Một cô gái xinh xắn học năm nhất trường Trung Học đã lỡ thích một anh chàng hotboy của trường. Cũng chính vì vậy mà xung quanh cô đã bắt đầu có những rắc rối... Nhưng cô luôn được anh bảo vệ, bạn bè chở che... THẬT THÚ VỊ Bắt đầu nào!!!!…
"The most painful love is when you are the one who controls my heart"Thể loại: Tình cảm, học đường, tâm lý, kịch tínhTác giả:(syong)Nội dung:Nhã Vy là một cô gái nhẹ nhàng, luôn sống trong bóng tối của quá khứ. Cô bị cuốn vào cuộc chiến tình yêu giữa hai chàng trai đầy mâu thuẫn. Trong khi Hoàng Minh - chàng trai bạo lực, lạnh lùng và hay quấy rối - dùng mọi cách để kiểm soát cô, thì Hạo dương , một chàng trai hiền lành và chu đáo, luôn đứng phía sau bảo vệ, che chở cho Nhã Vy.Hoàng Minh không chỉ chiếm đoạt không gian sống của Nhã Vy mà còn là người khiến cô phải đối mặt với những nỗi đau từ tình yêu. Anh ta bạo lực, quấy rối cô, nhưng đồng thời cũng là người khiến trái tim cô rối bời, không thể dễ dàng thoát ra khỏi.Trong khi đó, Hạo dương, người bạn thân từ nhỏ, luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ Nhã Vy mà không hề mong đợi gì hơn. Anh là người duy nhất nhìn thấy những đau đớn trong cô, nhưng liệu tình yêu của Hạo dương có đủ mạnh để kéo Nhã Vy ra khỏi những đau khổ mà Hoàng Minh gây ra?Nhã Vy phải đối diện với một tình yêu không thể thoát ra, dù cô yêu hay ghét. Cuối cùng, cô sẽ chọn ai? Hoàng Minh, người chiếm đoạt và thử thách cô từng ngày, hay Hạo dương, người đã âm thầm bảo vệ cô suốt bao năm? Hay sẽ có một con đường khác cho Nhã Vy, nơi cô tìm thấy sự tự do và hạnh phúc riêng cho mình? câu chuyện về tình yêu bị kiểm soát, về sự giằng xé giữa đau đớn và sự bảo vệ, và về việc cuối cùng, ai sẽ là người thực sự có được trái tim của Nhã Vy…
Năm ấy, hoa nở trăng chưa tànNăm ấy, tháng ba có hoa trên đá.Năm ấy, .......Để theo đuổi học trưởng cậu ngốc như Jimin, Jungkook không biết đã sử dụng bao nhiêu mưu kế, không ngờ vẫn bị hẫng tay trên......Park Jimin vốn dĩ không muốn dính líu gi tới Yoongi cuối cùng lại bị Jungkook đẩy về phía Yoongi......Sợi chỉ hồng của Taehyung không đủ dài để buộc Jungkook lại, cuối cùng vẫn là bị đứt đoạn.....Yoongi cuối cùng mới hiểu ra, cho dù ôn nhu, dịu dàng tới nhường nào vẫn không có được người anh yêu...…
Hồi bé tập nói chỉ biết vài câu đơn giản, nhưng trong đầu lại chẳng hình dung ra những điều mình đang nói.Lớn lên nghĩ về "tương lai" nhưng thực ra cũng không mường tượng ra "tương lai" là gì..Ta sống vì cái gì, cố gắng vì cái gì, muốn đạt được thứ gì để làm gì? Trả lời được chúng là vạch ra được vài gạch đầu dòng cho định nghĩa của "tương lai".Hiện tại có các cậu, tương lai sẽ gặp lại đúng không?…
Trích: "Ngày xưa có một nàng công chúa nhỏ, yêu lấy ai lại không yêu. Mà trót dại thương nhầm nàng công chúa nước láng giềng."Mẹ tớ kể ngày xưa ngoài bố ra còn một người yêu mẹ lắm. người ấy không cao to rắn rỏi, cũng chẳng khỏe mạnh, lực điền. Người ấy là một cô gái nhỏ con nhưng lại vô cùng cứng rắn. Người ấy là thiếu nữ, nhưng lại gồng mình che chở cho mẹ.Mẹ kể rằng ngày xưa dưới bóng cây cổ thụ, có hai cô gái ở độ tuổi niên thiếu ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại và cười nói nô đùa. Như thể ngày hôm ấy cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ để vừa cho hai người có thể bù đắp lại tất cả sao chổi đã qua, có que kem nhỏ từng giọt chảy lên tay bởi vì bị ánh nắng làm cho đến mức say sẩm. Trong từng giọt đó lại chan chứa sự dịu dàng và ân cần của một người thương mẹ, lau đi bất kể dù tà váy trắng có đổi màu do kem, có nhuộm màu bùn đất do đôi tay mẹ dính bẩn.Thuở xuân xanh, có người đã yêu mẹ bất chấp khắc khoải của cuộc đời.…
