Năm mười tám tuổi, tôi nhặt được một tên đầu gấu ở trường học đem về nhà.Tôi cố gắng rất lâu nhưng vẫn không thể sưởi ấm trái tim anh.Sau này, khi quả thanh mai bé nhỏ của anh xuất hiện.Đến lúc đó tôi mới biết thì ra anh cũng có một mặt dịu dàng, chỉ tiếc là nó không dành cho tôi.Ngày tôi buông tay anh, tôi nói dối rằng sẽ quay trở lại.Nhưng tôi không bao giờ trở lại nữa.Bảy năm sau, anh trở thành diễn viên nổi tiếng, chúng tôi gặp lại nhau trên phim trường, anh vội túm lấy tôi:"Đi một chút sẽ trở lại?""Cuối cùng em đã đi đâu?!"…
Hán Việt: Ảnh đế thuyết tha bất hỉ hoan ngãTác giả: Vô Diêu Khả YTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Lết-ingSố chương: 57 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Giới giải trí ,Cường cường ,Sảng văn, Thiên chi kiêu tử _________________Văn ánNguyên Bạch Phù - một diễn viên tuyến mười tám phái thực lực đang tạm thời tránh bóng vì lý do sức khỏe một hôm đang đi trên đường lại nhặt được một con mèo.Một chú mèo đen như mực, tròn vo, dơ hề hề.Nguyên Bạch Phù tắm rửa cho nó, giúp nó bôi thuốc, nuôi chú ta ba ngày béo tốt, vậy mà chưa kịp chụp ảnh chup post Weibo, nhóc con vô lương tâm kia lại chạy mất.Sau đó không lâu, người đại diện gọi điện thoại tới cho hắn: A Nguyên! Quân đại ảnh đế mời cậu hợp tác chung phim mới của Lộc Biên!!!Nguyên Bạch Phù:???Fan nhà ảnh đế nào đó đột nhiên phát hiện, thần tượng nhà bọn họ không biết đã hoàn toàn đổi tính từ lúc nào.Lúc đóng phim thì thao thao bất tuyệt giảng giải các chi tiết cho Nguyên Bạch Phù, còn với những người khác thì tích chữ như vàng.Show tống nghệ thì liều mình làm nhiệm vụ chỉ để đổi Nguyên Bạch Phù về cùng nhóm với mình.Nguyên Bạch Phù bị đoàn phim nào đó cọ nhiệt, ảnh đế còn đăng weibo bênh vực, người đại diện khuyên thế nào cũng không xóa bài.Fans: Tui có thể đu cp này khom???Lại sau một đoạn thời gian nữa, Nguyên Bạch Phù phát hiện ra Quân ảnh đế đối xử với mình cực kỳ tốt, vì thế hắn mới chuyển hỏi một câu:"Anh thích tui có phải không?"... (Xem thêm)…
Tác giả: Trư Khí Trư LýThể loại: kinh dịTrans: page Mèo Lười Ăn Cá RánBản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả! Vui lòng không copy dưới mọi hình thức.‐---------------------------------------------------- VĂN ÁN"Mở khóa bằng khuôn mặt không thành công."Vào lúc ba giờ sáng, tôi nghe thấy lời nhắc từ điện thoại di động đang sạc trong phòng khách của mình"Lông tóc khắp người tôi lập tức dựng đứng.Tôi luôn có một thói quen.Trước khi đi ngủ, điện thoại di động phải được sạc trong phòng khách."Mở khóa bằng khuôn mặt không thành công."Tôi lại nghe thấy lời nhắc này.Để chăm sóc tốt hơn cho bà ngoại tám mươi tuổi mắc chứng mất trí nhớ, cửa nhà tôi chỉ khép hờ.Lúc đầu, tôi nghĩ điện thoại của mình bị trục trặc.Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện ra không phải vậy.Bởi vì tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của một người.Rất nhẹ, nhưng tai tôi vẫn nghe rất rõ ràng.Lúc này, tim tôi đập rất nhanh.Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.Một ý nghĩ chợt hiện rõ trong đầu tôi.Ai đó đã vào nhà tôi..…
Mình vẫn còn khá nhỏ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Truyện này mình tự viết nên có chút " dở ". Hi vọng mọi người góp ý và ủng hộ truyện để mình có thêm động lực. Mãi yêu ❤️…
