Tên Truyện: Cỏ Bốn LáAuther: Chén Cơm Nhỏ🍚Thể Loại: Học Đường, Ngôn Tình, Lãng Mạn, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng_____________________Một người bạn:-Mày quen Minh Quân hả Chi?Tôi cười rồi vội vã trả lời:- À..ừm.. Chỉ là chung trường thôi, cũng không tính là bạn cũ đâu...Minh Quân nhìn Tôi rồi đột nhiên nói:-Đúng thế, "chồng" cũ thì đâu được tính là bạn cũ nhỉ!…
*Sắc Màu Của Gió*Sau khi tốt nghiệp đại học Phạm Ánh Dương quyết định thực tập ở bệnh viện Thanh Mai. Ngày đầu tiên đặt chân đến La Sơn, Phạm Ánh Dương bất ngờ gặp lại Lê Minh Phong, đàn anh cùng trường cấp ba với cô. 6 năm trước, anh không một lời từ biệt đã vội rời đi. 6 năm sau gặp lại Lê Minh Phong quyết tâm theo đuổi lại cô gái nắng nhỏ của mình."Anh yêu em, nắng nhỏ. Cảm xúc của anh dành cho em chính là yêu, không đơn thuần là thích. Và cảm xúc này của anh, chỉ dành cho em, chỉ riêng em thôi, Ánh Dương à." _______------------------------------------______Phạm Ánh DươngSinh năm: 25/12/1994Chuyên ngành: Bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa.Học lực: Tốt nghiệp thạc sĩ đại học y dược thành phố Minh ChâuSở trường: Vẽ tranhNgoại hình: Thân hình nhỏ nhắn, chiều cao 162cm cân nặng 43kg. Gương mặt trái xoan, sáng sủa dễ mến, da trắng hồng đôi mắt to tròn đen láy. Trông như một tiểu công chúa nhỏ hoạt bát ai nhìn cũng quý. Thường được gọi là nắng nhỏTính cách: Hòa đồng, độc lập, thẳng thắn, có chủ kiến, không bị chi phối bởi người khác, dám nghĩ dám làm. Sở thích ăn uống: Thích uống nước cam.Lê Minh Phong.Sinh năm: 09/09/1992Chuyên ngành: Công nghệ thông tinHọc lực: Tốt nghiệp trường trung cấp nghề bách khoa thành phố La SơnNgoại hình: Chiều cao 184cm, cân nặng 75kg. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen huyền sống mũi cao, lông mày rậm, cực kỳ anh tuấn. Là "Trắng sáng trong đêm" của các thiếu nữ. Tính cách: Hòa nhã, ôn nhu, dịu dàng nhưng độc lập, quyết đoán. Vì không có kĩ năng giao tiếp nên bị cho là lạnh lùng, cao ngạo khó gần.G…
Những đứa trẻ có số phận bất hạnh luôn cố gắng đấu tranh chống lại số phận để sống thật tốt, nhưng có những người lại không may mắn đến như vậy.Đâu đó, có một vị thần tiên hạ phàm đưa tay ra để giúp đỡ và cứu rỗi lấy những tâm hồn bất hạnh. Đan xen với những kỳ tích, có những tâm ma quỷ quyệt cũng đang dần trỗi dậy tạo nên sự thống khổ để đạt được sức mạnh kiểm soát cả tam giới.Liệu phe nào sẽ giành chiến thắng? Số phận cũng những đứa trẻ bất hạnh đó sẽ đi về đâu?…
Thể loại:+ Học đường, tình cảm, tâm lý, drama, ám ảnh, đam mỹ Lưu ý:+ Văn phong: Lời nói thô tục, hành động thân mật quá mức.+ Mối quan hệ: Tình bạn-tình yêu ám ảnh, không lành mạnh.Mô tả:Renzo và Yuuto, hai học sinh lớp 10, bắt đầu mối quan hệ phức tạp đầy ám ảnh. Một người lạnh lùng, người kia suy tình, cả hai không thể phân biệt được yêu hay ghét. Câu chuyện theo chân họ qua những hành động thân mật và lời nói thô, phản ánh sự đấu tranh tâm lý, cảm giác cô đơn và mâu thuẫn trong lòng họ.…
