"Cô thường hay uống trà vào buổi tối à?""Ừm, thành thói quen rồi. Em có muốn thử không?"Châu Đông Vũ khẽ cười: "Nếu là thói quen của cô, em cũng muốn thử."Cô im lặng một lúc, rồi dịu giọng: "Vậy từ nay, nếu em muốn đánh nhau, ít nhất hãy nói cho tôi biết trước."Đông Vũ nhướng mày: "Cô cho phép em đánh?""Không!" Hà Vũ Giang gõ nhẹ lên trán em, nghiêm mặt: "Tôi muốn em biết rằng em không cần phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Tôi ở đây, tôi sẽ giúp em."…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…
Lúc chúng tôi đi qua khung cửa sổ mà mới mấy phút trước, hai đứa còn ngồi đối diện nhau nhìn mưa chảy trên ô kính, tôi thấy hai ly nước, một ly choco mallow, một ly matcha gần như còn nguyên nằm im lìm trên bàn.…
Tôi không thể hiểu được, tôi và cậu bạn thân nhất của tôi hồi cấp hai (giờ vẫn như hình với bóng), tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược, ấy sao mà có thể là những người bạn tri kỉ nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng là người vui vẻ trò chuyện với mọi người, trêu chọc mọi người bằng 'Cái miệng không bao giờ ngậm lại được' của mình. Trong khi đó, tôi thì hoàn toàn trái ngược, chỉ có thể miêu tả ngắn gọn là: Không dám giao tiếp vì một tuổi thơ học đường không mấy vui vẻ.Nhưng rồi, tình bạn của chúng tôi bắt đầu nảy mầm khi cậu ấy niềm nở bắt chuyện với tôi về bài kiểm tra vừa được phát. Tưởng chừng đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản và tôi sẽ quay lại với cuộc sống bình thường. Nhưng không. Đó là bắt đầu cho hành trình tình bạn của chúng tôi với những kỉ niệm, những cảm xúc và trải nghiệm khó quên."Chào buổi sáng, Khôi! Bị gì mà đứng ngơ ra đó vậy?""À, chào buổi sáng, Kiên! Suy nghĩ mấy cái linh tinh ấy mà."----Nguồn bìa.Canva: LOFA, pixabay, irkuniadi, Sketchify Education, Trendify, Canva Create Studio.Microsoft: Copilot.…
|16•03•2020|Hình Tư Hạ crush Hạ Sở Tiêu, và liệu hai người có thành đôi?Tên Truyện: Forget Me NotTên Khác: Hoa Lưu LyTình Trạng: Hoàn ThànhThể Loại: OneshotAuthor: Ruby0807Editor: Ruby0807Main: Tư Hạ; Sở Tiêu…
Ừ thì đây là tập hợp những mẩu truyện ngắn ngôn tình. Nó truyền tải nhiều ý nghĩa về những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng, để lại nhiều nuối tiếc của thời thanh xuân đầy mộng tưởng, bla bla....Mọi người ủng hộ cho mình nhé, còn men nào không thích thì cũng không sao! Nhưng đừng ném đá Hapo. Vì kinh nghiệm viết chưa nhiều nên cần cố gắng hơn, mong mọi người giúp đỡ…
"Tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò được không?"Đây là câu nói đầu tiên mà Jimin nói với Jungkook khi hai người lần đầu gặp nhau.Tên truyện gốc : Trận chiến tình yêu Cp gốc : Yunho x JaejoongCp chuyển : Jungkook x JiminTình trạng bản gốc : đã hoàn ( 50 chương + 1 phiên ngoại ) Tình trạng bản chuyển : đã hoàn ( 50 chương + 1 phiên ngoại )…
