❀Tôi nhớ em, nhớ nơi góc phố nhỏ ít người qua lại, nhớ tiệm hoa xinh xắn treo đầy bóng đèn em vẽ, nhớ cả những con chữ trên cuốn sổ tay em viết. Gặp em vào ngày tuyết rơi. Chờ em vào những ngày xuân hoa đơm nở...❀…
[Hiện tại mình đang trong quá trình chỉnh sửa vài chi tiết trong truyện. Chia làm hai đợt. Đợt một là chỉnh sửa nội dung. Sự cách biệt giữa các chap với nhau sẽ có thay đổi lớn, nhỏ. Đợt hai là chỉnh sửa lỗi chính tả. Cảm ơn. Cập nhật ngày 06.08.21]Thể loại: Học đường, đam mỹ lẫn ngôn tình, lãng mạn, ngẫu nhiên, tình huống, drama, 12 chòm sao. (Càng về sau càng drama quá đáng nên mọi người cân nhắc nha 😂).- Độ dài của truyện: chưa biết.- Lịch up chap: tối thứ 6 hàng tuần.- Giới tính: Nữ: Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình.Nam: Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư.- Couple:2 boyloves.4 boygirllover.P/s: Song Thiên là couple "chính". (Warrior: Có thiên vị).- Thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, những tình huống thường xảy ra trong cuộc sống học sinh cuối cấp (mấy chap đầu thôi haha). [CẢNH BÁO] Có tình trạng thiên vị, đất diễn không đều. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.Tổ chức, địa điểm, nhân vật và tình huống trong truyện đều không có thật.Mình xin cảm ơn.…
Để tôi kể cho em nghe Mặt trời và Mặt trăng đã yêu nhau nhiều như thế nào, họ chết đi để người kia toả sáng...-------------------------Still you kể một câu chuyện về cuộc sống của anh chàng nhân viên mới được tuyển vào làm Trợ lí cho Giám đốc Chiến lược. Anh ta đẹp trai nhưng background lại bình thường. Giám đốc thì khó tính, bố của Giám đốc thì mưu mô. Thế là cuộc đời anh ta lao vào một chỗ ngoằn ngoèo, vì Giám đốc chắc chắn sẽ yêu anh ta nhưng trong thâm tâm lại nghĩ mình sẽ kết hôn với một người có lợi cho gia tộc...Kiểu như Nghị sĩ Choi chẳng hạn!…
Tác phẩm là hậu truyện của " Đợi chờ" , nối tiếp vòng xoay tình ái bi thương một thời. Sau Tần thị và Thái thượng hoàng Trần Thừa, hậu thế cũng không tránh khỏi kiếp hữu duyên vô phận....Một ánh trăng rọi, soi chiếu tấm lòng chung thủy.Một đêm trăng sáng, chứng giám ý nặng tình sâu.Ngỡ rằng đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nhau, nào ngờ lại bị chia lìa đôi ngả. Trăng tàn nguyệt tận, mối tình của nàng công chúa quốc sắc thiên hương với vị vương gia anh hùng dũng mãnh cũng đã tan biến tựa sương khói. Điều bất hạnh nhất của một người con gái như nàng có lẽ là sinh ra trong chốn hoàng cung, mọi chuyện đều là thân bất do kỷ, ngay đến hạnh phúc của chính mình cũng không thể chọn lựa và nắm bắt.--------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: Võ Hạ Thu.Tình trạng: Đã hoàn thành Bìa: Yoshiwa aka @flowerwall15 .Banner chương: Võ Hạ Thu.Thể loại: Truyện ngắn cổ đại, ngôn tình sử Việt, lãng mạn, chiến tranh, cung đình...…
Tục ngữ nói, thà rằng thiêu sai hương, không thể bái sai miếu, ta lại phạm vào kiêng kị, vào một tòa quỷ miếu cầu nhân duyên! Vô tình bên trong, liền trêu chọc thượng khí thế khiếp người lại đẹp mắt như họa lệ quỷ, đối ta dây dưa không nghỉ... Thao túng tiểu quỷ dưỡng quỷ sư từ trên trời giáng xuống, muốn mạng của ta luyện thi, ngủ đông yêu quái xuẩn xuẩn muốn thử, muốn ăn ta tâm tu tiên! Thiên kì bách quái quỷ dị này nọ bắt đầu ùn ùn! Ta quả thực dục khóc. . .…