Lại một ngày mới bắt đầu. Hôm nay thật khác, trời trong xanh hơn, những tia nắng không còn gay gắt như mọi ngày nữa, thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ thổi, mát rượi, cuốn theo những chiếc lá màu ngả vàng. Thu đã đến và chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ là một học sinh Trung Học. Mùa hè trôi qua nhanh thật, tôi còn chưa kịp học xong khóa đàn violin để hoàn thành mục tiêu chơi được 5 loại nhạc cụ. Tôi yêu âm nhạc và tôi muốn trở thành một nghệ sĩ chơi được thật nhiều nhạc cụ. Trước tiên, tôi phải học tập tốt cái đã. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sống xa bố mẹ nên cảm thấy thật sự háo hức và cũng có chút lo sợ. Nhưng cần tự lập thôi, tôi còn phải chạy theo cậu ấy nữa! Hãy xem cuộc sống ở trường mới của tôi thế nào nhé!…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…
" cẩn thận" tôi bổng nghe thấy một tiếng la to từ sau lưng vọng tới nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì "bụp" một tiếng. một vật thể lạ đã đập vào mặt tôi với một tốc độ ánh sáng. Tôi ngã xuống đất sự vật trước mắt tôi trở nên quay cuồng, nước mắt trong tôi cứ tiết ra một cách không kiểm soát. Vì quá đau nên tôi chưa thể đứng dậy được. Trong lúc tôi chưa kịp tỉnh táo thì Thanh đã bước đến nhìn tôi hỏi " sao rồi bà ,có bị gì hong, cái kính có bị bể hong" câu nói này khiến lý trí tôi trở về, lúc này nhìn trái bóng chuyền dưới chân rồi đến cái kính cận của tôi, tôi mới nhận ra rằng cái tròng kính với cái gọng đã mỗi đứa một nơi. Khiến tôi đang còn đau về thể xác lại thêm nổi đau tinh thần. " ...... ...... Cùng lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên "xin lỗi bạn, tôi không cố ý, bạn có sao không", bấy giờ tôi mới nhận ra có mấy người đứng trước mặt tôi, có một người trong đó tôi nhận ra, người đó là Lâm Nhuận bạn cùng lớp của tôi. Cậu là người rất đẹp trai nằm trong top gương mặt vàng của lớp. Vì với vẻ đẹp lạnh lùng, góc cạnh với chiều cao 1m8 cùng thành tích học siêu giỏi của cậu nên cậu khá nổi trội trong lớp và cậu cũng chính là người lên tiếng vừa nãy. Trên gương mặt cậu đầy vẻ lo lắng. ...... .......... Trong phút chốc cái hình ảnh đẹp trai học giỏi gì đó trong tôi đã tan thành mảnh nhỏ tôi chỉ biết được rằng kể từ giây phút này cái tên Lâm Nhuận đã xuất hiện đầu bảng danh sách đen của tôi rồi.…
Nội dung:"Cô giáo à,mau mau lên giường!""Nhưng...cô...cô...""Cô không muốn tiền sao?""Cô muốn,cô muốn!""Cô muốn thì mau mau cởi đổ rồi lên giường!""Ừm...cô làm...cô làm!""Cô à,nào giờ em từng nghĩ cô là 1 cô giáo và cô rất nghiêm chỉnh và thanh cao,nhưng hôm nay cô lại như thế này thì làm em khá bất ngờ!""...""Cô thấy nhục nhã không cô?""...""Đến bây giờ thì có lẽ cô cũng đã giống như mấy con đàn bà hở tí là bước lên giường đàn ông chỉ vì tiền ở ngoài thôi nhỉ?!""Cô...không có!""Không có là không có thế nào,cô đang trần truồng trước mặt em...mà cô nói cô không có!""...Em đủ rồi đấy,đừng có mà sỉ nhục tôi quá đáng!""Cô...cô dám chửi em sao?!""Đúng,tôi nhịn em đủ rồi!!""Cô không cần tiền nữa đúng không?!""Tôi cần,nhưng không cần đồng tiền từ em nữa!!""Cô...cô..."(...)*Giới thiệu chỉ đoạn ngắn thế thôi nhé :))*-Tác giả:~Hoài Như~-Nguồn:Tự sáng tác-Truyện:Đầu tay,mới ra,bạo dâm,vài câu chửi tục,1 xíu ngược!-Khả năng: 50%…
Một Tô Hoa Thiên ngốc nghếch, lại là fan đam mỹ, yaoi.Một Kỳ Đàm Thụ học giỏi ,điển trai, tốt bụng nhưng hơi lạnh lùng.Bầu trời sao sáng lấp lánh chiếu rọi từng chút tình cảm len lỏi trong tim mỗi người....…
