[SolNick] Người Thay Thế
"Anh cười rồi à,không dỗi em nữa""Anh cuoi roi a,khong doi em nua"❌️Truyện k áp dụng ngoài đời thật✅️Nhớ like sau khi đọc truyện…
"Anh cười rồi à,không dỗi em nữa""Anh cuoi roi a,khong doi em nua"❌️Truyện k áp dụng ngoài đời thật✅️Nhớ like sau khi đọc truyện…
Sưu tầm từ nguồn: https://23gxr0go.pages.infusionsoft.net/https://luathapdan.com/Nguyen Phuc Quang NgocFounderThien Minh Book & DFJ [email protected] 318 988 - TMB | 0916 227 133 - DFJ…
Truyện đáng iu nên đọc thử 1 lần:Thư Hoa đang đánh bài cùng bà con thì Tuệ Trân dắt chiếc xe đạp đi qua, Hoa nhanh nhảu ra hỏi:- Bà chị,xe chị tuột xích rồi, tôi sửa giúp cho.Tuệ Trân rất chi là không ưa chữ "bà chị" kia nhưng được người ta có ý tốt ngỏ lời giúp, Trân liền đáp:- Vâng,chào cô, hình như cô không phải người xã này nhỉ?-Vâng, tôi ở xã bên, sang chơi bài cho vui í mà- Vui gì cái thứ cờ bạc này?Thư Hoa cười "hề hề" rồi ngồi xuống giúp Tuệ Trân sửa xích........…
"làm bồ jeongin, yêu mỗi jeongin, ai đụng jeongin, cho ăn chảo."_kim seungmin...Người khác mua em bằng tiền không bằng anh "mua" em bằng tình cảm chân thành.Warning: truyện tình yêu đôi trẻ nhưng là truyện hài #1 jeongin#2 seungmin.poor.By zun_vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép…
VĂN ÁN:Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà trưởng thành.Nhất Nhất được 4 tuổi, nhà trẻ đi du xuân, vừa lúc thấy một đôi nam nữ hôn môi.Cô giáo: "Nhất Nhất, xấu hổ xấu hổ quá, nhanh che mắt lại nào".Nhất Nhất: "Vì sao ạ? Ba mẹ bé ngày nào cũng thế mà".Cô giáo: "Ba mẹ bé tình cảm tốt thật a ~"Nhất Nhất: "Cũng không hẳn ạ......Bọn họ buổi tối lúc bé ngủ thường xuyên đánh nhau, papa đè lên mama, mama rất hay khóc".Cô giáo:.............Nhất Nhất học tiểu học, lần đầu tiên bị gọi phụ huynh, Ninh Khang và Dịch Huyên đều đi.Cô giáo: "Hai người muốn cho thằng bé hạnh phúc trưởng thành, thì càng phải quan tâm con hơn nữa".Dịch Huyên: "Bọn tôi rất yêu thương Nhất Nhất a".Cô giáo: "Đây là bài văn Nhất Nhất viết, hai người tự xem đi".Tiêu đề: "Papa của bé""Bé yêu papa của bé lắm, nhưng ba ba chỉ yêu mỗi mama thôi.Mama vừa khóc vừa nháo, ba ba chỉ cần ôm một cái là hòa bình, nhưng nếu bé vừa khóc vừa nháo, khẳng định là bị ăn mắng a~Papa đem thẻ ngân hàng cho mama, mama rất có tiền.Papa mỗi ngày chỉ cho bé 20 tệ, bé rất nghèo.Papa muốn ôm mama ngủ, liền không thương tiếc ném bé vào phòng trẻ em, bé cũng muốn ôm mama ngủ!!Các bạn khác đều nói baba mama rất yêu thương các bạn, nhưng papa của bé không yêu bé, bé là Tiểu Nhất Nhất đáng thương."P/S: Đọc văn án mà không nhảy hố, khẳng định sẽ hối hận!!!…
" Bạn thân trong xóm không được thích nhau nghe chưa"…
Để tôi kể bạn nghe về 1 câu chuyện tình yêu giữa 2 người, khác nhau... Liệu rằng họ có thể đến được với nhau do duyên phận hay mãi mãi trùng trùng xa cách như những cánh hoa bồ công anh khi rời khỏi nụ nó sẽ bay bay rất xa và không thể gặp lại lần nào nửa.... Tác giả: Nana. Mời các bạn đọc truyện nhé!…
