"Vì sao cậu lại thích xem pháo hoa thế?" Nhật Duy hỏi Thảo Chi, ánh mắt vẫn luôn đặt lên cô."Có lẽ là vì pháo hoa gắn liền với nhiều kỉ niệm của tớ. Còn cậu thì sao?" Thảo Chi không nhìn về phía của Nhật Duy, vì còn đang bận cầm điện thoại quay lại cảnh pháo hoa."Tớ thích nhìn cậu khi cậu đang xem pháo hoa." Bỗng chợt có tiếng pháo hoa bắn rất to, át đi lời nói của cậu."Hả, tiếng pháo hoa to quá. Tớ không nghe rõ." Thảo Chi quay đầu lại nhìn Nhật Duy, phát hiện ra ánh mắt của cậu nãy giờ vẫn luôn nhìn vào mình. Nhật Duy cúi đầu xuống, ghé sát vào tai của Thảo Chi."Tớ nói là. Tớ thích cậu, Dương Thanh Thảo Chi à."…
Truyện nói về một cô gái ngốc nghếch tên là aihara kotoko yêu một người con trai tên là irei naoki có IQ là 200 học giỏi cực kì nhưng naoki luôn lạnh lùng và rất ghét những cô gái ngốc nên có rất nhiều Trắc trở để kotoko chạm đến trái tim băng giá của naoki , liệu kotoko có thể chạm đến ko hãy vào truyện và xem nhé…
Cậu - là môt thằng con trai ngỗ nghịch thừa kế cả một tập đoàn lớn mạnhCô- là một người xuất phát từ gia đình không khá giả. Vô tình yêu phải cậu.Tình yêu này đúng hay sai?..... Cô sẽ đồng ý?Bình chọn nha🌟…
Hãy giới thiệu cho tôi một vài truyện hài hước ngốc nghếch đi?_______________Lược dịch: Toái Bích _______________Hệ thống: "Hãy công lược nam chính."Tôi: "Tôi là les."Hệ thống: "Hãy công lược nam chính."Tôi: "Tôi nói tôi là les."Hệ thống: "Hãy công lược nữ phụ."Tôi: "Tôi nói tôi là le... Hả? Ngươi nói công lược ai?"Từ đó tôi bắt đầu những ngày tháng công lược nữ phụ.…
Truyện này lúc đầu lii ko định viết đâu mà đùng cái mê cái fic này ghê nên viết :))Nó- Phan Bích Ngọc(15/11): một con ngu kinh hoàng , nhưng đó chỉ là chuyện học thui còn nó rành về truyện tình cảm lém , và là fan ngôn tình chính hiệu a~~ Cao lém tận m68 lựn hồi bé xinh lém , giờ vẫn xinh vẫn đẹp nhưng hơi mập trông cute lém!!-Hắn -Nguyễn Minh Duy (13/9): là bạn thanh mai trúc mã của nó từ trong trứng , thằng này lạnh lém nhưng với nó thì ko chỉ tỏ ra ngầu lòi thôi ,cao m80 đập chai gái bu đầy đầu ,học giỏi lém toàn 10'9' thôi Nội dung đê:2 đứa nó là thanh mai trúc mãVì mẹ nó lúc sinh nó ra ở chung phòng phụ sản ,nó cứ thắc mắc mãi là sao hắn sinh ra trc nó tận 3 tháng mak sao lạ chung phòng phụ sản của mẹ nó tận 3 tháng , về sau nó mới bik là thằng này sinhnon pải ở lại dưỡng mà yếu quá nên dưỡng hơi lâu , lúc về nhà lại bik là căn biệt thự kế bên mới chuyển đến ,rồi tuổi thơ của 2 bọn nó ra sao thì đọc truyện sẽ bik ;)) nhớ vote cho lii Love nhìu!!!!/tim tim /…
trần nhi linh là một cô gái hài hước vui tánh có võnó đọc truyện nhiều nên cũng mơ ước được xuyên không một lần cho biết mùi :))khí mẹ cô đưa cho cô túi bánh và nhờ cô đem đưa cho bà nội nhưng đến thang máy cô bị kẹt và mắc trong tháng máy cô mơ hồ ngất đi không biết truyện gì xảy đến khi tỉnh dậy mình vẫn còn sống và cô tiếp tục sống thay thế cô xuyên vào một cô gái yếu đuối tên trịnh tiểu nhiêncô và cô gái này giống nhau như đúc khác mỗi trên.cô tóc ngắn.còn cô gáí này tóc dàicô phải sống trong một căn nhà.nhỏ bé.bị đánh đập hành hạ vì vi coi là phế vật .bị chị cả nói là tỷ muội mà suốt ngày bắt nạt cô bị gả cho tên vương phi không chịu nên bị nà phụ nhân đánh cho ngất lên ngất xuống.cô tỉnh dậy thấy mình đang bị đánh đập cô bực cả mình ông trời thương cho cô.sống.mà để cô bị đánh đập thảm hại thôi làm để sống đã ....liệu cuộc sống cô gái ra sao mọi người cùng đọc nhé !!!!…
