(BTKD) Hiểu nhầm thành thật
Bỗng nhiên trở thành "em dâu" của đội bóng rổ là cảm giác gì?Twoshot, chỉ là một short fic nhẹ nhàng viết trên góc nhìn của Khổng Tuyết Nhi mà mình viết cho Băng Tuyết Kỳ Duyên…
Bỗng nhiên trở thành "em dâu" của đội bóng rổ là cảm giác gì?Twoshot, chỉ là một short fic nhẹ nhàng viết trên góc nhìn của Khổng Tuyết Nhi mà mình viết cho Băng Tuyết Kỳ Duyên…
Mỗi khi nhìn thấy người ta cầm theo gấu bông to nhỏ, cười rạng rỡ như mặt trời đem tới tặng cho người họ yêu, rồi trao nhau những lời đường mật nhất , Trần Diệp Anh đều tự an ủi mình rằng. Rồi chắc chắn sẽ có ngày, có một bạn nam tay ôm lấy bó hoa thật lớn mặc lên bộ dồ thật trưởng thành, bước những bước đi vững trãi nhất. Đi tới phía em và nói " cậu ơi, tránh đường ""....." _ Em đang ao ước cái gì cơ chứ!…
Dưới ánh đèn vàng, ta cười lặng lẽ,Vai nữ phụ buồn - chẳng ai nhớ tên.Ánh mắt chạm nhau, thoáng rồi vụt tắt,Người chẳng ngoảnh lại, chỉ bước qua thêm.Trong bóng tối, ta thì thầm rất khẽ,Lời thương chưa kịp gửi đến tim người.Ánh đèn chói sáng sân khấu hoa lệ,Riêng ta - vai phụ, chẳng được chọn cười.Trái tim khép lại, vết thương rỉ máu,Giấc mơ dang dở chẳng thể nói ra.Người cùng ai khác viết nên khúc hát,Ta lặng thì thầm... như chưa từng qua.…
Tên truyện: Hướng dương dưới saoTác giả: Bạng Ái Giai NhiênThể loại: Boy love CP chính: Phạm Hải Minh x Trần Hồ Dương, Khuynh hướng tự kỉ công x Dịu dàng ấm áp mỹ nhân thụVăn án:Trời có sao, tình ta có người.Cọ đã phai sao họa nên hình Rượu đã cạn chẳng ngại chung lyHồ Dương quan tâm Minh đã thành thói quen, tới mức chẳng nhận ra được đó là yêu chứ không phải tình thân. Minh hiểu bản thân yêu Hồ Dương nhưng lại không dám biểu lộ, anh sợ cậu bị khinh thường bởi thời đó chưa ai biết tới hay tiếp nhận mối quan hệ này. Cứ như vậy cả hai đều ôm trái tim đau đớn, tự lừa mình dối người mà lớn lên bên nhau. Hồ Dương dựa vào Minh nhìn lên trời cao nói:"Sau này khi chúng ta lớn, tớ chỉ hy vọng cậu sẽ cưới một người hiền dịu hiểu cậu, chúng ta vẫn là hàng xóm. Thỉnh thoảng có món gì ngon lại rủ nhau qua nhà ăn bữa cơm. Thật sự hạnh phúc. "Minh cảm nhận sức nặng bên vai, cơ thể ấm áp của Hồ Dương làm trái tim anh loạn nhịp nhưng từng lời nói lại như dội một gáo nước lạnh. Hai người bọn họ chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ như vậy hay sao?Lời tác giả: Nói chung là một cuốn văn đồng quê, đọc mùa hè cũng hợp lý đấy, mỗi ngày 1 chương he quý dị, khá cute, văn phong riêng của tôi nhá nên là đọc lúc đầu sẽ thấy hơi là lạ…
