Shinkengreen gặp một kẻ lạ mặt,anh ta tiết lộ cho cậu,Shinkenred đang thích một trong 4 hộ vệ..+Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng vẫn có nhân vật thuộc quyền sở hữu của mình.+Sẽ có yếu tố ooc,là việc không thể tránh được…
Ôn tĩnh sống lại .Nàng sống lại tới rồi năm tuổi đích thời điểm, trước mắt sắp sửa đối mặt chính là:Bất công đích lão thái thái bị âu yếm đích đứa con tức giận ngồi phịch ở trên giường, mà nàng kia ngu hiếu đích cha vì cấp lão thái thái chữa bệnh còn muốn cung cấp nuôi dưỡng ba phòng đích đứa nhỏ tan hết gia tài,Vì giảm bớt trong nhà đích gánh nặng, đại ca Nhị ca cũng sớm bỏ học.Ôn tĩnh cũng đi theo ly khai trường học, ăn cả đời đích khổ.Đã có cơ hội làm ra thay đổi, kia nàng vì cái gì còn muốn nhận người như vậy sinh? !Mang theo huynh đệ tỷ muội bốn người cùng nhau cố gắng, cuối cùng đi ra đầu người địa;Chuyên tâm sự nghiệp cố gắng kiếm tiền, mỗi ngày nổi tiếng uống lạt rất khoái hoạt;Từng không ai bì nổi đích sau lưng độc thủ, hiện tại chỉ có thể yên lặng nhìn lên chính mình.Về phần này vô liêm sỉ đích cực phẩm thân thích? Chính bọn nó có thể đem chính mình ngoạn bị nốc-ao.Một câu giới thiệu vắn tắt: hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trướcLập ý: dựa vào người khác chung quy không bằng dựa vào chính mình, cần nhờ chính mình đích cố gắng sáng tạo hạnh phúc cuộc sống.…
Reney là thung lũng của sự sống, là phần cổ đại thiêng liêng nhất còn sót lại trên thế giới này...Những cô đầm khoác lên mình những chiếc mũ thêu dệt hoa lấp lánh, dựa vào lòng các anh chàng thợ săn âu yếm suốt đêm. Bọn chúng như các con thú đói vồ lấy nhau trong hoan lạc, cố tìm kiếm những gì thuộc về mình của nửa kia...À, mà bạn nghe nói chưa nhỉ. Có tương truyền rằng ở nơi sâu nhất của Reney có những 'kẻ điên'. Chúng điên loạn nhưng trầm tính, chúng quậy phá nhưng ngoan ngoãn, chúng khát máu nhưng yêu thương. Nghe đến đây, hẳn bạn sẽ thấy khó hiểu. Vậy bạn có thắc mắc sao chúng bị 'điên' không? Ồ, đấy là một điều khó nói…
Bạch Liên Hoa Trong Thời Hoạn Thế Việt Nam xưa, Thuần việt, tình cảm, girllove, boyloveĐược lấy bối cảnh vào những năm Việt xưa, Nam kỳ khi vẫn còn là Pháp thuộc vào khoản năm 1899. Ở một huyện nọ ở Bạc Liêu có nhà của hội đồng Huỳnh nơi mà những câu chuyện tình cảm của chủ tớ, chị em ruột, chị em bạn dâu và sóng gió, sự báo thù, trả giá và những góc khuất nào sẽ được hé lộ của nhà họ Huỳnh và sẽ được diễn biến ra sao? Mời các bạn đọc truyện để biết nhé!!…
"Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã biết mình sinh ra để hoà làm một" + BL, Kingdom of Hungary (top) x Austria Empire (bot), tình bể bình, mặn ngọt chua cay có đủ vừa phải, ngôi kể thứ nhất. + Nó giống kiểu một cuốn nhật ký ngắn của KoH. + Có chút xíu German Empire x Austria-Hungary Empire chỉ chút xíu thôi. + Đã hoàn thành --------Truyện cũng khá ngắn hi vọng mọi người sẽ đọc. Xin cảm ơn.--------…