Như đèo tôi trên con xe điện của nó. Trưa hôm nay có vẻ nắng gắt hơn bình thường. Đăng chạy xe song song với chúng tôi, nó hỏi -Nguyện vọng một của này là gì Như?-Nguyễn Văn Linh_Như đáp -Tao cũng là Nguyễn Văn Linh.Vậy là anh em tụi mình sẽ tiếp tục được tái hợp ở Nguyễn Văn Linh rồi_Đăng cười cười bảo-Tao thi Chánh chuyên_Tôi nhẹ nhàng nói -Mày tính bỏ anh em à?_ Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi-Ai anh em với mày?_ Tôi nhíu mày quay sang_ Má mày cho mày nói lại á!- Bả má mày mà Đăng. Sao ăn nói xà lơ dẫy (vậy) con_Như đằng trước quát nhẹ -À à_ Nó cười xuề_ Vậy thì chúc má đậu Chánh chuyên, tao với Như đậu Nguyễn Văn Linh. Chúng ta, hẹn gặp nhau ở một lúc nào đó. Mong khi đó chúng ta sẽ thật thành công. Nhé! - Được_Tôi cười vui vẻ nhìn sang nó, rồi nhìn tới Như_ Hẹn ngày gặp lại, chúng ta đều sẽ đứng trước ánh sáng của bản thân, tỏa sáng như mặt trời, rạng rỡ như hào quang, trở thành những người mà chúng ta muốn làm nhấttt_ Tôi giơ cao ly nước trong tay lên trời, ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.Đúng thế, thanh xuân là nơi để ta hết mình ước mơ. Dù nó vượt xa tầm với cũng chẳng sao cả, vì sau này khi nhìn lại, chúng ta cũng biết được rằng: "Khi ấy chúng tôi điên cuồng mơ ước những thứ viển vông như thế đấy".Tuổi trẻ mà, cứ nhiệt huyết đi, vì cuộc đời cho phép bạn như thế. Và vào một ngày không xa, khi chúng ta gặp lại, mong câu đầu tiên chúng ta nói với nhau ngoài hai chữ xin chào đó là -Giấc mơ năm đó, tất cả chúng ta đều thực hiện được rồi!…
chủ đề : tình cảm học trò,lãng mạng ,hờn dõi,.....các bn đọc cứ nói thật minh sẽ sữa nhe nhưng đừng chữi xéo và nói này nói kia nhe chap có lẽ sẽ hơi trễ cx có lẽ lâu nhemk mới viết truyện lần đầu mong mọi ng đừng chê nhegiới thiệu nhân vật :Khả Hân cô là 1 ng ngốc nghếch là con của một gia đình khá giã cô gái dễ thương tròn tròn,tính cách ăn ngay nói thật cô hay giận thích đi theo ..... cậu ấy thích cậu ấy cười buồn khi cậu ấy đi bên ng khác ...Hoài Nam anh là 1 người lạnh lùng học giỏi là một ng kiên cường dám đối mặt với khó khăn là cậu chủ một tập đoàn lớn thích chọc giận cô thích nhìn thấy cô giận khi đi bên ng khác ( có một sự thay đổi lớn ở anh)…
⚜️Tên truyện: Nếu thanh xuân là một nỗi buồn?⚜️Tác giả: Cancellia, Hoa Hồng Vàng (Leona_Himawari)⚜️Tag chính: Lãng mạn, tình yêu, học đường, đam mỹ...- Truyện đầu tay của mình.- Mời mọi người thuởng thức.❤️Nếu thấy hay thì follow mình để đón xem nhé!❤️❤️Cre: _Dandelion_Team_❤️…
Ngày cuối cùng của năm học, khi ngồi với nhau, Hai mái nhìn ra ô cửa nói với chúng tôi."Thường những cuộc gặp gỡ đều phải ly biệt..."Sau đó bạn nhìn rầu như chưa bao giờ rầu. Bàn trên đánh một cái vào vai bạn thật mạnh bạn mới thôi vẻ mặt ấy. Áo đỏ ngồi thu lu một góc chơi pika chu, chậc miệng nhìn chúng tôi chán nản. Bảo làm mấy vẻ mặt như thế làm chi không biết.Tôi nhìn họ lại nhìn dáng vẻ của tôi, quả thật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi như thế chơi với những con người kì lạ như thế thật đúng.…
