Nắng đầu hạ đã là quá khứ nhưng vẫn soi chiếu vào hiện thực đau khổ.An là "Nắng Đầu Hạ" của Lâm-hoạt bát, rực rỡ, trần đầy niềm vui và luôn mang lại tiếng cười. Lâm là "Chiếc Lá Cuối Thu" của An-trầm tính, ít nói, tinh tế và luôn âm thầm dõi theo.Tình yêu năm 17 tuổi của họ bắt đầu trên sân thượng lộng gió, rực rõ và kết thúc đột ngột vào ngày mưa vội vã cuối thu. Tình yêu của họ kết thúc khi An ra đi một cách đột ngột vì tai nạn làm Lâm-người ở lại day dứt không lối thoát. Lâm mắc kẹt lại trong những kí ức, những kỉ vật về An, anh ám ảnh về cuộc gọi cuối và luôn tự hỏi liệu hôm đó mình không gọi An có còn ở đó không ?…
Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .------------Giới thiệu xàm xí :1 ngày đẹp trời nọ , cô gái kia trên 1 góc ngõ bốc trúng secret - 1 hồn ma đẹp trai vẫn còn vất vưởng ở nhân gian .Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , 2 nhỏ cô đơn không miếng bạn nào quyết định làm bạn trong 1 tháng - sau 1 tháng thì nhỏ hồn ma sẽ siêu thoát .Afterwards.....Tự nhiên hồn ma không thích siêu thoát nữa .Nó không nỡ rời xa con nhỏ dễ thương này .Nhưng có rời xa hay không ? Quyết định ở tác giả là mẹ ghẻ hay mẹ ruột =)))--------------Trích đoạn :Người con trai đeo kính gọng đen cúi xuống nhìn cô , dịu dàng nói :- Xin chào , tớ là Nghĩa , cậu gọi tớ phải không ? Kí ức này trôi dài tựa ngàn năm , lung linh huyền ảo . Dù trải qua bao nhiêu kiếp , chúng ta vẫn bắt đầu và sánh vai cùng nhau . Cho dù là kiếp trước , kiếp này hay kiếp sau , tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu .Mỗi ngày , tớ luôn nghe thấy giọng nói cậu trong tâm trí mình , và tớ tự hỏi :"Cậu gọi tớ phải không ?"------------Thể loại : ngọt ngào ( đường trộn thủy tinh ?) , trong sáng (=]]) , âm dương cách biệt, thanh xuân vườn trường , BLHD , nữ nhút nhát ^ nam dịu dàng Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy ^ Phạm Thanh Nghĩa…
Lệ Tiểu Nhiên khi cô mới 8 tuổi thì bác cả của cô đã thuê sát thủ ám sát gia đình của cô. Trên đường chạy trồn cùng cô hầu gái của mình thì đã ⁷đụng mặt người đàn ổng bí ẩn, từng đào tạo ra những tên sát thủ khét tiếng ( nói đúng hơn là những tên sát nhân vô nhân tính). Sau khi gặp Mặc Thiên vào lúc cô ấy tuyệt vọng và dần mất đi cảm xúc thì anh đã dang tay kéo cô ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó. Cô luôn nghĩ anh là ân nhân của mình mà làm bạn và ở bên bảo vệ anh ,nhưng không biết Mặc Thiên đã phải lòng cô vào năm cô 4 tuổi . Đứa trẻ hồn nhiên tình nguyện chơi với anh mà không ghét bỏ anh vì căn bệnh ngoài da đó, sau đó anh khỏi bệnh nhưng không được lâu thì họ phải chia xa." Tiểu Nhiên xin em đừng chết, ta sẽ kiếm thuốc giải cho em , chỉ cần dùng loại thuốc đó, chỉ cần em ngủ một giấc thôi tỉnh lại sẽ không sao cả , vậy nên xin em đừng chết.""Không kịp nữa rồi , xin lỗi anh Mặc Thiên."…
Có những thứ sẽ chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng cũng có thể kéo dài một vài phút, một hai ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Và rồi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời bạn. Cho dù cố lục lọi trong kí ức như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ tìm lại được.Tuy vậy, ở đâu đó ngoài kia. Một số người vẫn không từ bỏ. Họ vẫn đang đi tìm một cái gì đó, một ai đó không rõ là gì nữa. Chỉ biết là trong hồi ức có hình bóng đấy. "Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cậu cho đến hơi thở cuối cùng."…
"ĐÊM HOA CHÚC...buồn!" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc - Quỳnh Dao. Tác phẩm kể về tâm trạng, thân phận người phụ nữ trong hôn nhân ở giai đoạn phát triển của nước Trung Hoa Dân Quốc năm 1922.…