Tự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan.Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống trong toan tính quá lâu, dần dần ngươi sẽ không còn phân biệt nổi đâu là chân tình, đâu là giả ý, ai nên đề phòng, ai nên trân trọng trong tim.* * *Trần Thuyên mỉm cười nhìn bông hoa phượng trong lòng bàn tay. Đúng vậy, Đoàn Điểm của hắn là một cô nương rực rỡ như hoa phượng tháng năm, dù không hề quý giá như mẫu đơn, không thanh cao như hoa sen trong hồ nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt, dù mưa bão vùi dập ra sao cũng sẽ kiên cường nở hoa trở lại. Thật kỳ lạ, mãi tới khi mất đi nàng, hắn mới nhận thấy hắn không hiểu nàng. Khi muốn tìm một người nào đó, ít ra ngươi cũng nên biết nàng thích ăn cái gì, thích mặc đồ gì, thích cuộc sống ra sao, nhưng thật là mỉa mai, ngoài việc hắn biết nàng thông minh giảo hoạt, tính tình bướng bỉnh, nàng từng yêu hắn thì cái gì hắn cũng không biết. Trước đây hắn là thái tử, sau này lại trở thành hoàng đế, hắn vẫn ỷ lại vào cái thân phận chí cao vô thượng này, ỷ lại vào việc dù nàng có đi xa tới đâu, vui vẻ ở phương trời nào rồi cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình nên dụng tâm hiểu rõ nàng, không trách tại sao khi xưa nàng từng chất vấn hắn không bao giờ nghĩ cho nàng. * * *Câu chuyện dựa trên nhiều tình tiết trong lịch sử và các nhân vật có thật trong sử ký tuy nhiên cốt truyện là hư cấu.…
Một triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn.Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi thứ đang dần đi đến hồi kết thúc.Nhân duyên trăm năm đã đưa đẩy cô đến gặp người nọ. Chỉ mong, dù xa nhau muôn trùng vạn dặm đến đâu, hi vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại. "Dòng chảy Lịch sử lúc nào cũng khắc nghiệt..."------------------------------------------------- Truyện lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, có các sự kiện, tình tiết, diễn biến có thật, nhưng đa phần đều hoàn toàn KHÔNG có thật, KHÔNG có giá trị tham khảo lịch sử giống như tư liệu chính sử ❗ ❗ - Truyện đầu tay nên khó tránh sai sót, nếu có thì liên hệ với tớ để rút kinh nghiệm và cải thiện truyện hơn nhe.…
Tác giả: Đường Quả Quả (it's me)Truyện: Tự sáng tácTình trạng: 64 chương + 5 PN (Hoàn)Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, chủ công, đạm mạc ít nói thiên tài sát thủ công × bề ngoài thanh lãnh, trước mặt công tỏ ra đáng yêu, chiếm hữu dục khủng bố thích 27/24 ở bên công thần thú bạch hổ thụVăn ánMạc Ảnh Quân, là một sát thủ vô cùng ưu tú, nhưng cũng bởi vì biết quá nhiều bí mật của tổ chức nên bị thủ tiêu. Khi tỉnh dậy, hắn biến thành đứa trẻ bị ruồng bỏ của Lăng Vân môn. Từ một tên phế vật bị người người ghét bỏ trở thành thiên tài lưu truyền muôn thưở . . . . . cùng phu nhân kiêm thú cưng của hắn ---- Bạch Ly.Từ khi trọng sinh tới thế giới này, câu hắn nói nhiều nhất là 'Cút' 'Cút ngay' 'Câm miệng'. . . . . . . thật muốn đá bay con thần thú lắm mồm kia !!* trích đoạn nhỏ trong cuộc sống thường ngày của 2 đứa ??Bạch Ly: "Quân Quân ~~~ người ta đói quá !!"Mạc Ảnh Quân: "Tự ăn."Bạch Ly: "Người ta muốn ăn cùng ngươi nha ~~"Mạc Ảnh Quân: ". . . . ."Bạch Ly: "Quân Quân -------"Mạc Ảnh Quân thản nhiên viết sách.Bạch Ly: "Tiểu Quân Quân ~~~~~~~" Mạc Ảnh Quân nhìn sang, quát khẽ: "Câm miệng!".Bạch Ly ủy khuất chạy ra góc tường vẽ vòng tròn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía người nào đó, từ miệng toát ra những tiếng 'hức hức' 'đáng ghét' 'tên đầu gỗ' 'không chơi với ngươi nữa' . . . . . . . các loại.*Truyện có BUG, team sủng công, thanh niên nào nghiêm túc thì saygoodbye nhé :3*Truyện chỉ up duy nhất ở wattpad, là bản quyền của Quả Quả ta, cấm lấy or sao chép or chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Tên tác phẩm: Dò Hư Lăng Tác giả: Quân Sola Thể loại: Bách Hợp, Đạo mộ, thám hiểm, huyền bí......... Nhân vật chính: Sư Thanh Y, Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh Editor : - Cổ đại: Bachhopvien - Hiện Đại: Lacthuyvotam, Dạ Vũ Lạc Âm, Culi(Đã được sự đồng ý của editor trước khi đăng lên wattpad)…