Giới thiệu 1: Kể từ khi Nguyễn Thanh Trúc biết một buổi cô dạy kèm Toán cho Vũ Phúc An bằng tiền ăn 2 tuần của mình, cô lặng lẽ gạt học bổng chỉ dành cho người đứng nhất qua một bên, giảng dạy vô cùng tâm huyết cho bạn cùng lớp.Sau đó cô phát hiện ánh mắt người bạn này đôi khi hơi khó hiểu, cho đến khi cô hiểu ra thì...Nguyễn Thanh Trúc chỉ muốn đập bàn, phải đòi thêm tiền!Giới thiệu 2:Vũ Phúc An luôn cảm thấy Nguyễn Thanh Trúc rất giỏi, không gì không làm được, còn từng giúp anh mà chính cô không hề hay biết.Cô là một cô gái rất thú vị.Sau đó anh phát hiện, cô không chỉ thú vị.Bởi có đôi khi, cô không cười với anh, mà tim anh vẫn mềm.Thể loại: Tình cảm, học đường, nhẹ nhàng, chữa lành, tâm lýLưu ý:- Tác giả là người Việt Nam, truyện tự sáng tác.- Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Rookies.- Tên gọi các nhân vật, sự vật, sự việc, địa điểm... Đều là tôi tự sáng tạo, nếu như có bất kỳ sự trùng hợp nào thì đều là ngẫu nhiên.- Truyện theo motif các nhân vật chính đều rất mạnh mẽ và tài giỏi (nhân vật tầm thường quá thì không cần viết, là tôi đây ^^). Nhưng người ta đều là con người mà thôi, đừng ngạc nhiên nếu đôi khi thấy nữ chính bị đần và nam chính bị ngu ^^Tóm gọn trong một câu: Truyện tình của cô nàng thông minh (đôi khi không) có trust issue nặng.Lời tác giả: Tôi thích khám phá những cuộc đời khác nhau trên mọi lối mòn, dù có lúc tôi quên đường về nhà. Hy vọng chúng ta đều tìm thấy bình yên ở nơi nào đó, mất nhiều thời gian chút cũng không sao.…
Tuệ Anh trợn tròn mắt, một lần nữa quay xuống nhìn Minh. Minh cũng đáp lại bằng cái nhìn đầy bất ngờ. Sau vài giây, hai đứa lại cùng hướng về phía thầy Nam.- Ba năm sẽ không dài, cũng không ngắn, nhưng ba năm sẽ đủ cho các em biết mình là ai. Thầy luôn mong mỗi em học sinh đang ngồi đây khi bước ra khỏi cổng trường Minh Thanh sẽ hiểu được mình đã và đang có gì, mình cần gì và mình sẽ làm gì. Hãy ghi nhớ từng giây phút của ba năm học cấp ba, kể cả nỗi buồn, sự thất vọng và cả áp lực, trọng trách, vì bên cạnh niềm vui và thành tựu, chúng cũng là yếu tố tôi rèn nhân cách và bản lĩnh của mỗi chúng ta trước khi vào Đại học, ra xã hội. Và hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng: "Đừng xấu hổ khi không biết. Chỉ xấu hổ khi không học"...Trong lòng Tuệ Anh bỗng rạo rực ngọn lửa của thời thanh xuân. Phải chăng chính từ khoảnh khắc này, tuổi trẻ chân chính của cô mới thực sự bắt đầu. Một tuổi trẻ không mỏi mệt để biết mình là ai. ------------------------------------------------Cấp ba, chỉ khi qua rồi, ta mới biết trân trọng. Truyện lấy bối cảnh ở Hà Nội bởi tình cảm đặc biệt của Thảo dành cho mảnh đất này. Tuy nhiên, trường cấp ba Minh Thanh được lấy hình mẫu từ chính ngôi trường cấp ba mà Thảo từng theo học ở một thành phố khác. Ngôi trường này sắp được di chuyển tới một địa điểm khác đẹp hơn và trường sẽ được xây dựng mới hoàn toàn. Có thể coi cuốn tiểu thuyết này là nơi Thảo lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về 3 năm thanh xuân của mình - điều mà có lẽ 10, 20, thậm chí là 30 năm nữa sẽ quý giá vô cùng.…