năm ấy cậu vừa tròn 14T , người cậu thương là 1 người lạnh lùng không quan tâm đến tình cảm của cậu ! lần đi tham đi giả ngoia5 vs trường, cậu đã tỏ tình anh nhưng bị từ chối , cậu quyết định sang Mỹ để bắt đầu 1 cuộc sống mới !!"HE hay SE là tùy vào tâm trạng của Pảo nha!!! chắc sẽ có H <3 "…
-Năm cô 7 tuổi. Hắn 20 tuổi hắn nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi-Năm cô 14 tuổi. Hắn 27 tuổi cô chứng cảnh hắn dày vò 1 người phụ nữ, người đó khóc khàn cả tiếng, cô lại nhìn thấy cảnh hắn tra tấn người phụ nữa đó-Năm cô 18 tuổi. Hắn là cha nuôi cô đã lấy đi những gì cô có và bắt đầu đưa cô vào một nên ưu tối cuộc sống cô luôn luôn đầy dãy sự lo sợ khi có hắn xuất hiện-Cuộc sống của tôi, sự tự do, sự thèm khát để được sống, nỗi niềm ước mơ của mình. Tại sao, hắn có thể chứ tại sao.....*TẠI SAO.......CHA NUÔI, TẠI SAO CƠ CHỨ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI...!!!*LÀM GÌ SAI À VÌ CON QUÁ ĐẸP VÀ QUÁ NGUY HIỂM NẾU CON Ở NGOÀI THẾ GIỚI KIA!****Truyện có một số nội dung chùm với các oneshot hay truyện dài từ các fanfic nên nếu ai có đọc thì cmt lại cho mình biết nha và nhớ đọc mô tả trước rồi xem sau****!…
[Lưu ý]-Tất cả các địa điểm, sự kiện, tổ chức,... đều không có thật, đều là tưởng tượng của tác giả.-Truyện có vài tình tiết máu me, bạo lực,... (em tự thấy nó như vậy chứ thật ra có ghê chút nào không thì em không dám nói chắc :)) )-Tác giả không biết mình đang viết cái gì. Xin mọi người nhẹ nhàng với em.Giới thiệu:Như một người bừng tỉnh khỏi ác mộng, run rẩy nhìn ra cửa sổ nơi có mặt trời rực rỡ. Khao khát thứ ấm áp dịu dàng bên ngoài bức tường lạnh lẽo.Trớ trêu thay, ánh mặt trời lại chẳng thể chiếu lên người vừa sống lại từ nỗi sợ hãi khôn cùng ấy. Ngăn cách giữa sự cứu rỗi và người mong cầu được cứu rỗi là tấm rèm nhung đen dày.----Mặt trời vẫn ở đó, rèm cửa vẫn có thể kéo cao. Chỉ có người đó, liệu dám bước chân đến nơi có ánh mặt trời hay không mà thôi.Còn câu chuyện này, có lẽ là một căn phòng không có cửa sổ.____________________________________Vì em là một con người tham vọng, nên truyện được đăng ở Wattpad và https://tieuthuyetviet.com/…
Đầu năm nay, thần tiên đều đi yêu đương hết rồi!Thế đạo suy đồi, đại nạn ngập trời, bất khả vãn hồi...Chúng sinh tam giới bi phẫn nhìn trời cao oán than, hận không thể đem tên đầu sỏ ra trảm sát thị chúng, răn đe kẻ khác. Mà kẻ thủ ác nọ thảnh thơi ngồi trên xích đu, chân nhịp nhịp trên phiến đá và đống cỏ vô tội, khuôn mặt thiên tiên không rõ vui buồn hờn giận. Nàng giơ tay đếm đi đếm lại, đoạn quay sang nhìn gã trai mà nàng cũng sắp quên mất, cười rộ lên:- Ngươi từng nói, có tận bốn kẻ đi qua đời ta, như vậy là đủ tứ thời nhất niên rồi...Khuôn mặt người nọ tái nhợt đi trong khoảng khắc, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, ôn tồn hỏi:- Bốn sao?Thoáng cái, nụ cười tắt lịm, để lại lặng im chết chóc. - Không phải. Chỉ một thôi, người yêu dấu của ta...A, linh lan lại nở rợp trời!Thật ra chỉ là câu chuyện không được bình thường lắm, kèm theo rất nhiều ngu ngốc. Kịch bản vừa lạ vừa quen, cũng chỉ là bổn cũ soạn lại, chẳng qua tiết tấu và chiều hướng loạn hết lên. Mong quý độc giả giơ cao đánh khẽ, để lại bút tích cùng tác giả đàm luận thế cục nhiễu nhương...…
