyên bố giải nghệ.Cô đã trở thành nữ nhà văn nổi tiếng, chiếm lĩnh bảng xếp hạng bán chạy, giấc mơ thành hiện thực.Họ không còn sóng vai, tình nhân ngày cũ đã hóa người dưng.Tôn Dĩnh Sa biết rõ, Vương Sở Khâm chưa từng thay đổi.Điều thay đổi chỉ là - anh không còn là Vương Sở Khâm của riêng cô nữa.- Tác giả: haha1101- Số chương: 16 chương - 2 phiên ngoại - Rating: M - AU…
Tên truyện: Tình yêu rực lửa ngang tráiTên gốc: Tinh yeu ruc lua ngang traiLink truyện gốc: http://my.w.tt/UiNb/KQg8433JrFTác giả: tinatrangiangdiemVietsub by: trangbavarianTóm tắt:Cuộc tình giữa cô ca sĩ và thiếu gia kênh kiệu.…
*Lưu ý: mỗi chương sẽ là 1 nội dụng khác nhau không liền mạch--------"Tớ đã cho cậu cơ hội để ở bên tớ một cách tự nguyện... nhưng có vẻ cậu không biết trân trọng."…
Triển Hiên bảo, Lưu Hiên Thừa vẫn còn nhỏ, chuyện yêu đương phải bắt đầu một cách thật dịu dàng - bằng một bó hoa được trao tận tay, và một lời tỏ tình được đáp lại bằng tiếng "ừm" khe khẽ. Sau đó là những tin nhắn qua lại mỗi ngày, là những bất ngờ nhỏ được chuẩn bị một cách nghiêm túc, là thư tay và những cành hoa chưa bao giờ lỗi thời.Tình cảm nếu quá vội vàng, chỉ khiến đứa trẻ cảm thấy rằng anh có mục đích khác, khiến cậu không nhìn thấy được tấm chân tình trong tim anh.__________Lời tự sự của Triển Hiên về quá trình gặp gỡ và thầm thương trộm nhớ em Hiên Thừa. OOC, không đại diện cho cảm xúc và suy nghĩ của người thật. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên__________Không mang đi nơi khác. Không sử dụng cho mục đích thương mại. Edit bởi Hồng Nghê.…
Có những tình yêu không phải vì sai thời điểm mà tan vỡ, mà vì thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn với những người yêu chân thành.Perth và Santa từng là điều dịu dàng nhất trong cuộc đời nhau. Họ yêu bằng tất cả những gì mình có, bằng sự liều lĩnh, bất chấp. Nhưng rốt cuộc, tình yêu ấy vẫn không đủ lớn để thắng nổi một gia đình độc đoán và một xã hội đầy định kiến.Họ bị chia cắt.Kẻ ở lại với những vết thương không khép miệng. Người ra đi mang theo ký ức lấp lánh mà mãi mãi không thể sống lại lần hai.Tưởng rằng đã là vĩnh viễn.Cho đến một ngày...Santa trở về, và đối diện với ánh mắt trong veo của một đứa bé mang tên người cậu từng yêu đến tận cùng...…
.Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt.Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn.Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và lạnh lùng, là một sự tồn tại khiến người khác sợ hãi.*Học thần: không học mà điểm vẫn cao.Mọi người đều nói Bối Doanh Doanh sẽ bị anh bắt nạt.Có người anh em chạy đến hỏi anh nghĩ gì về bạn cùng bàn mới, nam sinh dựa vào tường, bóp điếu thuốc trong tay rơi xuống, mặt mày lạnh lùng: "Thích cậu ta? Tao điên sao?"Về sau.Sau khi kết thúc buổi tiệc mừng năm mới, cả lớp cùng đi ăn tối, lại phát hiện không thấy Bàng Bác Văn và Bối Doanh Doanh.Có bạn học nói thấy Bàng Bác Văn vẻ mặt tức tối kéo Doanh Doanh đến phòng nghỉ, mọi người vội vàng đi tìm, thấy cánh của phòng nghỉ khép hờ bị bóng tối che khuất, bên trong có tiếng nói vọng ra --"Nói, lần thứ mấy?""Thứ hai...""Còn để mình thấy cậu nói chuyện với cậu ta lần thứ ba thì khóc cũng vô dụng."Sau đó cửa phòng nghỉ bị mở ra, cổ áo sơ mi trắng của Bàng Bác Văn hơi mở, môi bị sưng, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe đi ra.Anh nhìn thấy một đám người đứng ngây người trước cửa, nhíu mày, ôm đầu cô gái vào ngực, ngước mắt lên, lạnh giọng nói:"Nhìn cái rắm."Mọi người: ...Con mẹ nó hóa ra là kiểu bắt nạt như này........Tác giả gốc:Mộ NghĩaNhân vật chính:Bối Doanh Doanh, Bàng Bác Văn…