Hôm nay cậu thế nào? Bật bản lofi Point the star, cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, cảm nhận vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Thực ra là cà phê sữa nên cũng không quá đắng. Đã tối rồi. Ngủ thôi. Nằm nhoài ra giường, thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt lại, rốt cục vẫn là thao thức. Chính xác là cảm giác trống trải, thiếu thốn đến lạ. Cậu là cái gì mà cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế? Đang liu riu đôi mắt, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Ài.... Lại quên tắt wifi rồi! khó lắm mới ngủ được mà! Vơ lấy cái điện thoại trên bàn. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại thật nhức mắt. Một dòng tin nhắn hiện lên: "Hôm nay cậu thế nào?".......…
Đầu cá nhỏ , đây là lời nhắn của em dành cho chị cũng như Tiểu Thạch Lựu . Cảm ơn Hân Hân Tử đến với chúng em , cảm ơn một cô nàng được cho là " thánh lố " " dẹo " " ngựa " mạnh mẽ cũng không ngại của em .…
Một thế giới huyền bí,nơi sinh linh quật khởi,quỷ tà cường hoành.Hắn một linh hồn vô tình lưu lạc đến thế giới này,là bị dây vào hay tự trầm mình vào những bí ẩn,âm mưu,bị thú hút hay tham lam bởi những sinh mệnh cường đại,buâng khuâng hay chìm đắm bởi những lý tưởng và dục vọng.Rốt cục hắn là ai?Thế giới này thực sự là gì?…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…
Warning : nội dung có chứa ngôn từ không phù hợp, máu me và bạo lực, cringe (ai không chịu được thì lướt qua làm ơn) Câu chuyện oc : xoay quanh về tình yêu giữa lancelot và eli, phá vỡ lời nguyền giải thoát sự thống khổ cho lancelot…
Florentino - "Bá Vương Âm Nhạc" của tinh hệ, ánh hào quang rực rỡ phủ kín từng bước chân y đi. Trên sân khấu, y là huyền thoại sống. Ngoài đời, y là thiếu gia tài phiệt, sự nghiệp vững chắc, danh vọng ngút trời. Nhưng có một điều mà y không thể có-tự do yêu đương.Phất Lạc Luân - Giám Sát Tối Cao, một người đàn ông có quyền khuynh tinh hệ, một câu nói có thể khiến cả ngành giải trí rung chuyển. Hắn yêu Florentino đến mức chấp nhận lùi lại phía sau, im lặng ngồi dưới sân khấu, trở thành một bóng hình không ai hay biết. Nhưng hắn không thể mãi mãi chịu đựng việc bị giấu giếm.Mối quan hệ của họ cứ thế trôi qua trong những tranh cãi không hồi kết. Một người khao khát công khai, một người sợ hãi mất đi tất cả. Cho đến khi một scandal nổ ra-Florentino bị gán tội danh nhơ nhuốc, danh tiếng sụp đổ trong một đêm. Phất Lạc Luân dùng quyền lực để bảo vệ y, nhưng lần đầu tiên, hắn phát hiện ra có những thứ mà tiền và thế lực cũng không thể giải quyết.Áp lực dư luận nhấn chìm Florentino. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, y chọn cách buông xuôi-uống thuốc ngủ và kết thúc tất cả. Khi tưởng như đã mất y mãi mãi, sự thật được phơi bày, vụ scandal chỉ là một hiểu lầm. Nhưng khi tỉnh dậy, Florentino nhận ra mình không còn thiết tha với ánh đèn sân khấu nữa."Em có thể từ bỏ tất cả, nhưng đừng từ bỏ tôi."Florentino gật đầu. Y rời bỏ danh xưng "Bá Vương Âm Nhạc", để lại sân khấu rực rỡ phía sau, lựa chọn người duy nhất chưa từng rời đi.Tình yêu này chưa từng đúng quy tắc, nhưng lại là giai điệu duy nhất mà cả hai muốn n…