Tên: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuThể loại: Ngôn tình, ngược, thanh xuân, sủng, ngọt, tiểu thuyếtTác giả: Lục XuPhiên dịch: Vương Thanh TâmVăn án:"Bạn bè hỏi em thích anh từ khi nào. Em cười đáp, từ năm mười lăm tuổi. Họ liền nói em thật to gan. Đúng vậy, một cô nhóc béo tròn, học hành bình thường, lại dám ôm lòng mơ mộng về một người xuất sắc như anh. Nhưng họ không hề biết rằng, thích anh là điều dũng cảm nhất em đã làm suốt thời niên thiếu."Nữ chính: Mạch Y NhiênNam chính: Mộ Vân Xuyên#MiLaSi2407…
Thanh xuân là những kỉ niệm đắt giá, tươi đẹp nhất của đời người mà không một ai nỡ vô tình lạc quên. Và điều tuyệt vời nhất khi trong thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉn cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta. Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ.. "Vì em là mặt trời, anh nguyện suốt đười làm hướng dương" là câu chuyện xoay quanh về tình yêu của Huyền Trang và Lâm Mặc NgônHuyền Trang- cô gái khoa Văn với tâm hồn mơ mộng, xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc. Sở hữu nét mặt đáng yêu cùng vẻ đẹp trong trẻo thân thiện với tính cách thiện lương, vui tươi luôn lạc quan trong cuộc sống, có chút bướng bỉnh, thông minh, hay tò mò về thế giới xung quanh và anh chàng nam chính sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh với vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai Lâm Mặc Ngôn cùng thân thế giàu có nhưng lại sống trong quan hệ gia đình lục đục khiến Lâm Mặc Ngôn có chút khép mìnhHuyền Trang và Lâm Mặc Ngôn sau bao lần định mệnh tình cờ đụng độ với tình huống trớ trêu dở khóc dở cười, từ oan gia trở thành cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵNhóm bạn chơi với Huyền Trang có Trương Hạo Nhiên- anh bạn có gương mặt điển trai lãng tử, sinh viên ưu tú khoa Luật. Huyền Trang và Hạo Nhiên quen nhau trong tiết học Tâm lý của thầy Tô rồi họ kết giao bằng hữu và từ đó Hạo Nhiên dần có tình cảm với cô nàng. Huyền Trang cùng lúc được cả Lâm Mặc Ngôn và Trương Hạo Nhiên đ…
Trong một câu chuyện, có rất nhiều mặt. Nếu xét đến tận cùng thì đúng sai cũng chỉ là sự đoán định của những kẻ ngoài cuộc mà thôi. Người ta yêu thích cái đẹp, sợ hãi cái mạnh. Vậy trong giông tố, bạn chọn trở thành Vàng Anh hay là Đại Bàng đây?…
Không có ngược và nói không với ngượcAu còn non và xanh nên xin đừng bắt nạn con tôi và thay vào đó là những góp ý thật tích cực để con tôi có thể trở nên ok hơn Xin Cảm Ơn…
Tiểu An và Dương Lạc vô tình tìm thấy nhau trên bãi biển trắng, từ bạn thân hóa thành người yêu, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, họ hy sinh cố gắng vì nhau, nhưng cuối cùng ánh sáng cũng soi xuống biển. liệu có còn gặp lại nhau lần nữa ?…
Nàng là Thái Nữ dưới một người trên vạn người của Thần QuốcVì quá đam mê thần pháp và kiếm pháp mà hậu cung hiển nhiên không có phu thị nàoVì tương lai hậu duệ sau này của Hoàng gia , Nữ Hoàng Thần quốc đã sai Hệ Thống chủ Nguyên Hòa, mang Thái Nữ đến thế giới song song để hoàn thành nhiệm vụ, nàng phải công lược được các mỹ nam tử mà hệ thống giao phó mới có thể quay trở về Thần quốc.( Ký chủ Cô có muốn vô số mỹ nam vờn quanh không )Thiên Mị : Không quá muốn , nam nhân thật phiền , Còn không bằng bản thái nữ để thời gian đi luyện kiếmTiểu Hệ Thống . . . . .Chúng mỹ nam ai oán nhìn trời . . .…
