ONESHOT COUNTRYHUMANS | Xuyến Chi
Sơ lược nhẹ về cuốn oneshot nho nhỏ, có thể nói đây chỉ là một góc văn xinh xinh để tác giả thỏa sức bày ý tưởng ✒✒✒…
Sơ lược nhẹ về cuốn oneshot nho nhỏ, có thể nói đây chỉ là một góc văn xinh xinh để tác giả thỏa sức bày ý tưởng ✒✒✒…
.(t/g nhìn thơ xamlul quá nên xóa rồi)...........WARNING:-Cre ảnh: Quân CukSuk (Đã xin hỏi đàng hoàng và được sự đồng ý)-Truyện không truyền bá chính trị, thương mại, xúc phạm một cá nhân hay tập thể.-Có yếu tố lịch sử nhưng đây không phải là nơi dạy môn lịch sử, nếu muốn các bạn hãy tìm đến những trang web đáng tin cậy hơn. -Đây là góc nhìn riêng, chất xám riêng của t/g. Không mang đi hay lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của t/g truyện-Chỉ nhận gạch đá có văn minh-cmt có ý gây war xin phép xóa không nhắc trước-Không được bắt trước hành động các nhận vật trong fic-Đọc xong nhớ vote nhâ :Đ (nạn đói vote đang hoành hành)-Và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ OvO…
Tôi vốn rất lười không muốn dính líu vào chuyện phiền phức. Vậy mà tôi lại va phải một tình yêu say đắm, người yêu tôi hay bất mãn với tôi lắm"Sao em chẳng bao giờ ghen vậy?""Tại em lười chứ sao."…
allnamko vpđọc đi cho biết…
Góc vườn sau nhà, nơi có một gốc thường xuân nhỏ bé, là nơi bắt đầu cho rất nhiều điều mà tôi chẳng ngờ tới. Ngày đó, Nguyên Cường mang đến một nhánh cây thường xuân. Tôi đứng bên, ngó nghiêng. Cậu ấy chăm chú cắm từng nhánh cây xuống đất, đôi bàn tay chắc chắn nhưng lại cẩn thận đến lạ. Tôi chỉ lặng im nhìn, lòng bất giác dậy lên một cảm giác thật khó gọi tên.Có lẽ, tôi cũng không rõ từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Là khi vô tình chạm mắt trong giờ ra chơi, hay lúc cậu lặng lẽ đứng chờ tôi trước cổng trường, che nắng bằng bóng lưng quen thuộc. Có đôi lần, tôi tự hỏi cảm xúc này là gì, nhưng rồi lại thôi. Giống như gốc thường xuân kia, cứ để nó lớn dần theo cách riêng, không vội vã, không gấp gáp.Chúng tôi vẫn cứ như thế. Vẫn là bạn thân, vẫn cùng Tình cảm ấy, như thường xuân, âm thầm lớn lên cùng năm tháng, chờ ngày nở rộ dưới ánh nắng thanh xuân.…
Nàng - một cô gái hiền thục nết na nhưng yêu tự do và chán ghét sự bất công dành cho người phụ nữ. Chàng - một tướng quân anh dũng oai phong nhưng mang trong mình sứ mệnh khôi phục cả một triều đại. Hắn - một vị quan túc trí đa mưu, âm thầm thủ đoạn triệt hạ từng địch thủ để dâng thiên hạ lên cho cha mình. Thời thế đổi thay, Thăng Long dậy sóng, thiên hạ loạn lạc. Số phận trớ trêu cho ba người bọn họ gặp nhau, để yêu rồi lại để đối đầu. Rồi đây ai còn ai mất, chỉ có tiếng nhị hồ ai oán là còn mãi, cất lên day dứt không thôi, báo hiệu một buổi mưa máu gió tanh, kết thúc một triều đại vàng son."Gặp nàng để yêu, nhưng nàng thờ ơ chẳng để tâm. Ta tìm mọi cách bảo vệ nàng nhưng nàng vì kẻ khác mà không tiếc mạng sống. Cả ta và hắn đều có lý tưởng riêng nhưng nàng chỉ hiểu hắn, không muốn hiểu ta. Ta vì nàng bất chấp cả danh dự, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nhìn nàng tự hủy hoại bản thân vì hắn. Rốt cuộc có đáng đến vậy không?"P/S: truyện do mình sáng tác, có yếu tố lịch sử, các sự kiện có thể chưa được đúng lắm theo trình tự thời gian. Đây là tác phẩm đầu tay, mình viết thử nghiệm, có gì chưa đúng mong các bạn yêu sử lượng thứ và góp ý thêm. Xin cảm ơn.Tình trạng: đang viết (1 tuần 1 chap)…