Đam Mỹ. BL. VietNamTrí Anh may mắn đậu vào trường cấp 3 ở thành phố lớn. Tường Vy theo đuổi Quân Dương 3 năm trời.Thái Quang: hiện tại vẫn chưa có mô tả.Những người trẻ gặp nhau, số phận đẩy đưa, tình cảm bắt đầu, ngộ nhận bắt đầu... Địa điểm diễn ra câu chuyện: Ho Chi Minh City.Thời gian: Không rõ.Truyện có hư cấu tình tiết. Vì là lần đầu viết nên mình bám theo kiểu xưng hô của truyện ngôn tình. Lối viết cũng tựa tựa. Mong các bạn ủng hộ và chịu khó đọc nhé.Cám ơn các bạn đã ủng hộ.( Truyện chưa hoàn, tốc độ viết khá chậm. )https://www.facebook.com/klthewriter/…
Câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình của đôi bạn trẻ và những rung động chợt đến của họ trong cuộc đời. - "Chiếc vòng hoa oải hương" là thước phim quay lại khoảnh khắc từ xa lạ đến thân thiết và đặc biệt hơn thế nữa của trai thành thị Bảo Dương và cô bé thôn quê đáng yêu Nhật Hạ.…
Ngày đông khí trời Hà Nội hôm ấy lạnh hơn so với những ngày thường.Cô gặp anh người con trai mang khuôn mặt tựa như đóa hồng đen lạnh lẽo,cô chỉ có thể mang lại cho anh nguồn sáng ít ỏi từ thứ tình cảm khó nói thành lời này.Liệu hai con người với hai trái tim đang cố sưởi ấm cho nhau này có thể đến với nhau không?lỊCH ĐĂNG:.......…
Một tình yêu hạnh phúc không phải là tìm được một người tuyệt vời, hoàn hảo nhất trên đời. Mà hạnh phúc của tình yêu đến từ việc ta chấp nhận nhau như thế nào và vì nhau mà cố gắng thay đổi, hoàn thiện ra sao. Một người thực sự yêu bạn sẽ bao dung với những khuyết điểm của bạn, cũng sẽ vì bạn mà sửa chữa những khiếm khuyết của bản thân. Như vậy mới là yêu, và ... hơn hết, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó đã luôn có những con người luôn ủng hộ ta, giúp ta không hề hối hận khi nhìn lại...…
Văn án 1:Bùi Khả Ngọc, học sinh giỏi top 5 trong lớp, ngoan, hiền lành và xinh xắn nên dễ bị bắt nạt tuy vậy không nhiều. Khi lên lớp 8, giáo viên đổi chỗ ngồi, cơ duyên sao cô lại bị ngồi chung cùng "trùm trường". Anh ta nổi tiếng với tính tình kiêu căng và là một trong những thiếu gia của tập đoàn cà phê lớn ở Hà Nội. Anh ta là Đoàn Vũ Quang Lâm.Kể từ đó, cô toàn bị anh lấy ra làm trò hề, bị bắt nạt để rồi sau đó điều anh hối hận nhất đã đến...Văn án 2:3 năm sau.Cô đang là học sinh lớp 11. Sau sự việc đó, cuộc sống của cô đã thay đổi. Vào cái ngày đó, chỉ sau 3 năm, cô gặp lại anh trong hoàn cảnh anh là học sinh mới. Cô có chút thất thần, anh dường như khác hơn, ánh mắt Quang Lâm nhìn cô có chút khác, nó lộ vẻ vui sướng và cưng chiều khiến cô không thoải mái chút nào.…