Tác giả: ...Thể loại: hiện đại, học đường, đoản văn.Tình trạng: hoàn (10 chương)Văn án:Nơi lưu lại nhiều dấu chân của tôi nhất, là nơi em từng đi quaNơi lưu lại đống hồi ức cũ kỹ, là những trang sách em chưa từng xem quaTừng nơi, từng hành động sẽ là mỗi một câu chuyện của những năm tháng thanh xuân. Có thể là câu chuyện của tôi, nhưng cũng có thể là câu chuyện của mọi người, những ai đã từng "dầm mưa" rồi "bị cảm" như trong một câu nói!…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào)Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,....Editor: Đào Tử[Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt]______________________Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất phản khoa học.Thần thạch trên trời rơi xuống, trăm nước tranh nhau.Văn ngưng văn tâm, lời ra thành thật.Võ tụ võ đảm, phá núi chặn biển.Kẻ cô cho rằng trói gà không chặt, một câu "Vung thương thúc ngựa", một giây sau mũ giáp trên thân, trường thương trong tay, một người thành quân, có thể giết vào giết ra giữa thiên quân vạn mã!Quỷ bệnh lao trong mắt cô, miệng niệm "Sao giăng cờ trải", trời xanh như lọng tròn, đất đai tựa cuộc cờ, bài binh bố trận, hạ bút thành văn!Đây cmn đâu thể tính phản khoa học!Rõ ràng là ván quan tài khoa học bị thần học đóng đinh!Mà cô --"Chủ công, quận Bắc đại hạn, hay ngài khóc một lúc?"Thẩm Đường: ". . .""Chủ công, Nam Châu lũ lụt, hay ngài cười nhiều một xíu?"Thẩm Đường: ". . ."-- -- -- --Nhìn mười bát cơm to bị cô chén sạch bóng còn hơn bản mặt và một đám thôn dân cả ngày gây chuyện thị phi gào khóc đòi ăn không có ý tốt, thôn trưởng Thẩm Đường mang linh hồn họa sĩ - bị nghi là thùng cơm chuyển thế buộc phải từ bỏ bút vẽ yêu dấu, bị ép nhận lời dấn thân lên con đường chư hầu.…
-Nhiều năm như vậy rồi , cậu không thể buông tha cho tôi được sao?"Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng có được sự tha thứ từ ta sao , rác rưởi?""Những đớn đau mà ngươi chịu đựng trong năm tháng qua không là gì so với cô ấy cả , khôn hồn thì ngậm cái miệng hư hỏng đó lại đi , ta không muốn phải nghe những lời nhảm nhí đó đâu" Cậu và hắn , mối quan hệ người trên kẻ dưới đầy tội lỗi này cứ liên tục kéo dài , sự thù hằn , tàn bạo của người trên trái ngược hẳn với sự nhẫn nhịn của kẻ dưới . Hai người cứ dằn vặt nhau như vậy . Cho đến khi hắn ôm cái xác lạnh tanh , không hơi thở , không tiếng nói . "Kakashi , tôi sai thật rồi , đáng ra tôi không nên đối xử với cậu như vậy ""Kakashi , đừng giỡn nữa , đừng cứ nằm im như vậy chứ , tôi đã xin lỗi cậu rồi , đừng đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy nữa""Kakashiiiiiiiiii.........Mau tỉnh lại điiiiiiii""Kakashi , tôi yêu cậu , tôi yêu cậu , xin cậu đừng như vậy nữa"…
