Truyên mang tính chất vừa truyện teen, vừa ngôn tình nha Hắn, một người lạnh lùng trong lạnh lùng... xem phụ nữ như cỏ rác không đáng giá...mãi đến khi gặp nó thì... Kiêu ngạo là tính từ mà mọi người thường dùng để miêu tả nó...một người hai thân phận phải chăng nó ẩn dấu trong mình quá nhiều bí mật để rồi thu hút hắn và dùng 2 năm yêu để đau khổ rồi dùng 6 năm để chạy trốn và hàn gắn Phải chăng đó là duyên phận trời đặt.............................…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của 6 nhân vật chính với những tình tiết lạ lùng, hài hước trong truyện:> Sau đây là những nhân vật chính của chúng ta, phụ thì để sau. -Bạch Tiểu Nhi: 15 tuổi, tính tình trẻ con ngốc nghếch, mê trai không ai bằng, thích đọc ngôn tình và luôn ảo tưởng sức mạnh:> -Băng Ngân Tuyết: bạn thân của Tiểu Nhi, thông minh, 1 học sinh gương mẫu và nghiêm túc nhưng cũng mê trai giống bạn mình:> -Lãnh Hàn Băng: 15 tuổi, học sinh giỏi nhất trường và được nhiều người mến mộ, nhưng tính cách lạnh lùng nên khó có bạn 😒 -Hàn Băng Phong: 15 tuổi, nam thần được nhiều người yêu mến, hay bày trò chọc phá, là người đạt kỉ lục vào phòng giám thị nhiều nhất 😁 -Minh Hạo Kỳ: 15 tuổi, đẹp trai không kém Hàn Băng Phong, học sinh nghiêm túc, tính tình hoà đồng nên cũng có khá nhiều người theo đuổi. -Đường Vũ Hàn: bạn thân của Hạo Kỳ, luôn hoà đồng với mọi người, học sinh mơ mộng, nhìn nghiêm túc chứ thật ra đang ảo tưởng, cũng thích đọc ngôn tình và viết về truyện tình cảm, đáng tiếc là không ai theo đuổi.(Truyện mình viết nhằm giải trí, không hay xin mọi người đừng ném đá, cảm ơn mọi người đã đọc😄)…
Hắn can đảm theo đuổi đam mê, mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng sình, ấy vậy mà không đủ dũng khí để nói một câu thích cô. Mười tám tuổi, hắn ngồi trong lớp hát cho cô nghe. Hai mươi tám tuổi hắn đứng trên sân khấu hát bài hát hắn sáng tác cho cô. Hắn chẳng cầu mong vạn fan cuồng nhiệt thích hắn, hắn chỉ cầu cô thật lòng yêu hắn. Văn chương lai láng của ca sĩ Đặng Đăng Quân ấy thế mà chỉ dùng để đi gạ gẫm phú bà của tập đoàn Q&P ư? ---------- "Anh không cần em thích anh, vì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.""- Hồi cấp ba anh nói chuyện đáng yêu lắm kia mà? Sao bây giờ kiệm lời như thế? - Khi đó anh mười tám tuổi, còn hiện tại anh hai mươi tám tuổi."…
Tuổi học trò là thứ thanh xuân thuần khiết nhất , nơi mà con người ta sống vô tư vô lo . Cũng chính là nơi xuất phát những tình cảm chân thành , mộc mạc giữa nhưng cô cậu học trò . Liệu tình cảm ấy sẽ đi về đâu ? Cùng theo dõi nhé ( Follow và đánh giá truyện của tớ nhé ! )…
Thể loại: ngôn tình học đườngTác giả: Thu AnCouple: Trần Giang Thành- Hà Quế AnhThành nhận ra cô bé tâm cơ sống trong nhà mình có khả năng thao túng người khác. Không phải anh ngay từ đầu đã không thích con bé đó hay sao. Nhưng khi em nó làm nũng anh lại không nhịn được rung động, khi em nó tiếp xúc với những chàng trai khác anh lại cực kì khó chịu.…
Có lẽ hai từ "thanh xuân" đối với ai còn ngồi trên ghế nhà trường thì nó không đáng để nhất đến nhưng khi bước qua khoảng thời gian cấp ba chúng ta mới thấy hai từ "thanh xuân" đáng quý như thế nào đáng trân trọng biết bao, thanh xuân cũng có lẽ là bỏ lỡ bỏ lỡ đi một thứ gì đó chẳng hạn như một mối tình.…
Một chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi, làm trái tim bao thiếu nữ rung động,vui vẻ hòa đồng năng động, nhà mặt phố bố làm to, tưởng chừng không thể với tới thế nhưng lại là bạn cùng bàn của bạn.Hãy vào đây nếu bạn thích ngôn và bị ảo tưởng sức mạnh :>∆Cre ảnh bìa: Pinterest…
" Có còn thích anh không? " Đức Trọng ghé sát vào tai tôi hỏi Tôi giật mình , ngơ ngác nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại , mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại .Tôi đang cố gắng bình tĩnh để không ai nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi bây giờ" Anh hỏi ai ạ "" Ở đây còn em ngoài ai"…
"nếu tao nói thích mày thì có điều gì kì lạ không?"...Chuyện tình giữa 2 cậu trai cực đáng iu.Bởi tác giả Mink hay còn gọi là Another.Cảnh báo: có noái bậy nha quí dị, boyxboy , lãng mạn , đáng iu.Nếu hông thích thì...chúng ta không thuộc về nhau :')Ok,không chần chừ nữa mình vào truyện thoaii…