Trích đoạn:Ngước nhìn bầu trời xanh mát mùa hạNắng vàng rải dài trên phố người quaNụ cười rạng ngời luôn mang trên môiCho dù tháng năm giông bão kéo đến.Làm sao để tớ quên được ?Ngày mà tim tớ loạn nhịp vì cậuGió hạ mang theo lời yêu thầm thìNhưng chẳng thể nào ghé vào tai cậuLòng tớ chẳng đủ cam đảm để nói lời yêuCó duyên ta sẽ gặp lại,Chúc cậu một đời an nhiên.__Cre bìa: Pinterest.…
Đây là truyện ngọt, mình đảm bảo. Nhưng cũng có lúc không ngọt :)) Vì khi thích và theo đuổi một người, đâu chỉ có ngọt ngào đâu.***Trong khoảnh khắc simp lỏd đần độn ngu ngốc ấy, khi tâm trí tôi còn chìm đắm trong nụ cười của cậu, mặt khác không ngừng nghĩ tới Linh Trang, tôi đã thốt ra một câu không thể vãn hồi:"Kiệt này, tớ thích cậu đấy!"Tôi giấu diếm tốt quá hay sao mà nghe tôi nói vậy, cậu ngạc nhiên đến nỗi suýt sặc nước.Cậu vặn nắp chai vào, mất một lúc mới nhìn thẳng vào mắt tôi."Tớ cũng phần nào đoán được...""Vậy... cậu thấy tớ thế nào?"Cậu cười tinh nghịch, "Tớ nghĩ cậu sẽ sớm hết thích tớ thôi."***Hôm ấy đến phiên tổ tôi trực nhật. Kiệt cũng ở lại, tất nhiên không phải để giúp tôi, mà là để đợi Đức, hai người họ có hẹn đi chơi. Sẵn tiện, cậu hót rác hộ bọn tôi luôn. Tôi đứng lau bảng trên bục giảng, lúc thấy cậu cầm túi rác đem ra ngoài, tôi gọi với."Kiệt ơi tớ bảo. Chắc là tớ sẽ thích cậu khá lâu đấy, không hết nhanh lắm đâu." - Tôi nói liền một mạch - "Tớ chỉ muốn cậu biết thế thôi."Tôi cười tươi, như để củng cố lời vừa rồi.Kiệt ngạc nhiên, tuy không bằng cái lần tôi tỏ tình cậu. Cậu gật gật đầu, đáp "Ừ..." một cách chậm chạp. Tôi vẫn cười nhìn theo bóng lưng cậu. Được chú ý đến đúng là tốt.***Bản quyền thuộc về Cú Đêm Phép Thuật. Truyện chỉ được up trên Wattpad. Chúc mọi người có những phút giây giải trí khi đọc bộ truyện này ^^*Nguồn ảnh bìa và tất cả những ảnh tớ sử dụng trong truyện: Pinterest*Update: Truyện được đăng vào…
Tác giả: Vũ ThanhThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, thanh thuỷ văn, 1 x 1, HETình trạng: Đã hoàn thành (33 chương chính văn + 5 phiên ngoại)Văn ánAnh và cậu là bạn thân từ nhỏ. Đối với Phi Vũ, sự hiện diện của Lạc An dường như là một ân huệ. Cậu ở bên cạnh anh, tồn tại ở trong anh không chỉ đơn giản là một người bạn.Anh thiếu tình thương, cậu đem đến cho anh tình thương.Anh thiếu tình bạn, cậu đem đến cho anh tình bạn.Thế giới của anh là một màu xám. Giống như một màn sương dày đặc khiến anh không phân biệt được phương hướng đường đi. Nhưng chỉ cần cậu ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ nắm lấy tay anh để anh không lạc đường, và quan trọng hơn, để anh luôn ở bên cậu.Một người yêu không nói, một người yêu không biết.Rõ ràng là biết người kia đối với mình quan trọng, mình đối với người kia không thể thiếu thế nhưng vẫn mặt mỏng không chịu thừa nhận. Để đến sau này, khi hai người ngồi hồi tưởng lại quá khứ mới bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.Truyện liên quan:• Chung Sống Cùng Mỹ Nam• Sưởi Ấm Mặt TrờiTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD…