Tóm tắt:Anh và cô đã từng hẹn hò khi cả hai vừa mới bước lên cao trung, ở cái tuổi dễ dàng chớm nở tình cảm nhất của đời người. Tuổi học trò là những năm tháng dễ rung động nhất và cũng là những năm tháng tươi đẹp thuần khiết nhất.Là một khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ không thể nào quên được.Nhưng, không có gì được gọi là mãi mãi.Cuộc tình ở độ tuổi chớm sắc này, cũng là cuộc tình dễ bị tan rã nhất.Và, bọn họ đã chia tay.Sau một năm sáu tháng.Lý do, có người buộc phải rời đi.Bốn năm sau, họ gặp lại nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.-------------------Đây là một shortfic, ý tưởng đã được lưu lại từ lâu, nhưng đến giờ mình mới dám viết (Vì còn quá nhiều hố to chưa lấp). Mình nghĩ mình sẽ cố gắng hoàn thiện câu chuyện này để không bị dở dang dông dài. Đáng ra nó sẽ chỉ là một chap nằm trong fic All libra của mình, nhưng mình thấy dàn ý của nó dài quá, tận hơn 12 ngàn từ nên thôi viết thành dạng short fic với độ vài 2,3 chương đi ^^.Gửi những bạn theo dõi mình, xin lỗi mấy bạn, thông cảm cho sự nhảy cảm hứng này của mình TT. Thành thật xin lỗi!-----------------------Truyện mình chỉ đăng ở Wattpad và hoàn toàn là ý tưởng cá nhân nhe <3…
Trích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc quá đương nhiên phải bình tĩnh và chạy trốn, mau!" Thế Huân đổ mồ hôi. __________________ Trích đoạn 2: "Cha, cha, bố lại tới nữa!" "Cái gì? Còn không mau chạy thôi?" "Không kịp rồi, bố đang ngồi bên ngoài." "Bảo bối, con nghe cha nói này." "Còn nói nữa ạ?" "Đúng vậy, đây là thời khắc quan trọng, con nhất định phải báo đáp công nuôi dưỡng bấy lâu nay của cha, cho nên..." "Cho nên?" "Con ra ngoài ngăn cản, cha chạy trước." Thế Huân chảy mồ hôi điên cuồng. Câu chuyện hài hước về cuộc chạy trốn không hồi kết của hai cha con nhà Biện Bạch Hiền với ông bố trùm hắc đạo ngang ngạnh, bá đạo Phác Xán Liệt. Một gia đình, hai cha con tưởng như sẽ sống yên ổn cả đời lại bị cuốn vào vòng xoáy duyên phận 7 năm trước.... Dù cuộc đời có chuyển biến như thế nào, hai cha con Biện Bạch Hiền chỉ có một ước vọng duy nhất..... " Điều mà con đang mong muốn là gì? Sao không thể nói cho ta biết?" " Bố à, rồi bố sẽ nhận ra thôi....."…
Convert: Tàng Thư ViệnEdit: Chucuoiyeu, Khuynh Thành, Huyết Tử LamNgười ta nói "Bát nước đổ đi không thể hốt lại được nữa"Hôn nhân đã tan vỡ, niềm tin cũng rạn nứt làm sao lại có thể yêu thương, hàn gắn được như lúc đầu???Trên đời này chẳng ai vô duyên vô cớ yêu ai, yêu cũng có nhiều điều khởi đầu lắm, yêu vẻ ngoài, yêu tính cách, yêu tiền bạc, yêu gia thế địa vị... Cái đó cũng có thể gọi là yêu đấyVà cũng chắng ai vô duyên vô cớ hận ai, bởi không có yêu thì làm sao có hận???Vì yêu sinh hậnCó khi ta tình nguyện lúc đó đừng gặp đừng động lòng thì đã không phải đau khổNhưng có ai lại khống chế được tình cảm của bản thân??Tuổi trẻ yêu đương, khó có ai mà không phạm sai lầm, nhưng cái sai lớn nhất chính là lừa dối, chính là phản bộiLiệu câu nói thứ tha có mấy ai thốt ra được?Liệu tình thương, tin tưởng đã bị đâm một lỗ sâu hoắm sẽ lành lại được mà không một vết sẹo ư???Và có biết vết sẹo ấy sẽ nhức nhối thế nào nếu vô tình có điều gì gợi nhớ, nếu có những lúc xao nhãng chính đối phương lại gợi lên điều đó?Người phạm lỗi lại nhớ đến sai trái của mình bao giờ?Chỉ có người chịu khổ đau mới mãi khắc ghi cái giằng xé cái mùi vị như cứa vào tim ấy mà không nói nên lời, không thể diễn tả nỗi, cũng chẳng làm cho kẻ kia hiểu rõ đượcTan vỡ, đường ai nấy đi chắc là kết quả tốt nhất. Nhưng yêu sâu đậm như vậy, cái day dứt, cái thương nhớ, tình cảm đằm thắm, những kỉ niệm bên nhau,...dằn vặt bao nhiêu, thổn thức bao nhiêu...…