"Dưới Da Là Lời" là một tiểu thuyết trinh thám tâm lý, lấy bối cảnh một thành phố nhỏ chìm trong mưa và bóng tối, nơi những vụ án kinh hoàng đang xảy ra. Câu chuyện xoay quanh thám tử Lê Minh, một người đàn ông mang trong mình những vết thương tâm lý từ quá khứ, và kẻ sát nhân bí ẩn - một kẻ giết người không vì thù hận, mà vì hắn tin rằng mình đang "giải thoát" nạn nhân khỏi những ảo giác và nỗi đau của họ.Thám tử Lê Minh điều tra một loạt vụ án rùng rợn: các nạn nhân đều bị cắt bỏ phần trên hộp sọ với độ chính xác đáng sợ, như thể kẻ sát nhân đang tìm kiếm thứ gì đó trong não họ. Tất cả nạn nhân đều có dấu hiệu của các hội chứng tâm lý hiếm gặp, như hội chứng Cotard (tin rằng mình đã chết) hay Ekbom (ảo giác côn trùng bò dưới da). Minh bắt đầu cảm nhận những triệu chứng tương tự: cảm giác ngứa ran dưới da, và một âm thanh trầm 25 độ vang vọng trong đầu anh, như một lời thì thầm không dứt.Kẻ sát nhân: Hắn là một kẻ bị ám ảnh bởi các bệnh lý thần kinh và tâm lý, từ Charcot đến Wernicke-Korsakoff. Hắn tin rằng mình có thể "nghe" được nỗi đau của nạn nhân qua những tiếng rên rỉ mà chỉ hắn cảm nhận được. Với hắn, giết người là một hành động cứu rỗi, và việc cắt bỏ não là cách để "giải phóng" họ khỏi những ảo giác mà hắn cũng đang trải qua.Hành trình của Minh: Khi điều tra sâu hơn, Minh phát hiện rằng kẻ sát nhân dường như biết anh, thậm chí có thể liên quan đến quá khứ của anh - ký ức về mẹ anh, người từng mắc bệnh khớp Charcot và thường nói về "tiếng gọi từ bên kia". Minh phải đối mặ…
Truyện mang những tình tiếc không kịch tính hay sôi nổi,nó như một bản nhạc nhẹ nhàng,sầu lắng mang lại cho các độc giả những cung bật cảm xúc khác nhau về một chuyện tình niên thiếu mang sự ngây,thơ ngọt ngào và cả bi thương trong đó.Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người hãy góp ý và bỏ qua mình sẽ ghi nhận tất cả và sửa đổi.Mong mọi người sẽ có một trải nghiệm tốt khi đọc truyện của mình,cảm ơn đã đọc phần mô tả này chúc cậu một ngày vui vẻ nhé.…
" In Seong à .." Em mệt mỏi gọi anh, đôi mắt hướng về anh chẵng giây nào ngừng lại được." Oh, em tỉnh rồi, sao thế Minji ?"In Seong ngoái lại nhìn em, gương mặt rõ nét lo lắng, sau đó lại đặt bàn tay ấm áp của mình chạm nhẹ vào má em." Em.." Lời muốn nói lạ thay lại cứ nghẹn lại, em kìm lại cảm giác ghê tởm đôi mắt lẫn nụ cười thường ngày của người bên cạnh mình nhưng cảm giác khó chịu đó cứ đeo bám mãi trong lòng. Chết tiệt!!!Em lần nữa gọi tên anh, chẵng còn do dự nữa." In Seong.." " Anh đây Minji " Tông giọng ấm áp đấy lại một lần nữa đáp lại em, nó khiến em đau." Anh là tên sát nhân đó đúng không?" Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tránh đi đôi mắt chăm chăm của người con trai bên cạnh nhưng trong lòng lại luôn chờ đợi câu trả lời.Chưa bao giờ em nghĩ mình lại phải đặt nghi vấn hay sợ hãi anh cả.Jung In Seong, rốt cuộc trong cuộc tình này, anh đã từng yêu em chưa hay chỉ là một đồ vật đáng thương không chút giá trị lời dụng.…