Có ai hiểu cảm giác yêu đơn phương người yêu cũ là thế nào không?? Có ai đã từng yêu một người, nhưng lại không xác định đc cảm xúc của mình, đến khi mất ng ấy rồi, mới thấy người ấy thật quan trọng. Gửi anh, nyc của e.... :"))~~…
Nó là đứa mọt sách, cuộc sống nó chỉ gắn liền vs hai chữ "ăn" và "sách", ko có khái niệm "tình iu". Hắn là hog dog í lộn hot boy, giàu, nhưng lăng nhăng, luôn luôn xem nó là thứ... Cuộc sống của nó tồi tệ khi gặp hắn...…
ừ nhỏ Thư Niệm đã luôn mong mình sẽ được như cô công chúa, chờ đợi trong cô nhi viện, chờ đến một ngày hoàng tử đến giải thoát cho cậu. Kết quả, người cậu đã chờ lại không phải hoàng tử, mà là một "cậu chủ" Tạ Viêm tính tình gàn dở... Kiên định tin rằng mình không thích đàn ông, Tạ Viêm không dễ dàng dung tha cho một tên đồng tính có ý đồ với mình ở lại bên cạnh. Thế là anh tìm cách đẩy Thư Niệm thoát ly khỏi tầm mắt mình, nhưng lại không ngờ sự ra đi này cũng lấy mất "phương thuốc bình ổn" cho tâm hồn anh... Một người muốn yêu, một người không màng tới tình yêu ấy, liệu khi nào mới có một ngày "tình yêu" trong hai con người đó tìm đến được với nhau?…
Summary: Trở nên vô song là trở nên không có đối thủ. Đứng tại đỉnh cao nhất, không thể thách thức và cao hơn so với tất cả mọi người. Trở nên vô song là trở nên nhẫn nhịn, cam chịu khi những áp lực của thế giới dồn ép bạn, kẻ thù bò đến túm chân bạn và màn đêm dày đặc phủ quanh bóng lưng. Thế nhưng, liệu rằng có phải là luôn như thế?Một oneshot/drabbles về Eishi Tsukasa và Kobayashi Rindou và hành trình khám phá mối quan hệ của họ.…
Bên cạnh nhau không được bao lâu thì rắc rối ập đến... Đôi bên cố chấp không chịu ngõ lời với đối phương, để rồi nhận lấy nổi đau đớn tột cùng...! Skin mặc định / Au hiện đại.…
vào một ngày không nắng không mưa, không hẹn mà gặp tớ đã gặp được một điều làm thay đổi cuộc sống của mình. Đó là thứ mà chúng ta luôn dùng nó để giao tiếp với nhau, nó mang đến cho chúc ta một cảm giác hạnh phúc nhưng cũng có khi đau buồn. " Văn chương" là một thứ gì đó khiến chúng ta chìm đắm vào nó một cách vô thức và tớ đã vô tình đắm chìm vào nó rồi thật hối hận khi không thể gặp điều đấy sớm hơn. Và sau đây là một tác phẩm giống như một thể loại hồi kí khi một lần ngẫu hứng viết về một cô gái nhút nhát nhưng cũng rất tự tin, mạnh mẽ nhưng cũng rất yêu đuối và người con gái đấy chính là tớ. Liệu cậu có thể dành chút thời gian của mình để đọc những dòng bọc bạch này của tớ không?…