Trong câu chuyện này, Uchiha Madara vĩnh viễn là một cô gái - một thân phận yếu kém bị người xưa coi thường bởi thể chất và tâm hồn "liễu yếu đào tơ". Cô có số phận khắc nghiệt phải chấm dứt sự hận thù dai dẳng của gia tộc vốn có từ thời Lục đạo tiên nhân.Nhờ định mệnh, Madara học được cách đối mặt với con đường khó khăn, có được sự lựa chọn đúng đắn của riêng mình dưới ánh sáng mà Hashirama đã để lại trên con đường đời dẫn đến hạnh phúc bằng một "món quà" không mong đợi.Truyện có hai cp:Hashimada Tobiizu Đây là bài viết sáng tác đầu tay của mình nên có chỗ yếu kém non nớt. 4 nhân vật, một số nhân vật phụ và sức mạnh là của tác giả Kishimoto; đa phần các chi tiết, nhân vật và cốt truyện là mình tự thêm thắt.Chú ý:Với truyện của mình, các dấu gạch ngang đầu dòng là các câu nói. Các chữ in nghiêng là suy nghĩ nhân vật. Các chữ in nghiêng trong dấu ngoặc đơn là suy nghĩ của mình. Về những phần có thể có người chưa biết, mình sẽ đánh dấu * và chú thích ở cuối bài. Mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này.Truyện này mình sáng tác để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú ngở ngân của mình. Mong các bạn đừng gạch đá, đừng ném dép hay phỉ nhổ gì. Đau lắm ︶︹︺truyện chỉ đăng trên wattpad acc hoasenhoadao và anhsangtrongmandem.wordpress.com. Ưu tiên đăng truyện trên wordpress về thời gian và nội dung đầu tư.…
Tác giả: 巧克力阿华甜 Link bài gốc: 🖇 https://www.zhihu.com/question/520125263/answer/2506911850 Lược dịch: Mùa hạ tháng tám năm hai không một bảy _______ Văn ánTrong suốt ba năm yêu nhau, bạn trai của tôi, người chưa từng tặng hoa cho tôi, lại mua tặng cho cô bạn thân nhất của tôi một bó hoa hồng trắng vào ngày 520 Ngày hôm ấy, tôi đã chọn mua một bó hoa để đón anh ta tan làm, thần xui quỷ khiến thế nào lại bắt gặp anh ta đang tặng hoa và quà cho cô bạn thân nhất của tôi Mắt tôi đỏ lên vì khóc, hỏi anh ta lý do, anh ta chỉ hờ hững nhìn tôi rồi đáp: "Chỉ là cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ thôi, em đừng tự tìm phiền phức nữa". Sau này anh ta tự tay trồng cho tôi một đồi ngập tràn hoa hồng, khóc lóc cầu xin tôi quay lại Lúc đó tôi chỉ lắc lắc bó hoa cưới trên tay: "Thật xin lỗi, anh đến muộn rồi".…
Đây là nơi viết tất tần tật những câu chuyện về vị Leader kiêm mama yêu dấu -Earthquake a.k.a Gempa :)))…
Tác giả : Trạm Lượng Editor : MèoNhân vật : Kim Chung Nhân x Trịnh Tú Tinh Thể loại : Ngôn tình, hài, lãng mạn Độ dài : 10 chương + 2 ngoại truyệnEdit chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn thông cảm và bỏ qua…
"anh tự nhiên thèm trà sữa tiệm kế bên quá""mày thèm trà sữa hay thèm nhân viên quán kế bên?""hừm, cả hai ạ"…
Ngài Siraphop Manithikhun có 1 sở thích chính là dỗi em người yêu Supamongkon Wongwisut của mình, dỗi xong bị dỗi ngược lại thì khó nói lắm...…