Giữa thành phố biển đầy nắng và tiếng sóng, tại một ngôi trường trung học yên bình, có một cô gái lặng lẽ mang trong mình những điều không nói thành lời. Ánh Dương - trầm lặng, thích ngồi gần cửa sổ để quan sát thế giới - lần đầu chú ý đến Kiến Nhân, cậu bạn cùng lớp giỏi thể thao, khi cậu chơi bóng rổ dưới sân trường vào một buổi ra chơi chan hòa nắng.Từ những lần tình cờ bắt gặp, những ánh nhìn chệch nhịp qua khung cửa, đến những khoảnh khắc ngắn ngủi như thể cả thế giới chỉ còn hai người-câu chuyện của họ không phải là một bản tình ca rực rỡ, mà là giai điệu mảnh mai, vang lên khe khẽ giữa những năm tháng học trò trong veo.…
Tác giả: ShiiChanCouple: Hứa Giai Kỳ x Khổng Tuyết Nhi Series những chuyện nhỏ về hai người…
Lúc nhỏ đã có mối lương duyên không thành , nay gặp lại liệu có đứt đoạn ?…
Đây là một câu chuyện không có thật, đây là do mình tưởng tượng ra bởi vì quá yêu thích cặp đôi. Đây là một câu chuyện đam mỹ (boy love). Ai không thích thì mời ra. P/S: Đây là lần đầu mình viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.…
vì quá đam mê cp này nên viết =)).Lưu ý*: viết kiểu tuỳ hứng , drop lúc nào không biết đâu =)) Ngược trước ngọt sau !!!!!…
Tên: Soi sáng.Thể loại/tags: tình yêu, thanh xuân vườn trường, đồng tính luyến ái, song phương thầm mến, HE.Tác giả: 7N.Tình trạng: đang hoàn thành.Nhân vật: Trần Nhật Quang x Lý Minh Dương.Bối cảnh: trường phổ thông bình thường.LƯU Ý: - Bìa truyện là mẫu free từ Canva. - Các nhân vật và bối cảnh, sự kiện xuất hiện trong văn bản đều là giả tưởng, không ẩn dụ cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.- Không KY dưới mọi hình thức.- Không crack canon.- Không sử dụng những lời lẽ quá thô tục để xúc phạm đến bất kì nhân vật nào xuất hiện.- Cuối cùng là, bèo nước tương phùng, gặp nhau đều là duyên. Nếu không hợp ý, xin hãy góp ý nhẹ nhàng, ngôn từ có chừng mực.…
Nghiệt súc vô đạo đức! Một con nhóc nhìn mặt như măng non mới nhú lại láo xược làm sao ép buộc, cưỡng bách cả nhân quốc phục mệnh dưới trướng mình, hoang đường, quá hoang đường! Ấy vậy mà hai chị em nhà Việt Nam lại thật sự phải theo ý nó mà bước vào "họa thư" tự mình truy mò đường sống.Cảm tưởng như trùng trùng hiểm nguy chốn xa lạ đã đủ khổ ải, nay lại còn thêm thứ nhiệm vụ bất khả và hình phạt hung tàn từ hệ thống, ây chà, họ làm sao mà có thể sống sót nhỉ? Ai biết chứ, chỉ cần thấu được rằng họ quật cường như thế nào thì cũng chẳng khó là bao để suy ra cách họ đương đầu hiểm họa, nhớ lấy, việc dù cũng có căn nguyên, cội nguồn, hãy diệt từ gốc rể! Bề nổi tảng băng trôi có dọn kiểu gì cũng vẫn còn là tảng băng, chính lẽ đó phàm làm chuyện chi cũng phải từ giản đơn mà suy tính. Vậy họ làm gì? Và "tận diệt" cái mối nguy của thế giới ngu muội ấy ra sao? Đón xem nhé~…