"Cậu có tin vào định mệnh không?""Gì cơ?"Bánh xe định mệnh luân chuyển từ khi chúng ta gặp nhau, ngày mưa tầm tã ấy in sâu vào tâm trí cả hai, ngày bắt đầu tất cả.Cũng ngày mưa ấy, một lần nữa kết thúc tất cả.WARNING: nữ chính ngoại hình không đẹp, nam chính dễ nhìn(xinh đẹp giống con gái), có yếu tố blhđ, blgđ, ai không hợp thì mình đừng buông lời cay đắng nhá!Tag: Normalgirl, prettyboy, học đường, HE, chữa lành, BG.…
" Đặng Hùng Gia Thiên?" thầy chủ nhiệm nhìn danh sách lớp trên tay và nhìn xuống phía lớp tìm kiếm ai đó.Tên này nghe quen quen nhở? Tôi nghĩ bụng.Ngoài cửa, một chàng thiếu niên cao lớn, da vẻ trắng sữa, áo sơ mi trắng chẳng thèm đóng thùng, balo đen đeo một bên vai trong lơ đãng, tấm lưng thẳng tấp bước vào lớp." Em là Gia Thiên, xin lỗi em đi trễ." Câu ta nhếch miệng cười, đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ngay tôi.Đôi mắt cậu ta khẽ hép lại nụ cười tắt hẳn đi, đôi mắt sắc lẹm như dao mà phóng đến mặt tôi, rồi cậu ta tìm một vị trí trống đầu bàn mà ngồi xuốngCái gương mặt kia, cái gương mặt đẹp trai đểu cáng kia làm tôi nhớ ra ai đó.Đây, đây không phải là cái thằng thanh mai trúc mã hụt của tôi đấy à?Cái thằng ất ơ, ma đầu đội sổ nắm giữ quá khứ đen tối cả đời của tôi lại thi đậu trường chuyên ư? Tôi xuyên không rồi à?Không không, Trần Ngọc Ngọc Vân Nhiên mày đang mơ rồi! Ừa là ác mộng đấy! Sao trốn nó được nữa đây?…
Chắc chắn anh ấy không phải người bình thường, sao lại có thể khiến người khác càm thấy ngột ngạt khi nói chuyện vậy cơ chứ, đúng là không phải người mà.…
Lần đầu tiên cô thấy một người ấm áp, cẩn thận như vậy ngoài bố mẹ mình. Cô không e dè nói"Cậu có định làm bác sĩ không? Tớ thấy cậu có năng khiếu lắm đấy"Gia Anh nghe xong, không trả lời ngay nhưng không có vẻ là đang cân nhắc. Cậu lắc đầu"Không""Vậy có thể làm bác sĩ riêng của tớ được không?"…
- Cậu thích hoa gì vậy?? - Hoa mẫu đơn -Sao thế?? - Không biết nữa, chỉ thích thôi!!.. - Cậu thích hoa gì vậy ??? - Có lẽ là mẫu đơn - Sao thế?? - Vì nó sống nơi ngọn núi băng giá, mà tôi thì không với tới ngọn núi ấy được. Cô đau lòng khi trả lời câu hỏi này biết bao. Bảy năm trước, anh là người hỏi cô câu hỏi này nhưng cô không có lí do. Nhưng giờ thì không, cô đã có lí do rồi. Không thể với tới nhưng lại rất thích, thích đến làm tâm đau nhói, chắc chỉ có cô thôi nhỉ ???…
một bộ truyện do chính tôi viết . đó còn trẻ (14 tuổi) nên sẽ không viết hay được nên mọi người cứ đóng góp ý kiến nha. Đây là câu chuyện về Minh, một cậu bé bình thường sống trong thế giới như chúng ta, nhưng thế giới này có một thứ đã gây nên nhiều tình huống hài hước cũng như những lúc thập tử nhất sinh cho cậu ấy, một thứ mà không ai hay biết trừ cậu ấy vì vô tình tìm thấy. Đó là PHÉP THUẬT.…
Tóm tắt nội dung:"Một bà chị 25 tuổi xuyên sách làm nữ phụ ngôn tình thanh xuân vườn trường".Hết!Tác giả: Trần Châu Anh (Choanhstorey)Thể loại: Ngôn tình, học đường, xuyên sách, kỳ ảo.Tình trạng: Đang sáng tác"Đây là tác phẩm thứ hai mà mình viết cũng như tác phẩm đầu tiên viết thể loại này. Mong được mọi người quan tâm và góp ý"_13/08/2023_…
Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…