-"Vào những năm cuối cấp 2 tôi đã dành gần như tất cả thời gian, công sức, máu, mồ hôi và nước mắt để lao đầu điên cuồng vào việc học.Gạt đi những đam mê cháy bỏng cuối cùng tôi cũng đã thành công đậu nguyện vọng vào trường mà tôi hằng mong muốn. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch 'xây dựng tình cảm học đường như trong tiểu thuyết' mà tôi đã khổ tâm gây dựng nên."-"Vậy bước thứ 2 là gì vậy ạ?"-"Bước thứ 2 tất nhiên là... 'Vào hội học sinh' chứ sao!"…
Người ta nói tình yêu tuổi học trò thật là bồng bột...... Nhưng đối với tôi thì nó rất sâu đậm. Tôi đã yêu một người và bỏ người đó chỉ vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Tôi thật ngốc. Tôi lại yêu một người nhưng lại không biết đó là yêu hay là biết ơn. Và rồi cuộc sống tôi đảo lộn chỉ vì hai mối tình đó. Tôi cảm nghĩ mình thật có giá..... Và mình thật tệ hại. Bạn biết gì không, tình yêu của tôi đã ảnh hưởng đến cả gia đình của mình khi sự thật được phơi bày....... Trải Bao nhiêu sống gió thì tôi vẫn một mình......và một mình.______________________________ Thành viên nhóm T-N-N-K…
Phía sau cửa sổ lớp học là câu chuyện học đường bách hợp giữa Lâm Thư và Hà Nghi, với hành trình tình cảm đầy sóng gió, vượt qua định kiến xã hội, áp lực từ gia đình, thầy cô, học tập,... để đến được với nhau, có thể kết thúc buồn hoặc âm dương cách ---Phía sau cửa sổ lớp họcThể loại: Học đường - Bách hợp - Tâm lý - Lãng mạnTác giả: Kiti Giữa những buổi học ngập nắng và tiếng giảng bài đều đều vang lên qua ô cửa sổ lớp học, một ánh mắt đã lặng lẽ tìm về một ánh mắt khác. Lâm Thư yêu Hà Nghi - một tình yêu ngập ngừng, câm lặng, day dứt, nhưng cũng dịu dàng và sâu đậm như những dòng chữ viết trong nhật ký tuổi học tròHọ cùng nhau trải qua sóng gió của tuổi trẻ: những khắt khe từ gia đình, áp lực học hành, sự dè bỉu của xã hội và cả những giới hạn mà bản thân từng sợ hãi. Liệu tình yêu ấy có vượt qua được bức tường vô hình giữa "bạn cùng lớp" và "người yêu dấu"? Hay sẽ mãi mãi chỉ là ký ức phía sau ô cửa sổ kia?> "Chúng ta từng nhìn nhau rất lâu qua khung cửa lớp... nhưng lại chẳng dám bước đến gần…
Author: Miran & RyFic: Unilateral Couple chính: OngNielCouple phụ: MinHwanThể loại: Fanfic, 1x1, HE, ngược, sinh tử văn•"Cậu đừng bám theo tôi nữa được không? Nhìn cậu cứ như con chó theo chủ ấy""Nhưng Daniel.....em thích anh cho nên....""Thích tôi? Haha....thật kinh tởm"•"Daniel.....anh cuối cùng cũng trở về rồi, em rất.....""Cậu là ai?"•"Nghe đây, cho dù tôi và cậu bây giờ sống chung thì cậu cũng không có quyền chạm vào người tôi, biết không thằng đồng tính""Tại sao...?""Vì cậu rất kinh tởm"•"Tại sao? Tại sao em cứ cố chấp yêu tên khốn ấy""Yêu cần lí do sao?"•"Này....cậu và tớ là bạn thân phải không?""Ừm""Cậu luôn cho tớ bất cứ thứ gì tớ muốn phải không?""Ừm""Vậy....xin cậu hãy tránh xa anh ấy đi"•"Daniel......em có thai rồi""Phá đi"•"Xin lỗi, đứa bé....không thể giữ được"•"Seongwoo....anh xin lỗi""Kang Daniel, tốt nhất là anh nên biến khuất mắt tôi đi"CHÚ Ý: ĐÂY LÀ BOYSLOVE, AI KÌ THỊ XIN CLICKBACK, ĐÂY LÀ CP ONGNIEL VÀ MINHWAN AI KHÔNG THÍCH XIN CLICKBACK. CẢM ƠN!…
"Thanh xuân của cậu có đẹp không?Thanh xuân của cậu có người để thích không?Thanh xuân của cậu có điên cuồng vì một người không?Thanh xuân của tôi chỉ có cậu Hàn Hữu Nhất, thanh xuân tôi đã điên cuồng theo đuổi cậu đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu người, dẫu biết là không thể nhưng..... hahaha.... tôi ngốc lắm đúng không? Nhưng tôi không hối hận..." _ Vũ Hân Đồng____________________Like ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạCmt ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạFic ngắn thôi đọc ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạ____________________…