"Tôi nói này, cậu phải trả lời thật lòng đấy.""Cậu nói đi.""Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin không?" Im lặng, tất cả những gì diễn ra giữa hai chúng tôi là im lặng. Nó không nói, nhưng tôi không phải không biết nó đau. Nó chỉ lặng lẽ cười rồi bỏ đi. Lòng tôi đau lắm, nhưng tôi phải làm thế nào đây?…
"Nguyễn Mỹ An, tớ thích cậu, về sau cho dù cậu ở nơi nào, tớ đều sẽ tìm được cậu, sau đó cưới cậu, mặc kệ một năm, hai năm, năm năm, hay là mười năm, tớ đều sẽ chờ cậu"Lời thổ lộ ngô nghê của Nguyễn Tấn năm đó làm Nguyễn Mỹ An bối rối, nhưng chỉ một chút thôi. Bởi lẽ cô cho rằng mấy ai có thể nhớ mãi đoạn tình cảm trẻ con thời niên thiếu. Năm năm, mười năm ư, không biết chừng vào đại học mười ngày nửa tháng anh đã quên mất cô rồi.Nhưng Nguyễn Mỹ An chẳng ngờ được rằng, cậu bạn ngồi cùng bàn khi xưa vẫn ôm ấp tình cảm năm nào. 6 năm sau gặp lại, cô đã chia tay bạn trai, anh vẫn độc thân, 4 năm nữa lại qua, cô vẫn đang tìm một nửa của mình, còn anh vẫn lặng lẽ đợi cô. Đợi cô quay đầu lại, sẽ thấy anh vươn tay đón cô ...Mười năm, một đoạn tình cảm tưởng như chỉ là rung động nhất thời đã theo bước hai người, liệu rung động năm đó còn có thể rung mãi trái tim con người suốt quãng đời còn lại hay không ?Dành tặng một góc để các bạn nhớ lại mối tình đầu của bản thân, nhớ lại xúc cảm, rung động đầu đời trong những năm tháng hoa niên.…
Cùng nhau đến với hòn đảo của trí tưởng tượng nào <3Từ bạn thân thành ngoại lệ là một hành trình dài như nào? Liệu họ sẽ đến được với nhau? Chẳng ai biết trước được điều gì....mọi thứ ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra......…
Tên truyện: Sao lại không muốn làm bạn nữa? Author: Mặc HiênThể loại: Ngôn tình, học đường, đời thường, sủngLenght: LongficStatus: Đang cập nhậtLịch ra chap: 1-2 chap/tuần…
Xin chào mọi người, mình là Ahnpou, tác giả của tiểu thuyết "Ánh Quang". Giới thiệu với mọi người đây là đứa con "tinh thần" đầu tiên của mình nên mình mong mọi người có thể bỏ qua cho sự non tay của mình nhé 💖 Có gì muốn góp ý mọi người cứ cmt nhe 💝…
■ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, trùng sinh■ Văn án: Sau khi cơn mưa ồn ã như trút nước vừa qua đi, Thiễm Ninh vội vã bước ra khỏi quán trà nhỏ nằm ngay góc phố Thường Châu.Nơi đây sau ngần ấy năm vẫn mảy may chẳng có chút thay đổi, từ những đóa bạch cúc được người ta trồng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cho đến con đường vỉa hè trải dài lát gạch họa tiết giản đơn san sát nhau đều vẹn nguyên như ngày Ninh Ninh gặp gỡ Đào Đào lần đầu tiên. Hắn tay phải che ô, tay trái ôm chặt bó hoa cẩm tú cầu, trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương long lanh tươi mới, lóa lên những tia sáng sặc sỡ sắc màu do cánh hoa phản chiếu. Khác xa với sự âm u lãnh đạm của thế giới ngoài kia. Thiễm Ninh.Từ khi còn bé hắn ghét nhất là hoa, dù là đóa hoa mỹ miều kiêu sa đến đâu cũng làm hắn cảm thấy ghê sợ, một mực lánh xa. Nhưng duy chỉ có những đóa cẩm tú cầu này, dù có phải để đôi vai mình thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo, hắn cũng một mực bảo vệ lấy, không cho phép dù chỉ một hạt mưa xâm nhập vào.Đóa hoa ấy, là dành cho người mà Thiễm Ninh gửi gắm lời hứa dùng cả thanh xuân để "tìm lại". "Thời gian cho phép anh lưu trữ những điều đẹp đẽ nhất khi được ở cạnh em, đến khi vòng lặp này kết thúc, anh sẽ thôi tìm em." ■ Lưu ý: Mọi sự kiện, địa danh trong truyện đều là hư cấu.…
Truyện kể về 1 nhóm bạn chơi cùng nhau từ bé , qua thời gian họ đã trở nên khăn khít và thân thích với nhau . Trong thời gian quen biết, họ đã trải qua rất nhiều chuyện thú vị khác nhau . Đặc biệt là mối lương duyên giữa na9 với nu9 đó nha >< ( nữ chính là tsundere đó nha )…
Anh là một chàng trai lạnh lùng, là một tảng băng ngàn năm nhưng đến một ngày tăng băng đó biết yêu một cô gái. Từ đó anh như trở thành một con người khác dịu dàng hơn, hay ghen biết để ý đến cảm nhận của cô. Đối với anh cô là một ngoại lệ.…
Một cuộc tình tuổi học trò đầy sự ngây thơ và trong sáng, chỉ tiếc ra cô chưa từng nói vs anh. Tình cờ thay cô và anh đều là những người bạn hc cũ, số phận cho họ gặp lại nhau lần nữa, liệu cô có biết chân trong cơ hội này hay ko ? "Dù kết cục có ra sao, em vẫn luôn ở đây chờ cho tới khi hoa tàn xuân tan. " - Đây là lần đầu mình viết, có j ko hay xin mọi người bỏ qua -…