Trải qua quãng đời mới trong thân phận của một thiên kim giả hào môn , Diệp Chước không ngần ngại đối diện với nhứng ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người . Với tâm hồn mạnh mẽ và lòng kiên cường , cô không chấp nhận mình chỉ là con rối của số phận . Thách thức mọi định kiến , Diệp Chước không chỉ là một " thiên kim " bình thường . Không để bản thân bị nhốt trong hình mẫu truyền thống , Diệp Chước nhanh chóng nhường vị trí cho thiên kim thật để bắt đầu hành trình của mình . Dẫn theo " mama " và " cữu cữu " , cô bắt tay làm giàu vào một đêm kỳ diệu , xây dựng gia sản kếch xù và bước chân lên con đường của một tồn tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật . Tài năng và sức hấp dẫn của Diệp Chước không chỉ làm thế giới kinh doanh say đắm mà còn thu hút sự chú ý của lão đại tài phiệt . Bằng sự khôn ngoan và tài năng , cô không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn mở ra nhứng mối quan hệ tình cảm đầy sắc màu . Từ đây trở đi , Diệp Chước sẽ trải nghiệm sự sủng ái và hạnh phúc đích thực , đi lên đỉnh cao nhân sinh với tư cách một người phụ nữ kiên định và tự chủ .…
Ở trên chiến trường gió tanh mưa máu, từng tất đất ta bước qua đều thấm đẫm linh hồn đầy oan nghiệt. Ta không mong bản thân có thể thống nhất giang sơn cũng không mong thêm người vì ta mà chết. Trong ký ức, từng nhánh dương liễu xanh rờn còn vươn hạt mưa đầu hè, gió nhẹ lướt qua khóm trúc khẽ đung đưa. Giang Nam đó đầy yên tĩnh đẹp đẽ. Doãn Ninh Phù Hy ta mang một lòng thù hận ngút trời, giờ đây muốn buông xuống... Ta muốn về bên ngươi.…
Nhi tử Chiến thần tuấn công x Phụ thân hoàng đế mỹ thụ.Công sủng thụ, 1 x 1, ấm áp, Cường Cường, phụ tử, niên hạ công, đại thúc thụ, cổ đại, HE.Hắn, một quốc gia chi chủ, yêu nghiệt lạnh lùng, trong mắt không tồn tại bất kỳ thứ gì.Hắn, một hoàng tử tầm thường, khí chất giản dị tự nhiên, nhưng trên chiến trường lại là Sát Thần.Duyên tới duyên đi, tình ái gút mắc.Cái gì là yêu ? Cái gì là hận ?Chỉ cần dắt tay nhau, rõ ràng tế thủy trường lưu*...* Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm ( Cr: Sarang Vn - Pinterest )…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Cốt truyện của các nhân vật trong Onmyoji và KnY vẫn tuân theo cốt truyện gốc của NE và má Sấu. Tôi chỉ đẩy timeline của Onmyoji lên cùng thời với KnY (hãy coi như mọi drama trong Onmyoji tính đến thời điểm hiện tại đều HE đi nghen :3)Pairings: - Onmyoji: Tửu/Tỳ, Nội/vợ Nội, ĐạiNhạcHoàn/LinhLộcNgựTiền, Đồng/Duyên, Hoang/Hằng, HoangXuyên/KimNgưCơ, vv... (sẽ bổ sung sau nếu có đề cập đến)- KnY: Chưa xác định sẽ bổ sung sauTình trạng: On-going…
đời người ai biết trước gì được thích người này nhưng cưới người kia. Câu chuyện nói về Tiểu Ly thích anh chàng lớp trên nhưng sau này lại đến với người khác.…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