Đột nhiên tỉnh lại, bề ngoài có vẻ lười nhác nhưng pha chút giảo hoạt, phúc hắc, nàng đã trở thành cửu đẳng thị thiếp của Thụy vương phủ, bị người người lăng nhục. Hơn nữa còn là thị thiếp thứ mười bảy. Trăm thê thiếp đấu đá lẫn nhau, nàng đáng thương thành nơi trút giận của bọn họ. Chỉ vì Vương gia chạm tay một chút, nàng liền bị kẻ khác tính kế, hạ độc thủ. Hừ! Nghĩ nàng là bánh bao nhân đậu, tùy ý để người khác bóp méo sao? Nàng thề nhất định phải khiến thiên hạ của hắn đại loạn! "Chưa thị tẩm đều tống hết ra ngoài." Vị Vương gia nào đó ngồi ở trên cao nhìn một hàng nữ nhân trang điểm, ăn vận xinh đẹp trước mặt, lãnh huyết vô tình nói. Cửu đẳng thị thiếp bài danh thứ mười bảy mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên, hai má đỏ au như đít khỉ chu đôi moi đỏ mọng hôn gió với vị Vương gia nào đó, hai mắt đầy tình ý, nũng nịu nói"Vương gia thiếp thân còn chưa thị tẩm đâu." Vẻ mặt vị Vương gia nào đó đầy chán ghét: "Cút!"Hai mắt thị thiếp thứ mười bảy rưng rưng, bờ vai run rẩy: "Vương gia...Vị Vương gia nào đó càng nghe càng thấy chán ghét : "Đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi trong phủ lần nữa."Thị thiếp thứ mười bảy bi thương xoay người. Lúc rời đi, khuôn mặt lộ vẻ điềm đạm, đáng yêu, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, trên môi hiện lên một nụ cười gian xảo.Lần nữa gặp lại, vị Vương gia nào đó còn đang ôm ấp âu yếm nữ nhân, nhìn nữ tử toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ mà cảm thán: Đây là nữ nhân háo sắc kia sao…
Hôm nay lại như mọi ngàyHai đứa con trai ngồi cuối lớp lại cười đùa với nhau rất vui Họ còn âu yếm nhau nữaThật là khiến con tim người ta tan chảy mà ~…
Có những ca từ sẽ làm dịu đi trái tim của những con người có tâm hồn mong manh.Có những ca từ sẽ làm ta rung động.Có những ca từ như dòng nước ấm tự động được chảy vào con tim tưởng chừng ngừng hoạt động của những người chịu quá nhiều tổn thương.Có những ca từ sẽ thay nổi lòng mình...Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nha 💚…
Không cẩn thận đánh truân mà thôi ma, tỉnh lại cư nhiên thay đổi cỗ thân thể coi như, còn là một sắp gặp tử vong dĩ yểm yểm nhất tức không may hàng! Hôn mê vài ngày hắn một bên chịu nhịn thằng xui xẻo này phấn thân toái cốt thống khổ, một bên hấp thu hàng này ký ức, Vì vậy hắn rốt cuộc minh bạch, hàng này cân chính như nhau đều là thằng xui xẻo. Thay cha đi hàng mà thôi ma, cư nhiên gặp gỡ giết người cướp của, chết thì chết ba, hoàn rơi xuống sơn cốc tử một phấn thân toái cốt. Chính mượn thân sống lại còn không có chân chính sống lại, trên người nằm vừa... vừa... Hắn cũng không biết yếu hình dung như thế nào, tựu nhất quái vật! Quái vật coi như, ngươi, ngươi, ngươi vật kia để đâu? !Nội dung nhãn: Làm ruộng văn điềm văn kiếp trước kiếp này Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Thanh phong, bỉ ngạn ┃ phối hợp diễn: Hoắc lân, vũ đế ┃ cái khác: Công tử, ngài đuôi lộ ra rồi属性不同如何婚配…
hắn luôn miệng nói rằng nếu em tiếp tục nói chuyện thì hắn sẽ giết. ấy vậy mà không biết câu nói đấy phát ra từ miệng hắn bao nhiêu lần rồi, giờ em vẫn đang nằm đây... được âu yếm trong vòng tay của hắn...…
