us.
có những năm tháng cùng các cậu chạy dài trên đường biển, bấy nhiêu oán trách cũng vì thế mà phai màu.written by cir.…
có những năm tháng cùng các cậu chạy dài trên đường biển, bấy nhiêu oán trách cũng vì thế mà phai màu.written by cir.…
Yoongie ảnh hơi giận người yêu của anh lắm nha như vẫn rất thương cậu…
Trịnh Bối Bối có một người ba thiên lương vương phá bá đạo tổng tài, lại có người mẹ nữ thần quốc dân, sở hữu đủ mọi sở trường từ ca hát khiêu vũ đến diễn kịch.Mười sáu tuổi, cô vẫn cho rằng mình là người may mắn nhất trên đời.Cho đến khi tỉnh lại sau giấc ngủ, Trịnh Bối Bối trở về hai mươi năm trước. Sau đó, cô ở trên đường chứng kiến hiện trường một cuộc bạo lực gia đình.Trịnh Bối Bối: ??????Cái cô bé đang cầm ống thép, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc kia làm sao giống mẹ cô như vậy? Còn có... người bị đè xuống đất đánh kia là ba cô nha? Đã nói cái gì mà nhất kiến chung tình cùng ngọt ngào yêu đương cơ mà?? Bởi vì cô là nhóc con, liền có thể tùy tiện lừa gạt sao??…
Thể loại : Bách hợp , đam mỹ , chiếm hữu , ngược nhẹ NV chính : Thẩm Lộ Bạch × Triệu Tiểu Dao Triệu Quang Phục × Trần Linh Văn Án Thẩm Lộ Bạch lạnh lùng , cao ngạo những đâu ai đằng sau gương mặt ấy là một yếu ớn trong màn đêm , cô sớm biết giới tính của mình nhưng lại không còn cảm giác trong tình yêu vì người cô đã vì cô mà chết. Vì để vùa lòng ông nội cô quyết định kết hôn. Ngày hôm nay là ngày mà cô kết hôn với con trai nhà họ trệu, Triệu Quang Phục , vì không còn biết rung động với một ai nên dành chấp nhận nghe lời ông nội kết hôn , chính ông là người đã hại người cô yêu phải chết .Vào đêm tân hôn cô ra sân thượng đứng thấy em gái của Triệu Quang Phục, là Triệu Tiểu Dao nhan sắc của ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh , như hình như tim cô có chút đập nhanh rồi.…
love girl ko thik lượnthứ 2 r trap…
Gia đình cô nợ tiền anh, cô là người mà gia đình dùng để gán nợ, cô là một người hơi ngốc nhưng mà không phải loại yếu đuối, hai người bên nhau 2 năm thì cô biết anh có vị hôn thê chính lúc này thì cô cũng nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Ngày cô rời đi cô hỏi anh 1 câu:"Tôi đi rồi chú có nhớ tôi không" anh không có trả lời lại cô nhưng cũng đủ để cô hiểu 2 người họ từ trước đến nay chỉ có chủ nợ và con nợ. Ngay từ lúc cô bước chân ra khỏi nơi đó cũng là lúc cô và anh vĩnh viễn chẳng thể bên nhau, anh lúc đầu cũng chẳng mảy may để ý nhưng chỉ sau 2 tuần xa cô anh đã không thể chịu được việc thiếu vắng này. Hai năm sau đó anh thì đã kết hôn còn cô thì vẫn vậy chỉ khác đó là bên cạnh cô đã có thêm bé con của anh và cô, cô không tìm để nói với anh mà âm thầm sinh đứa trẻ ra rồi lặng lẽ chúc phúc cho anh. Lúc anh thấy được bé con cũng là lúc anh học cách yêu cô, anh làm thế nào cô cũng không đoái hoài đến anh nhưng khi nghe anh bị tai nạn cô liền bỏ việc chạy đến khi chạy đến thì làm gì có vụ tai nạn nào là anh dựng lên vỡ kịch để giải thích và cầu hôn cô anh nói với cô rằng:" Ngày em rời đi anh mới nhận ra rằng anh đã có tình cảm với em nhưng không có dũng khí tìm em, Hạ Anh anh biết 2 năm nay em rất vất vả vừa phải kiếm tiền vừa nuôi bé con nhưng mà em ơi xin em cho anh bù đắp và yêu thương hai mẹ con em nhé" Anh dứt lời thì nước mắt cô cũng rơi xuống không phải vì đau lòng mà là vì cô hạnh phúc hạnh phúc vì anh cũng yêu cô không phải cô tự mình đa tình.Cô nói rằng cô đồng ý và cô cũng yêu anh.…