"Một ngày thu non sông chiến khu vềĐường vang tiếng hát cuốn dòng người..."Ngày Giải phóng Thủ đô, Nam với chiếc mũ nan đính sao vàng, bước từng bước chân vững chãi theo đoàn quân tiến về tiếp quản Hà Nội. Trên tay các anh chiến sĩ là những bó hoa tươi thắm.Dưới bóng cờ đỏ rợp trời, Trung cầm sẵn bó hoa trên tay, ngó theo đoàn quân tìm người chiến sĩ thân thiết, cũng là người anh hằng thích thầm. Đợi đến lúc tim bỗng "thịch" một cái, anh vội vã chạy đến, quàng tay ôm Nam thật chặt như để nói rằng "Cậu đã làm tốt, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng tôi". Sau đó lại vội vã giúi bó hoa tươi vào tay cậu nhóc, rồi chạy mất.Cứ thế, anh lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đưa Nam cùng đồng đội về tiếp quản Nhà tù Hoả Lò, chỉ ngay ngõ phố bên kia thôi. Bóng cậu cứ khuất dần, khuất dần...Chính ngày ấy đã thực sự mở ra một trang sử mới cho đất nước!---------------------------------------Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và chậm rãi trong thời chiến...…
** "Bố mình là bộ đội". Đó là một trong những ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu tôi ngay từ thuở còn trẻ thơ. Và pha trong sự ấn tượng đó, lúc nào cũng nhen nhóm cả niềm tự hào. Với tôi, ông và đồng đội luôn là những con người đầy can trường, từng chia tay quê hương lên đường đi đánh giặc. Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chuyện thời chiến mà bố kể. Trong tâm hồn con trẻ của tôi lúc đó, chuyện chiến đấu của bố là những chuyến phiêu lưu đầy thú vị, nghe đi nghe lại hoài không chán. Khi lớn hơn, dần tôi cũng tự nhận ra rằng, phía sau những câu chuyện đó còn có vô vàn sự hy sinh oanh liệt của bố và những người đồng đội sát cánh, nằm gai nếm mật cùng ông. Tôi hiểu rằng cuộc chiến nó ác liệt như thế nào, chứ không đơn thuần chỉ là những quá trình và kết cuộc như sách sử thể hiện. Hoà bình, đoàn tụ, và cống hiến. Chỉ đến khi tuổi đã quá tuổi 70, cuộc đời chuyển sang giai đoạn được vui vầy bên con cháu, bố tôi mới có cơ hội viết hồi ký. Ông cố gắng xâu chuỗi các mảnh ký ức và tường thuật lại những năm tháng trường kỳ gian khổ của ông và đồng đội. Tôi mừng, vì giờ đây người nghe câu chuyện bố tôi kể sẽ không chỉ còn là anh em tôi nữa.…
(bối cảnh Việt Nam.)Trong con hẻm bóng tối mịt mùng ấy đã giúp cho hai con người xa lạ gặp nhau.