Mỗi đêm giờ tý, hắn sẽ gặp từ đáng yêu trẻ con oa chuyển thành yêu mị nam tử, hết sức diêm dúa lẳng lơ có khả năng, hấp thu tinh lực của nàng, vì làm này sinh hạ con huân, lại hàng đêm chăm chỉ. "Đại ca muốn nhận thức này nhặt về oa nhi làm Tứ đệ?" Làm người nào đó hỏi. "Không, ta muốn làm của nàng tiểu tướng công, được không, có được hay không vậy?" Hắn chu miệng làm nũng, nhìn đến rơi xuống trên đất cằm. Cắt, cái gì đại ca, nàng rõ ràng chính là nữ được không? Xem ra cũng chỉ có chính mình biết ra thân phận của nàng, không khỏi đắc chí. Trước mặt một đường đối với nàng theo đuổi không bỏ đồng tính công tử trước mặt, tiểu tướng công đúng là lột xuống của nàng nam trang, cười híp mắt đẩy ra nàng cái yếm. "Ngươi xem, nàng có híp mắt híp mắt, không phải nam nhân nha!" Đưa tới một cái phát lật kiêm rống giận: "Đều cút cho ta!" Mặc kệ mặc kệ, dù sao bằng vào oa nhi thân phận, hắn là không chỗ nào không cần này chấm đất lại nàng. "Tỷ tỷ, ta khốn khốn, chúng ta ngủ đi." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lộ nhi đau bụng, ngươi tới thổi một chút." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem ta phu đản ấp ra một cái nhỏ gà." Được xưng là tỷ tỷ kim Bảo Nhi thật sự chịu không nổi rồi, một cước đưa hắn đạp xuống giường, "Cút đi!"…
0.Làng Vũ ĐạiLàng Vũ Đại là một ngôi làng nhỏ ở Hà Nam tiếp giáp với Hà Nội đây là nơi tôi một giáo viên phải dạt về để dạy ở một ngôi trường làng sau khi mất việc ở Hà Nội. Ấy nhìn ngôi làng có vẻ bình thường nhưng trong đó chất chứa bao mảnh đời khốn khổ người dân gốc trong làng cũng có mà dân ngụ cư cũng có ai cũng chất chứa một nỗi khổ riêng. Cạnh nhà tôi là nhà ông Hạc một ông lão goá vợ chỉ có độc một đứa con trai nhưng nó đã bỏ ông mà đi làm ăn xa để lại ông cô quạnh chỉ có một con chó được ông âu yếm đặt cho là cậu Vàng. Xa thêm một chút là căn nhà rách nát siêu vẹo của nhà chị Dậu hoàn cảnh gia đình vô cùng khổ nhà đã nghèo mà lại lắm miệng ăn người chồng lại luôn đau ốm khiến mọi công việc đều dồn lên đôi vai chị. Độ xế chiều khi nhà tôi bắt đầu bữa cơm chiều cũng là lúc tiếng lọc cọc của xe đẩy ,ấy là lúc mà hai vợ chồng người Mông nghe đâu là tận xứ Hồng Ngài dạt về tên là A Phủ và Mị hai vợ chồng chịu khó lắm hằng ngày làm nghề đẩy xe ở trên huyện . Bóng của hai vợ chồng khuất sau những lũy tre làng được một lúc thì như thường lệ tiếng chửi rủa lại vang lên hết chửi mình , chửi trời rồi đến chửi cả làng bằng cái giọng của một người đã say mềm hắn chính là Chí Phèo cái thằng cùng đinh mạt hạng làm thuê cho nhà cụ Lý Kiến, ấy là cái thằng mà tôi chẳng bao giờ muốn dây vào. Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì trong làng lại vang lên tiếng hát ru trong trẻo nhưng đượm nỗi buồn, giọng hát ấy là của Tô Thị một thiếu phụ đang có người chồng làm lính cho Pháp nghe đâu đang ở tận trời tây "Đường xa nhiều ong bướm" "Xin chàng đừng phụ nghĩa tào khuê" #Boong…