-"tình cờ như vậy người ta gọi là duyên đó nhóc à"-----------------"Thằng nhóc này bị điên rồi"-----------------"vậy đối với em chị cũng chỉ là người thay thế hay sao?"-----------------"em đừng như vậy với tôi nữa, đừng để bạch nguyệt quang của em lại dỗi nữa"------------------"chị ơi, anh xin lỗi mà, em đừng như vậy nữa"-.…
Story written by GHẺThể loại: Cổ trang 12 chòm sao"Khi bạn nhớ một ngườiVà nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêuRồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực.Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất cả những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống này.Phát hiện và nuôi dưỡng những thứ TƯƠI ĐẸP bị ẩn giấu trên thế gian này cũng chính là lúc bạn đã tìm thêm được một tình yêu to lớn nữa."_ Dù tình yêu có chông gai, dù nàng là nghiệp chướng, ta vẫn yêu nàng, bảo vệ nàng bằng tất cả những gì ta có_ Ta không xứng với nàng, kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng không là phận đời của nhau_ Tim ta từ trước kia cho đến lúc này, chỉ có nàng mà thôi. Cớ sao nàng lại không tin?_ Dù trong trong trí nhớ ta không nhớ ra nàng, nhưng chắc chắn nàng vẫn tồn tại trong kí ức yếu ớt của ta_ Là ta ngu ngốc, không tự mình thoát khỏi thứ tình cảm đáng lên án ấy mà để nàng phải chịu thiệt thòi_ Trẫm là vua một nước, à không là nam tử hán, lẽ nào lại không bảo vệ được nàng? _ Là ta không tốt, là ta hồ đồ, hay trêu chọc nàng, không tin lời nàng, không dám nói ra tình cảm của mình. Ta có lỗi với nàng nhiều lắm_ Kẻ thấp hèn như thần, liệu có xứng đáng để được công chúa coi trọng??By GHẺ…
Tên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt của bộ phận thanh niên trẻ TQ), cao phú soái ca công, hài hước, Kinh vị (hương vị Bắc Kinh, ý nói văn phong đậm chất Bắc Kinh)…
Thể loại: Nữ cường, cung đình, hài, HE, gạch chân in đậm là không phải đam mỹ nhá, cũng không phải np nốt Giới thiệu Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, ân khoa thủ sĩ, tại quỳnh lâm yến, vị thám hoa kia chỉ vì bị ta nhìn nhiều quá mà bi phẫn nhảy xuống Thái Thanh trì, tỏ vẻ thà chết không chịu nhục. Sang ngày thứ 2, cái tiếng xấu hoang dâm của ta đã truyền khắp nơi, tới năm 18 tuổi, trong triều, phàm là anh tài có khát vọng, chẳng mấy ai dám ở một mình trong phòng cùng ta. Kỳ thật, tại quỳnh lâm yến đêm đó, người ta nhìn không phải là Thám hoa, mà là người ở bên bờ Thái Thanh trì - Trạng Nguyên kia - quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, ánh trăng rải đầy Thái Thanh trì, cũng khiến tâm tình của ta nhộn nhạo. Bùi Tranh lại ngồi ở một bên cười, nói : "Bệ hạ, bệnh lại tái phát" Phải Qủa nhân có bệnh, tên là tương tư, duy ái khả y. (*) (*) Chỉ tình yêu mới có thể cứu chữa.…
Giới thiệu nội dung: Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt thiên hạ.Hắn trời sinh đã có cơ thể khát máu, có được thân thể bất tử, nhưng lại là người trói gà không chặt, trở thành đối tượng mà mọi người đều có thể lăng nhục.Cổ gia có ba người con gái rưỡi, người người đều là tiên nữ trên trời. Chỉ có một nửa Cổ Tiểu Tứ, vừa không có tài không có diện mạo lại bị điên.