Đam Mỹ, 1×1, vườn trường, ngược công…
"ANH XIN LỖI " -------------------------------------------------------------------------------------------" CÔ ĐỪNG GIẢ TẠO " "CÁCH XA TÔI MỘT CHÚT"----------------------------------------------------------------------------------------------" ANH ĐÃ HẠI CHẾT ....."" ANH VÀ CÔ TA "" VẪN SỐNG YÊN ỔN SAO?" " THẬT KINH TỞM " -------------------------------------------------------------------------------------------" ANH ẤY SẼ KHÔNG TIN LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ ĐÂU "" CÔ BỊ ĐIẾC SAO " " LÀ CÔ TA " -------------------------------------------------------------------------------------------" CHẾT HẾT ĐI " ---------------------------------------------------------------------------------------------He laughed and smiled. I cry you cry too. But sometimes he laughed and cried again.…
ngôn tình…
Tác Giả: Trúc DĩDịch: Quỳnh - NhiConvert: Lạc Mai TrangNguồn convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/that-bai-boi-yeu-thich-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VĂN ÁN:Đêm mưa của nhiều năm về sau, Thư Niệm một lần nữa nhìn thấy Tạ Như Hạc.Người đàn ông ngồi ở trên xe lăn, nửa gương mặt khuất bóng. Sinh ra với đôi mắt đào hoa, mắt hai mí, nếp uốn rất sâu. Rõ ràng là khuôn mặt đa tình nhưng thần sắc lại mỏng lạnh như băng.Thư Niệm nắm vuốt dù, không quá chắc chắn kêu hắn một tiếng, sau đó nói: "Anh không mang dù sao? Nếu không tôi... "Mí mắt của Tạ Như Hạc rủ xuống, không nghe xong, cũng không ở lại, trực tiếp bước vào màn mưa.Thật lâu về sau, Thư Niệm ôm lấy túi giấy da trâu từ trong tiệm bánh mì bước ra.Đảo mắt một vòng, bên ngoài, trời liền mưa như trút nước, mưa lớn chảy ào ào ở phía trên nền đất xi măng.Không biết từ lúc nào, Tạ Như Hạc xuất hiện, đứng ở bên cạnh cô, miễn cưỡng khen.Thấy cô nhìn tới, hắn mới hỏi: "Cô có dù sao?"Thư Niệm gật đầu, từ trong túi lấy ra một cây dù.Sau một lúc, Tạ Như Hạc đưa tay đóng dù lại, nói mà không có cảm xúc gì:"Dù của tôi hỏng rồi."". . ."--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể loại: Tình hữu độc chung nghiệp giới tinh anh Nhân vật chính: Thư Niệm, Tạ Như Hạc --------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là truyện bọn mình tự edit theo sở thích cá nhân, cảm phiền không đăng ở nơi nào khác! Mình cả…
viết về 1 cô nương yêu thầm chàng ca sĩ…
Cảnh báo!!! warnning!!! ĐÂY LÀ TRUYỆN DO NG MỚI SÁNG TÁC COA GÌ MONG MỌI NG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN BỎ QUA CHO =^=…
"Con không cần phải đặc biệt để trở thành một người quan trọng. Con sẽ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình yên."×Cp: Anagapesis Rewilson x Edward CullenNếu cảm thấy không hợp gu xin vui lòng click back- Author: Sau vài tác phẩm bộ vô tri viết được vài chương lại drop thì tôi đã quay lại với trường phái nghĩ gì viết đó cũng vô tri không kém =))…
Đây là một bài thơ về Sài Gòn mong mọi người đọc rồi góp ý…