Nước mắt đỏ
Câu chuyện mình viết chỉ là ngẫu hứng và vẫn còn nghiệp dư nên có gì thì thông cảm, xin cảm ơn!…
Câu chuyện mình viết chỉ là ngẫu hứng và vẫn còn nghiệp dư nên có gì thì thông cảm, xin cảm ơn!…
Tình cờ nghe lại OST của một bộ phim Thái tớ từng rất thích và nghĩ ra mẩu truyện nhỏ này…
"Nỗi buồn in trong timCòn đâu bao kỷ niệmCứ thế anh rời điĐể em cạn nước mắt"Ai thương ai nhớ ai ?Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau... Sau ngày định mệnh đó, tôi đã từng thề "không bao giờ đặt chân đến sân bay dù là nửa bước". "Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa" nhưng rồi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy "chiếc máy bay nào đó" cũng đủ khơi gợi lại bao kỷ niệm xưa, giờ chỉ mình tôi cùng nỗi đau âm ỉ bởi những tổn thương ai đó để lại sâu tận hồn tôi.Mỗi lần tâm tư khắc khoải tôi lại muốn thét lên: "thà người đừng đến hôm đó, thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng chia tay như vậy..." thì có lẽ giờ đây đôi ta đã chung ngã, hạnh phúc cùng nhau.Dẫu hạnh phúc có mong manh như bồ công anh bay trong gió, em cũng xin nguyện trở lại ngày xưa để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm cho đôi ta. Nhưng... Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng!…
Câu truyện mình viết do ngẫu hứng,chỉ mượn nhân vật bối cảnh và tính cách để viết thôiai muốn xem thêm vài fanfic thì vô trang nhé,tập trung vô hầu hết là nochim,tương lai có khi lại fandom khác=))))…
Đây là một câu chuyện.....thôi, vô trong là biết.…
Chiều cuối thu gió nhè nhẹ, nó dạo lang thang trên sông, dòng sông êm đềm trôi, nhẹ nhàng gội nước lên những tản đá nằm bên bờ. Phía xa xa, những cành lau đung đưa trong gió, một màu trắng hòa cùng ánh nắng chiều khiến nó cảm thấy thanh thản đến lạ. Nó thích dạo trên những bãi cát trên sông, thích thả hồn vào những bản nhạc buồn cùng với sự dịu nhẹ của vùng quê yên bình. Nó rất thích hoa lau, loài hoa không đẹp rực rỡ, kiêu sa nhưng lại có một vẻ đẹp bí ẩn ở đằng sau bộ áo trắng đơn giản, mỏng manh mà hoa khoát trên mình. Hoa lau gắn bó với tuổi thơ nó, với những kỉ niệm đẹp của thời con nít mà bây giờ nó luôn khao khát được quay lại.…
...'' Minh Nhật tiến đến tôi , tựa đầu vào vai tôi rồi nói nhỏ Minh Thư có thích anh không ? ''...Kẹo Bông Gòn là tác phẩm đầu tay của tớ và cũng là chất xám của tớ hết ah . Vì tớ còn khá nhỏ nên lời văn sẽ không được hay như mng . Mong mng chỉ bảo nhẹ nhàng với tớ ah .…
"Tôi đang ở đâu đây ?""Đây là đâu ? Sao tôi không biết gì hết ?? ""Ai đó cứu tôii vớiiii !!!"Khi tỉnh dậy điều tôi biết đầu tiên đó là : tôi đã kết hôn với một người xa lạ ...à không MỘT ÁC MAAA !!!Không ai cứu tôi hếtt ! Tôi chờ đợi trong sự tuyệt vọng ...có lẽ tôi sẽ chấm dứt đời mình ngay tại đâyy ..."TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT !" "!!!???"…
Được lấy ý tưởng từ Trại hè thời đại 2.0 🙅Tất cả chỉ là tưởng tượng, nghiêm cấm các hành vi áp đặt🙅…
đây là một cây chuyện kể về một ác ma có một cuộc đời toàn mùi của phiền phức .…