Đúng vậy, cô ấy là 1 nữ sinh sắp tốt nghiệp cấp 3. Ở cái tuổi thứ 18, con cái người ta đã kè cặp này nọ. Đan Linh- học hành nghiêm túc , nhan sắc cũng chả là xấu xí, tài năng thì vô bờ. Đặc biệt là đá bóng và thể dục dụng cụ [hai môn chả liên quan gì đến nhau :)]. Cô sở hữu 1 khả năng mà hiếm ai khó được chính là dự đoán tương lai, không phải là cô nhìn ở hiện thực mà là mơ, giấc mơ của cô cực kì thất thường mà chính cô cũng khó kiểm soát được đó là đúng hay là sai.... Hoàng Minh- 21 tuổi, người thừa kế tập đoàn Hoàng Thịnh. Đương nhiên, trong bất kì tiểu thuyết nào ai giàu đầu đẹp trai and phong độ, hào phóng. Vâng, ở đây cũng vậy, tuy nhiên đời sống riêng tư của anh này cũng chả có gì tốt đẹp. Bà anh, thôi thúc anh có 1 cô gái nào đó để cho để bà anh có thể yên tâm an nghỉ. Bố mẹ anh mất sớm, chỉ nhận được tình thương của Bà ,. Đến 1 hôm, anh tình cờ gặp được cô ấy........ ( đây hoài toàn là hư cấu nhé.. tập đoàn hay trường học, hiêu trường đều tưởng tượng hết nhé)…
Cp : AllCaleAuthor : When u leftThể loại : OOC, hài, ngọtDisclamer : Tất cả nhân vật đều thuộc về Yoo Ryeo Han, nhưng plot thì là của tôi. ----Kim Rok Soo, đàn ông - 36 tuổi - ước mơ là cuộc sống yên bình. Bất hạnh thay tại tuổi này cơ ngơi anh đã có, tài chính cũng có nốt, tay thì chưa nhuốm bột mì nhưng đã nhuốm máu nhiều quái vật cấp Tai ương nhưng vẫn chưa nắm tay ai : D Người đàn ông trong đàn ông như anh vậy mà lại không có ai. Dường như Ông Trời đang tiếc thương cho anh, vào một ngày đẹp trời nào đó, tai ương_không thể tiêu diệt xuất hiện, vì yểm trợ cho đội của mình mà anh bỏ mạng. Tưởng chừng như đã đi chầu trời rồi nhưng khi mở mắt tỉnh dậy, một hệ thống giống như trong tiểu thuyết thế mà lại xuất hiện trước mắt anh ?! Sửa chữa kịch bản ?! Càng sửa càng sai ??…
Hai phủ Giang Tống nhiều đời giao hảo, Tống Vãn chưa sinh ra đã được đính hôn với Giang Hành Giản. Hai người là thanh mai trúc mã, nàng bị vây ở nơi hậu trạch, mọi thứ nàng học cả đời cùng lắm cũng là để chuẩn bị cho việc trở thành dâu thảo Giang gia.Thiếu niên tiên y nộ mã chí hướng cao xa, chưa đủ nhược quán đã tới biên quan kiến công lập nghiệp. Trước khi đi, Giang Hành Giản tự tay cài trâm bạch ngọc cho nàng.Một câu "chờ ta" khiến Tống Vãn khắc ghi vào lòng, cho dù hắn có chết trận sa trường nàng cũng khăng khăng ôm bài vị gả vào phủ Thành Dương hầu.Nàng vì thiếu niên được giấu nơi đầu quả tim mà thủ tiết 6 năm, nhưng lại chờ được Giang Hành Giản mang theo người hắn yêu về kinh. Lời nói và hành động của người hắn yêu lại vô cùng kì lạ, mùa hè nàng ta chế băng, tạo súng đạn giúp Hầu phủ lên như diều gặp gió.Tống Vãn nhìn hắn ôm ấp âu yếm người kia, cho thiếu nữ ấy muôn vàn sủng ái. Cũng nhìn hắn tự tay cướp đi quyền quản gia từ trong tay nàng để đổi một nụ cười của mỹ nhân.Thế gia chưa từng có nữ nhân hòa li, Tống Vãn vứt bỏ mọi thứ rời khỏi Hầu phủ, lại bị một nam nhân li kinh phản đạo hoành hành không cố kỵ quấn lấy.Ai ngờ Giang Hành Giản lại tỉnh ngộ.Giang Hành Giản: Tống thị sống là người của ta, chết cũng là ma của ta.Thẩm Thiên Duật: Ngươi tìm ma của ngươi, ta muốn A Vãn của ta...Tóm cái váy lại là GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH đó :b…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
Written by YKHMXSummary: Truyện kể về chàng trai tính nết hiền lành như mặt trăng và cô gái mạnh mẽ như mặt trời =)))(Chả biết viết gì nên nó dở dở ương ương như thế đó =))))Rating: GSpoiler: HEPairings: Kim Donghyuk - Choi Hyemi…