Đỗ An Chi bị những tên côn đồ chặn lại trong con hẻm làm cô sợ hãi. Từng tên đụng vào người cô làm cô sợ hãi hơn."Này nhóc là người quen mày à?" một giọng nói đầy men rượu.Cô nghe vậy liền ngước lên, nước mắt gần như sắp trào ra. Một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo phong trắng đơn giản với một chiếc quần bình thường nhưng gương mặt lại đẹp đến khó tin.Cô thấy thế liền lo sợ, cô biết người này!"không! Anh ấy không phải người tôi quen!"Con hẻm từ những tiếng cười và lời trêu chọc của mấy tên nghiện rượu lại thành một tiếng khóc của một cô gái."Này sao cậu lại khóc? Tôi đánh hết mấy tên này rồi. Đừng khóc nữa nhá?" Một giọng nói đầy sự nuông chiều dành cho Đỗ An Chi.Tác giả: Meo-nymie ---nam thần x dễ khóc.Thể loại: Ngôn tìnhNam9: Võ An Viễn Nữ9: Đỗ An Chi…
Ngọc Mai vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành quan hệ quốc tế và chuẩn bị có một công việc đáng mong ước ở đại sứ quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tại Hà Nội. Là một cô gái thông minh và cá tính Mai muốn được trải nghiệm nhiều hơn, cũng vì đó mà mai tham gia chương trình ngoại giao của đại sứ quán tại Dubai. Nhưng một sự cố đã xảy ra, máy bay đưa Mai đi gặp sự cố bất ngờ phải hạ cánh bất ngờ giữa sa mạc. Mai bị cơn bão cát cuốn đi lạc vào một nơi hoang vắng, trong lúc chán nản Mai thấy được hy vọng qua chiếc khăn quàng trắng mờ ảo trên lưng lạc đà giữa mênh mông biển cát. Liệu chuyến đi của Mai sẽ thế nào ? Liệu cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội đễ nói lời chào đến vùng đất Trung Đông bí ẩn? ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْAs-salamu alaykum (là một câu chào trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "Mong quý vị được bình an" hoặc "Bình an cho quý vị". Salam là một câu mang tính tôn giáo được những người Hồi giáo sử dụng khi chào hỏi)…
Từ bạn thân thành người yêu thì có gì vui…
Author: Triết Dương Công TửCouple: Trương Thụy Du x Ngô Gia BảoGiới thiệu:Cậu ta là một kẻ có tâm tư thối nát, mang đầy thù hận, tự nguyện để bản thân bị bóng tối nuốt chửng. Ngô Gia Bảo ở trong bóng tối lâu đến mức cậu ta đinh ninh rằng mình sẽ không giờ nhìn thấy bất kì tia sáng nào cho tới khi gặp Thụy Du.Anh không hề ngần ngại mà bước vào bóng tối đen đặc, đáng sợ kia để mang đến ánh sáng cho cuộc đời vốn tâm tối, chỉ toàn đau khổ của cậu ta."Vì sao phải làm đến mức này vì một kẻ đáng chết như tôi?""Tui không biết nữa, tại con tim mách bảo thế."Câu trả lời vô thưởng vô phạt đó của Thụy Du khiến cho Ngô Gia Bảo bật cười.⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!⚠️🚫 TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD⚠️🚫…
Thái Hoàng vươn tay, đỡ Minh Châu nằm gọn trong lòng mình. Anh vuốt má cô, đột nhiên nở nụ cười. Cô ngẩng người, bật cười thành tiếng, tự nói với lòng mình, anh đúng là một lão già xảo quyệt mà.---------------------------Mọi nhân vật, sự kiện hay các địa danh trong truyện đều là hư cấu.Tớ vẫn chỉ mới tập tành viết truyện, vẫn còn rất nhiều điều thiếu xót, mong sẽ được nghe lời góp ý từ mọi người <3Mong mọi người sẽ có những phút giây thư giãn khi đọc truyện, yêu mọi người nhiều!!!…