*Ba người con gái rưỡi: ý nói nhà họ Cổ có 3,5 người con gái, Cổ Tiểu Tứ chỉ được tính là một nửa người. Cổ Tiểu Tứ, 15 tuổi, tên đầy đủ là Cổ Nhược Phong, từ khi ra đời thì đã bắt đầu điên điên khùng khùng suốt cả ngày, không có một ngày yên tĩnh. Rốt cuộc sau khi trải qua sinh nhật mười lăm tuổi được một tháng thì chết vì treo cổ.Nhân chứng đều nói: "Cổ Tiểu Tứ nổi điên treo cổ tự tử."Đầu đường phố xá sầm uất không có ai không vỗ tay khen hay: Thế đạo này đã không nên có Cổ Tiểu Tứ từ lâu rồi! Chết sớm siêu sinh sớm!Cổ Nhược Phong, người thuộc gia tộc họ Cổ ở Trung Quốc, một gia tộc thần bí lánh đời tu luyện nội gia công phu, thiên phú trác tuyệt, hơn nữa còn có Quỷ nhãn không giống người. Một tia sấm sét kinh động giữa trời quang, đã đưa linh hồn của chính mình tới một thời không xa lạ không biết là ở đâu, nhập vào trên người Cổ Tiểu Tứ đã chết vì treo cổ.Khởi tử hoàn sinh, chờ đón nàng chính là là một đạo thánh chỉ không ai hiểu nổi, gả cho Tuyết Vương, một ngườ…
Nữ thì sao? Là nữ nhi há không được trị vì thiên hạ sao? Muốn tồn tại chốn hậu cung hiểm ác, ta nhất định phải có quyền, hơn thế nữa, tham vọng của ta, là làm quân vương, không chỉ là người đứng đầu hậu cung.Nơi hậu cung, ngươi ngây thơ, ngươi hiền lành, tất sẽ tự diệt, vì nơi này vốn không dành cho sự thuần khiết. Công chúa Thiên An của Nam Quốc là cái gì, nếu ngươi đến cả trụ lại hoàng cung Bắc Quốc còn không xong? Yêu? Nam nhân ấy cao ngạo, mạnh mẽ, và cố chấp, vốn dĩ không quan tâm đến ngươi, hà cớ gì phải đau lòng vì hắn?Thanh Long phái, Chu Tước phái, sư môn lưỡng phái giao tranh, chỉ vì danh hiệu "Đệ nhất môn phái", ta yêu nàng, nàng yêu ta, trời đất rộng lớn, chỉ tiếc rằng vốn dĩ, thân phận của hai chúng ta, là "không đội trời chung".Sư phụ là khắc tinh, nhưng cũng là người duy nhất đem lại cho nàng sự ấm áp, ôn nhu. Người và yêu quá khác biệt, không thể cùng sống trong một thế giới. Nàng không cần gì, chỉ cần sống bên sư phụ. Cuối cùng, vẫn không thoát khỏi,nghiệt duyên.Bản này đã drop và viết lại với phiên bản mới, đăng tại nhà của @4C_Kevin217_TLL. Mời các bạn quan tâm ghé đọc version 2 tại đó.-------------------------------------------------------Bookcover credit by @JustBKnKK (Nấm)…
Tác phẩm: Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm.Tác giả: Ti Mộ.Thể loại: Xuyên việt thời không, Tiền thế kim sinh, Tương ái tương sát.Tình trạng raw: HoànNhân vật mấu chốt: Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy, Trì Úy, Liễu Hoán Tuyết, Nhan Quân Nghiêu.Editor: Cinnie, Ngưng_chưa_18 -------- Văn án. Khương Ngưng Túy vốn tưởng rằng nếu đã lỡ xuyên vào thân thể Thái tử phi, vậy thì ít nhất cũng sẽ không lo chuyện ăn chuyện ở, mọi thứ vô ưu. Thế nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ ra, nàng lại trở thành đối tượng đùa bỡn những lúc nhàm chán của Nhan Y Lam. Hơn nữa, nàng phát hiện chuyện này dường như không chỉ đơn giản như vậy. Vị Thái tử phi luôn luôn theo khuôn phép lệ cũ này, lúc còn sống lại cấu kết cùng Trưởng công chúa. Từ đó về sau, ấn tượng của Khương Ngưng Túy đối với Nhan Y Lam hoàn toàn như một con đường trải vào bóng tối, cũng không thể quay đầu lại được nữa... ---------…
Nếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai.Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn tưởng anh ngủ say nên đã nói: "Em chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt anh...". "Lam Tịch Dương, tại sao em ngốc thế hả? Tại sao em ngốc đến như vậy? Một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Tại sao không để anh biết? Tại sao cứ phải một mình gánh chịu, không chịu nói ra?".Tịch Dương thổn thức. Bởi vì chính cô cũng không ngờ rằng, bọn họ còn có ngày hôm nay...…