[ HUẤN VĂN ] BẢO BỐI NHI CỦA PHẬT GIA
Nhị Gia là vị công tử không ai dám động vào trong giới tài phú kinh thành. Từ thương nhân đến quan lại, chỉ cần nghe ba chữ "Nhị Gia đến" là tự biết phải nhường đường, chỉnh trang y phục.Nhưng Nhị Gia lại bảo bối nhỏ nhất trong cung, ai nhìn cũng phải yêu, nhưng người dám đánh y thì chỉ có mỗi Phật Gia. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những chuyện tưởng chừng nhỏ xíu có thể viết thành một quyển nhật ký. Sáng dậy muộn, bị mắng. Lén ăn bánh ngọt trước giờ dùng bữa, bị bắt gặp Hứng mưa chơi một chút, ho sù sụ, bị bế vào mắng tiếp. Nói dối một câu, liền bị đặt úp sấp học quy củ.Bị mắng thì khóc, bị đánh thì xấu hổ, nhưng mỗi tối đều chui vào lòng người ta, dụi dụi "Ca Ca, bảo bối đau mông xoa một cái."Phật Gia tuy ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng tay lại dịu dàng, mỗi lần dạy dỗ xong đều bôi thuốc, bế bồng, xoa đầu dọa nạt: "Lần sau còn hư, đánh gấp đôi", y thút thít sẽ nói: "Ngoan một chút, ta thương."Truyện không có gì quá kịch tính, chỉ là một thiếu niên bướng bỉnh và một người trên cả vạn người luôn nhẫn nại dạy y nên người, từ chuyện ăn ngủ đến cả cách yêu thương đúng cách, lại cưng sủng y đến vô pháp vô thiên.…