Tình Trạng : Hoàn Thành .Thể loại : Siêu nhiên, Viễn tưởng, ...Đây là tác phẩm đầu của Sun , Sun có sai sót mong mọi người đừng ngần ngại nói ra ý kiến của mình .Sun sẽ lắng nghe và sửa , cảm ơn mọi người đã đọc truyện (◍•ᴗ•◍)❤Sun viết truyện này để thõa mãn trí tưởng tượng ngu ngốc của mình (۶•̀ᴗ•́)۶…
Trong nguyên cái trường, chỉ có 2 người không có ô để đi về, chính là Yuko-thích-tự-tử và Kenji-côn-đồ-có-tiếng. Họ đành ngậm ngùi đứng ngó mưa, cả hai lúc này có cùng một suy nghĩ:"Còn gì có thể xui hơn?"Vừa nghĩ xong thì điện cúp cái bụp!...…
Trong những tháng ngày cuối cùng dưới mái trường cấp ba, cảm xúc trong tôi cũng bị cuốn theo sự tiếc nuối và hoài niệm của đám học trò. Để rồi khi ánh hoàng hôn rải trên làn tóc đỏ rực ấy, dáng vẻ Mẫn trên chiếc xe đạp quen thuộc khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi.…
"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi.""Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu.Hai người hợp lại, chính là sao trời mùa hạ."*Một chút spoil cho mọi người: 1. Khuê và Trang cùng nhau lấy xe ra về, đột nhiên Trang nói với nó: "Mày với thằng Nguyên có cái gì lạ lắm. Nãy tao thấy mày nhìn nó giống như...""Như gì?" "Như bị nó bỏ bùa ấy" "..."2. Thấy Khuê vậy, nó lấy chiếc mũ đang cầm trong tay để vào lòng bàn tay của Khuê."Mày đội đi" - nó nói với Khuê bằng một giọng nghe có vẻ không để tâm nhưng nếu ai tinh ý nghe ra thì đó thật sự là tràn ngập sự quan tâm."Hả", Khuê ngơ ngác nhìn nó, nói tiếp: "À, mày yên tâm đi, nắng hơn này tao còn chịu được. Cái này không nhằm nhò gì đâu".Nó sợ Nguyên không cầm lại nên đang định cầm mũ đưa lên trên. Thế mà Nguyên lại quay xuống, cầm lấy chiếc mũ trong tay nó. "Amen may quá cuối cùng thì nó cũng chịu lấy lại rồi", Khuê nghĩ thầm.Ừ thì nó nghĩ không sai, chỉ khác là sau đấy Nguyên không đội mũ lên đầu mình mà lại đội lên đầu nó."Giữ hộ tao một lát", rồi nó quay lại lên trên.Khuê không thể nhìn thấy gương mặt Nguyên lúc ấy vì tầm mắt của nó bị cái mũ che lại mất. Nó chỉ nghe thấy giọng nói dường như rất dịu dàng và nhẫn nại của người con trai trước mặt.…
"Một chiếc máy ảnh. Một thanh xuân. Một người mãi mãi trong tim."Tô Nhã An là cô gái sống khép kín giữa vùng sương mù Đà Lạt. Mất mẹ từ nhỏ, cha bỏ đi, cô học cách thu mình, né tránh mọi mối quan hệ và gọi đó là "bình yên".Vũ Diệp Phong - cậu học sinh chuyển trường mang theo chiếc máy ảnh film cũ kỹ và ánh mắt dịu dàng - bước vào cuộc đời cô như một đoạn phim mờ ảo. Cậu không hỏi han, không vội vàng, chỉ kiên nhẫn lắng nghe, âm thầm hiện diện.Giữa họ, không ồn ào, không thề hẹn. Chỉ có những khoảnh khắc vụn vỡ được lưu giữ qua 100 bức ảnh.Một thanh xuân dịu dàng - đủ để chữa lành, cũng đủ để khiến người ta mãi mãi không quên.…