Thanh âm trầm lạ vang lên mỗi khi đêm đến. Bóng dáng của một người, nụ cười của một người hệt như nắng mai soi sáng góc tối trong tim. Cũng là con dao hai lưỡi, sẵn sàng đoạt lấy trái tim và tước đoạt đi mạng sống. Ánh mắt ấy thật lạnh lẽo."Anh có từng nghĩ, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau như thế này không?""Em thật sự muốn ở cạnh anh?""Vì anh nắng mai."Khi cậu ta lột bỏ đi vẻ ngoài của mình, anh ta bàng hoàng trước tất cả. Ồ, hình như anh ta đang lo sợ. Trán của anh ta sớm đã toát mồ hôi rồi, lời thì thầm của bóng đêm."Điên rồi! Điên thật rồi!""Điên vì anh."San - Vivian Team.…
Xin chào, tôi là Bảo Bình, năm nay tròn 17 tuổi. Tôi là một cô gái tuổi teen hết sức bình thường, tôi chẳng thích học tẹo nào, còn bị lười biếng, đôi khi quá vô tư vàhơi hoang tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cái duy nhất tôi sở hữu mà khác người bình thường là sự đen đủi một cách kỳ diệu. Ví dụ, có một cục gạch trên đường, cả trăm người đi ngang qua nó thì không sao, tới tôi thì lại vấp té chổng vó. Còn lại thì tôi vẫn là cô gái tuổi teen bình thường.Tôi có một gia đình dễ thương bao gồm bố mẹ và em trai, nhưng bố mẹ tôi suốt ngày đi vắng nên hầu như chỉ có tôi với em trai ở nhà. Bố mẹ tôi có tâm hồn lại rất thanh niên, cập nhật trend nhanh chóng mặt, gu ăn mặc xịn xò và đặc biệt là tình yêu của hai người siêu khủng long. Khủng long tới nỗi, đôi khi hai chị em tôi phát mệt. Còn em trai thì kém tôi một tuổi, là một thằng nhóc đáng yêu, nhưng rất ít khi tỏ ra đáng yêu với tôiTrong lớp, tôi chơi thân với ba người.Một con nhóc lanh cha lanh chanh, thích đánh người, có niềm yêu thích đặc biệt với phim kinh dị.Một ông con trai già dặn như ông cụ non.Một thằng nhóc hot boy nhìn thì tưởng ngầu chất đống, nhưng thực ra lại không ngầu cho lắm.Còn tôi là đứa bình thường nhất với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia.Tóm lại, đây là một câu chuyện hết sức bình thường của tôi, và sau đây xin được bắt đầu....…
Tác giả: Bạch Đại ThầnThể loại: Đam Mỹ, vườn trường, học đường, HE, nhất công nhất thụ.Nhân vật chính: Vương Mãng Tề x Hoằng Bạch Nhược.Bá đạo, lưu manh công x Nhược, dâm đãng, trung khuyển thụ.Văn án:Suốt những năm cấp ba và chuỗi ngày tẻ nhạt ở gốc bàn cuối của Hoằng Bạch Nhược rốt cuộc cũng bị khoáy động bởi một tên học sinh du côn nhưng thập phần ấm áp Vương Mãng Tề.Mười tám năm trái tim đơn độc của Vương Mãng Tề cuối cùng cũng vì Hoằng Bạch Nhược mà náo loạn không yên." Nếu một ngày tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa... Thì sao?"" Ha Ha! Thì cậu cũng sẽ lại về bên tôi thôi. Chẳng ai có thể ở bên một người mãi được, cũng giống như đóa hoa Hướng Dương và ánh mặt trời vậy. Hướng Dương luôn cần ánh mặt trời nhưng hết ngày thì đến đêm, đêm đến rồi thì ánh mặt trời cũng sẽ không còn... Nhưng như vậy không có nghĩa là ánh mặt trời sẽ biến mất mãi mãi. Vì ánh mặt trời biết rằng nếu không có nó hoa Hướng Dương kia cũng sẽ chết dần chết mòn.Nên cậu cũng vậy, cậu có thể rời xa tôi nhưng làm ơn đừng rời xa tôi mãi mãi! Vì nếu không có cậu ở bên... Tôi cũng chết dần chết mòn giống như đóa hoa Hướng Dương thiếu đi ánh mặt trời ".…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…