Văn án 1:Bùi Khả Ngọc, học sinh giỏi top 5 trong lớp, ngoan, hiền lành và xinh xắn nên dễ bị bắt nạt tuy vậy không nhiều. Khi lên lớp 8, giáo viên đổi chỗ ngồi, cơ duyên sao cô lại bị ngồi chung cùng "trùm trường". Anh ta nổi tiếng với tính tình kiêu căng và là một trong những thiếu gia của tập đoàn cà phê lớn ở Hà Nội. Anh ta là Đoàn Vũ Quang Lâm.Kể từ đó, cô toàn bị anh lấy ra làm trò hề, bị bắt nạt để rồi sau đó điều anh hối hận nhất đã đến...Văn án 2:3 năm sau.Cô đang là học sinh lớp 11. Sau sự việc đó, cuộc sống của cô đã thay đổi. Vào cái ngày đó, chỉ sau 3 năm, cô gặp lại anh trong hoàn cảnh anh là học sinh mới. Cô có chút thất thần, anh dường như khác hơn, ánh mắt Quang Lâm nhìn cô có chút khác, nó lộ vẻ vui sướng và cưng chiều khiến cô không thoải mái chút nào.…
-Những câu chuyện ngắn-…
" Mắt em mọc sau đít à " Tôi hơi ngớ người "Dạ?"" Dạ cái gì, em học nhiều nên ngáo luôn à?"Không hiểu sao anh lại cáu với tôi nữa, đã ai làm gì anh " Dạ không. Em đang học cách làm 3 phần 5 chanh" Tôi thoáng thấy anh đờ người trong chốc lát có vẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói vậy." Khá quá nhỉ " -5/6/2024-…
Tên truyện: Bóng mờ trên mặt nước đèn thànhTác giả: Hi VănThể loại: Ngôn tình, đô thịCP chính: Sinh viên năm 2 nghèo khó nỗ lực tìm công việc thực tập Thẩm Y Nhược x Vị Sếp quyền lực trong mắt mọi người nhưng sau lưng lại đi chèn ép gây khó dễ cho nhân viên quèn Lục Hàn*Lưu ý:-Nam, nữ chính cách nhau 8 tuổi.Nam chính từng có nhân tình - Có tình tiết LGBT ở các nhân vật phụ.Trích đoạn:Lục Hàn chậm rãi bước lên xe, ngồi vào ghế phía trước cạnh tài xế. Anh không nhìn cô, chỉ rút khăn giấy lau nhẹ giọt nước còn đọng trên cổ tay áo khoác dạ.Trong khoang xe chật hẹp, không khí có phần nặng nề.Giọng anh vang lên, bình thản, không lạnh mà sắc như dao cạo:" Người hay ra vẻ như cô, tôi thấy không ít." Anh hừ lạnh một tiếng:" Ngu xuẩn hay kiên cường, cô cũng không phân biệt nổi?"Thẩm Y Nhược nhíu mày, tay vẫn nắm hờ cuốn sổ trong lòng." Tôi không ra vẻ gì cả. Chỉ là... tôi là người hay quên, nên cần phải thường xuyên ghi chép lại. Miễn là không làm chậm trễ công việc được giao. Đối với tôi, đó là một cách làm tốt."Lục Hàn chế giễu, môi khẽ cong lên:" Tốt? Chỗ nào tốt? Công việc này không những vất vả mà còn nguy hiểm. Với cái tính đó của cô, sớm muộn gì cũng gây thêm rắc rối cho đồng nghiệp mình."Thẩm Y Nhược cười nhẹ, như không hề để bụng." Lục tổng nói phải! Lần sau tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn. Không để chuyện lạc đường như ngày hôm nay xảy ra nữa đâu."Giọng cô không cứng, cũng không nhũn. Đúng mức. Như thể đang dùng sự lễ phép làm tường chắn vững vàng.Lục Hàn hơi nghiêng mặt nhìn cô qua…
đây là các cặp mọi người đặc về việt nam nha…
Lần đầu viết truyện....Hix ỤwỤEnjoy ^^Bìa by me UwUPlz ko copy, thief truyện dưới mọi hình thức…