Bản edit và up chưa có sự đồng ý của tác giảTrương Tiểu Nguyên là con trai của danh hiệp giang hồ - nắm giữ một năng lực đặc biệt.Hắn có thể biết được các thông tin như tình trạng yêu đương, võ công mạnh hay yếu, xuất thân, quá khứ, các bí mật thầm kín nhất của mỗi người khi nhìn trên đầu của họ.Hắn nhìn trên đầu võ lâm minh chủ liền phát hiện được quan hệ khiến người ta mặt đỏ tim đập giữa võ lâm minh chủ và giáo chủ ma giáo.Hắn nhìn trên đầu chưởng môn Tán Hoa Cung liền biết được gút mắt yêu hận của chưởng môn và đồ đệ yêu quý.Hắn nhìn trên đầu của tướng quân Thiên Cơ Doanh liền thấy được một người đàn ông thích mặc nữ trang luôn tu dưỡng bản thân.Hắn dựa vào năng lực đặc biệt này trở thành Bách Hiểu Sinh của giang hồ, vì sư môn nghèo khó của mình mua đất xây nhà, chiêu mộ môn đồ, vì một tương lai sư môn trở thành đại môn phái.Nhưng chỉ có một người hắn luôn không thể nhìn thấu, đó chính là đại sư huynh của hắn.Vào lần đầu gặp gỡ, trên đầu sư huynh chỉ có 7 chữ."Lục Chiêu Minh, hạng người vô danh".......Về sau khi hai người đã ở bên nhau, dòng chữ trên đầu sư huynh cuối cùng đã thay đổi."Nhớ ăn cơm""Uống nhiều nước ấm""Nghỉ ngơi sớm""Huynh thích đệ"Một câu tóm tắt: Chó so với ta còn mạnh hơn T^T…
tiểu địa chủ nữ tôn sinh hoạt《小地主的女尊生活 》 tác giả: Phong Điểu Thừa PhongConverter: Boozin"Hiện tại ngươi liền mệnh đều không có , ngươi còn có cái gì!"Nữ tử lộ ra vặn vẹo dữ tợn ý cười, đoạt lấy bên cạnh trong tay nam tử kiếm, Vô Tình chỉ về ngực từ lâu là máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi nàng.Đầy trời mưa máu, ánh lửa ngút trời. .Nàng từ trong mộng mồ hôi lạnh tràn trề thức tỉnh, tay vỗ ở ngực, đau thấu tim gan.Nàng còn kí nam tử khắp nơi kỳ vọng , "Mộ Hề, nếu như có kiếp sau, ngươi còn có thể để ta ở tại bên cạnh ngươi sao?"Đau lòng, càng lạnh hơn.…
Xuyên không, nữ phụ văn.Cố An từng thề, nếu có kiếp sau, cô sẽ không bao giờ nguyện ý gặp lại người đó. ..Đau khổ, dày vò, yêu - hận tình trường. Rốt cuộc nàng cũng xuyên rồi. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược con người ta sống dở chết dở mà nàng hay đọc. Nhất Phượng Chi Vương. Nhưng khổ sở thay nàng lại không được xuyên làm nữ chính có ánh hào quang vạn người sùng bái, kính trọng, nói gì cũng đúng, cũng được ủng hộ. Được ông trời chiếu cố sẵn IQ cao ngút ngàn, thêm tính trời sinh thẳng thắng, yêu hận tình thù rõ ràng. Có ơn tất báo. Có thù tất trả. Mà nàng đây, nữ phụ nào không xuyên, xuyên đúng ngay nữ phụ phản diện mạnh nhất trong truyện, có kết cuộc thảm nhất. Vì tranh giành nam chính với nữ chính, nàng không ngừng dùng thủ đoạn hãm hại nữ chính. Nhưng nữ chính trời ban đa mưu túc trí, thiên phú hơn người. Nàng từng bước đẩy nữ phụ vào đường cùng. Rốt cục cho 7 tên đàn ông lần lượt cưỡng hiếp nữ phụ rồi quăng nàng từ trên trường thành cao vạn mét xuống đất. Thân thể nát đến không còn thấy rõ người luôn. Nghĩ đến đây thì nàng không khỏi hét lên đau đớn 1 chữ "Thảm quá"!! Nàng nhất định phải cải biên số phận cho nữ phụ này, à không, cho chính nàng! Vì bây giờ nàng chính là nàng ta rồi. Nam chính à! Ta mau tránh xa! Kể cả chị nữ chính chi vương! Ta cũng mau tránh xa!!!Nhưng nào muốn tránh là dễ... Nam chính, lại là hắn.....Người mà cô yêu đến say đắm, nhưng lại thề sống chết nếu có kiếp sau cô không muốn gặp anh ta nữa. Liệu cô có tránh được cám dỗ từ hắn không? Hay lại... một lần nữa... Đ…
-Cô ấy vô tình xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, người mang đến hơi ấm cùng niềm vui. Bên cạnh người tôi có thể nở nụ cười vốn đã tắt từ lâu, người đã thay đổi con người tôi.Triệu Tiểu Đường: CôNgu Thư Hân: Nàng…