"Đi ăn không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó."Mày bao thì đi" Việt Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi."Ok tao bao đi không" Thằng nhóc trẻ con trước mặt tôi liền thả lỏng cơ thể và cười tít mắt khi nghe thấy tôi sẽ bao nó ăn. Tôi và nó cùng nhau đi ăn phở xào. Có lẽ lâu rồi không đi ăn món này nên tôi cảm thấy nhớ hương vị này biết bao. Ăn xong có lẽ Việt Anh chưa đủ no nên bảo tôi mua thêm gì đó."Thư ơiii tao vẫn chưa no" Nó lại bày ra cái chiêu trò làm nũng để tôi chiều theo ý nó đây mà. "Ừ cũng được dù sao tao cũng đang đói" Như lời tôi nói vì cả hai chúng tôi đều đói nên tôi và Việt Anh đã quyết định đi ăn xiên bẩn và uống trà chanh. Nghe cũng đơn giản đấy nhưng Việt Anh nó gọi một đống đồ làm tôi hoảng vl. Chúng tôi ăn no nê rồi mới quyết định đi về. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như thế cùng với Việt Anh.…
12 con người cùng sống trong một căn nhà, drama xảy ra hằng ngày, câu chuyện thú vị này sẽ đi đễn đâu đây? Những tình huống trớ trêu lại trở thành sợi dây tơ hồng nối kết tình cảm. Đoán thử xem cặp nào một nhà ?? Ủng hộ và theo dõi mình nha ~~ Thank you!~~…
Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Chỉ là nó thú vị hoặc nhàm chán thôi. Nhưng tôi nghĩ đa phần chúng ta đều nhớ nhất là tuổi học trò của mình: ngây thơ, vui vẻ, có phần buồn. Khoảng thời gian mà chúng ta có thể là chính mình.…
Nguồn:khotangdammyVăn án:Mười tám tuổi thiếu niên bị nuôi dưỡng ở không người dò hỏi trong biệt thự, làn da trắng nõn đến phảng phất búp bê sứ, dường như mỹ lệ yếu đuối thố ti hoa, đứng ở cạnh cửa trông chờ mong mỏi --Hứa Ninh đến.Ai đều cho rằng Tống Túy rời đi Hứa Ninh không sống nổi, bao quát Hứa Ninh chính mình cũng là như thế cho là.Hứa Ninh bạch nguyệt quang trở về nước, chia tay ngày đó thiếu niên không khóc không làm khó, hắn hiếm thấy quan tâm một câu: "Ngươi lúc thường đang làm gì?"Ai biết thiếu niên chậm rì rì mở miệng: "Nhã nhớ thượng tám phần, nhờ phúc một trăm nhị cùng với thu được thế giới danh giáo thư thông báo mà thôi, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta mỗi ngày đứng ở cạnh cửa chờ ngươi đi?"Hứa Ninh: ? ? ? !*Sau khi chia tay Tống Túy chân thật đi học kiêm chức, có ngày thu lưu cái nghèo khó nam nhân, không biết tại sao trên người đối phương có loại khó giải thích được cảm giác quen thuộc.Thiếu niên nghiêm túc nghĩ tới hảo hai người nhật tử, chuẩn bị ở trường học bên cạnh mua tòa tiện nghi phòng nhỏ, sân sau gieo vào đầy đất tiểu hoa mân côi.Mãi đến có một ngày --Bọn họ ở trường học đụng với Hứa Ninh, hắn nhướn mày còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Ninh đối bên cạnh hắn thanh tuyển nam nhân một mực cung kính kêu câu: "Tiểu thúc hảo."…
Tui đăng theo hình thức truyện hi vọng mọi người cho tui lời khuyên trong cuộc sống thui. Hi vọng không ảnh hưởng tới cảm hứng học tập của mọi người nha. 😬🫠🫠…
Viết để thỏa mãng suy nghĩ tự hỏi tự giải đáp Yêu sao thật sự thì ai có thể yêu thương người như tôi chứ chẳng ai cần tôi tất cả chỉ là "Vọng tưởng" tự suy tự diễn tự đau lòng…