Chiều muộn, con đường về rợp bóng bằng lăng, gió thổi hiu hiu mang theo mùi nắng cuối ngày. Hai đứa tôi vẫn đi cạnh nhau như mọi lần, cặp sách vắt hờ trên vai. Bất giác, tôi khựng bước, ngập ngừng nói nhỏ:"Vũ này... màg đừng tốt với tao quá"Nói ra xong, tự dưng mặt tôi nóng bừng, tai cũng đỏ ran. Tôi cúi gằm xuống, cứ lấy mũi giày hích hòn sỏi lăn lộc cộc trên đường, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu. Vũ im re mấy giây, chỉ nghe tiếng dép cậu lẹp kẹp trên nền xi măng. Rồi bất ngờ cậu thở dài, buông một câu ngắn gọn:"Muộn rồi. Từ lâu tao đã coi mày là ngoại lệ."Tôi ngẩng mặt lên, còn chưa kịp tiêu hoá hết lời cậu vừa nói thì cốc! - một cú trúng trán, đau đến nhăn mặt. Minh Vũ vẫn tỉnh bơ, tay đút túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên như chẳng có gì xảy ra"Ái! Mày bị dở à? Đau muốn chết đây này!" - tôi vừa xuýt xoa xoa trán, vừa lườm cậu một cái rõ dài. Vũ cười, cái kiểu cười ngắn ngủn, vừa buồn cười vừa khó chịu: "Cho chừa cái tội nghĩ linh tinh. Lần sau đừng có nói mấy câu dở hơi thế nữa."Tôi xị mặt, giọng ấm ức: "Ơ hay, tao nói thật chứ có đùa đâu. Lúc nào cũng trêu người ta..."Cậu liếc sang, vừa nhét tay vào túi quần vừa buông gọn:"Ừ thích trêu đấy, làm sao?"Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng như xôi gấc, cố tình quay sang hướng khác, lầm bầm trong cổ:"Có ngày tao nghỉ chơi thật cho biết."Nghe thấy, Vũ bỗng khựng lại nửa nhịp, giọng hạ thấp, trầm đến mức chỉ mình tôi nghe rõ:"Mày mà dám, tao sang tận nhà lôi ra"__ Ngày viết: 26/8/2025Tình trạng: Đang ra…
Quyển I : Xa lạ đến Người NhàƯ..Hừm! Xin chào mọi người, tôi là Phạm Tiểu Đặng Dương Hân. Tôi là học sinh Trung học phổ thông, có một người anh trai là Phạm Bảo Nam Hải Đăng, hơn tôi tận 4 tuổi. Anh ấy thực sự là người tài giỏi, mọi người thấy được anh ấy sẽ có một tương lai sáng lạn và tiền đồ rộng mở. Tôi rất ngưỡng mộ "Anh trai nhà người ta" họ lúc nào cũng dịu dàng với em gái mình, bảo vệ, và đặc biệt không lấy những lúc khổ sở của em gái làm niềm vui.****Lần gặp lại Đức Khánh là ở tiệm làm tóc, anh đã làm mới quả đầu bằng màu bạch kim không thể không nổi bật hơn. Khí chất ngông cuồng, phóng khoáng, tự do tự tại đã làm Dương Hân quen cảm giác ấy. Trời hôm ấy mưa rất to, dưới ánh đèn đường mờ ảo, thân hình to lớn cản trở ánh sáng trên đỉnh đầu cô, "Quay lại nhìn anh một lần được không?" Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, đau khổ, ân hận, không cam lòng, anh muốn cô tha thứ, nhưng tiếc là giờ có người chết trước mặt cô thì Dương Hân vẫn... Dương Hân vẫn... vẫn......**** "Trong thế giới của Quạ, Thiên Nga cũng có tội."***Bạn có tin vào định mệnh không? Nhân duyên chúng tôi đã bắt nguồn từ khi tôi 4 tuổi. Hơn mười năm sau, tôi gặp lại anh. Cả hai đã không nhận ra. Phạm Tiểu Đặng Dương Hân- Lê Phúc An Đức Khánh Hân - Khánh [Cốm - Gốm] (CG)…