[Truyện Les] rating 18+ but chỉ là 1 số đoạn hơi nóng mà thôu :))))))…
À, tại mình mê zio quá nên viết thôi. Trong truyện mình ship OC của mình với zio , bạn nào không thích có thể không đọc…
Thể loại: Fanfiction.Lớp học ma sói, cốt truyện về sự kết thúc của mọi thứ sau khi Yasuka Destiny- ma cà rồng hắc ám trở lại.Có một chút Yasuka x Rose…
Trong các câu truyện cổ tích lúc nào cũng vậy,công chúa luôn là nhân vật chính,cô ta có sắc đẹp,địa vị,tài sản và cả tình yêu của hoàng tử lẫn dân chúng.Còn phụ thuỷ xấu xí lúc nào cũng bị xua đuổi vì mang danh máu lạnh,độc ác.Nhưng không ai biết rằng,phù thuỷ cũng chỉ là một người bình thường...…
Tôi là một cô gái lọ lem tôi nghĩ suốt cuộc đời tôi cũng sẽ không gặp được hoàng tử của mình nhưng không vào một lần tình cờ tôi đã gặp hoàng tử của đời mình... muốn biết hành trình của tôi thì mong mấy bạn hãy theo dõi tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình…
☬ Cánh đồng Hướng Dương-Trasilia nơi lưu giữ những câu chuyện tình của thế gian☬Không bình luận tiêu cực, có gì thì góp ý, truyện phá couple nếu vi phạm các điều luật của tôi, xin phép được block! ☬ Không reup, coppy truyện của tôi. Mượn ý tưởng vui lòng xin phép! ☬ Viết để thõa mãn đam mê viết lách của mình và để bày tỏ niềm yêu thích với trai 2D, chắc chắn sẽ không hay mong các bạn không chê ☬Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại Cánh đồng Hướng Dương-Trasilia _Tokitou Hanako_…
5 tuổi, anh như một ánh sáng dắt cô ra khỏi cuộc đời tăm tối khi cô bị lũ trẻ ở cô nhi viện bị kỳ thị, bị ghét bỏ.15 tuổi, anh được nhận nuôi, anh chỉ nói với cô rằng phải giữ gìn sức khoẻ, nếu cô tìm được anh chắc chắn anh sẽ trở về với cô.25 tuổi, cô vô tình thấy anh trong quán bar mình làm việc nhưng anh không còn là Cố Diệc Phong cô từng chờ đợi. Anh nói mình tên là Hồ Diệc Phong, anh nói rằng anh chỉ biết cô với thân phận là vị hôn thê của bạn thân mình, anh nói anh đã có bạn gái và mong cô đừng bám theo mình.Mười năm dằng dẵng chờ đợi bỗng chốc vỡ tan khi cô nghe được lời nói ấy, cô biết mình đã sai thật rồi khi không kiên trì tìm kiếm anh mà đã vội sợ thanh xuân vụt mất mà đi yêu người khác."Có lẽ suốt đời anh không biết, em đã yêu anh đến nhường nào." "Vậy có lẽ suốt đời em không biết, nếu tôi yêu em tôi đã không để cho em đến bên một thằng khốn khiếp nào khác."Mãi đến sau này cô mới biết, cuộc trùng phùng của họ không phải là ngẫu nhiên. Mãi đến sau này cô mới biết, anh đã phải vì cô mà hi sinh nhiều đến mức nào. Mãi đến sau này cô mới biết, anh thật sự yêu cô.…
Đây là tác phảm đầu tay của mình. Trước đây, mình thường đọc những truyện có xu hướng Badboy-Goodgirl, nên mình sẽ thử viết Badgirl-Goodboy, mong mina ủng hộ.…
Những bông nhỏ từ từ thi nhau giữa xuống mặt đất tạo ra một khung cảnh phủ đầy màu trắng lấp lánh giữa thành phố Hàn quốc . Từng bước chân lộp cộp bước đi trên mặt tuyết trắng với những tiếng thở dài của một cô gái đang từng bước bước đi trên đường,cô gái đó tên là Lan 23 tuổi cô xuất thân từ đất nước Việt Nam hiện tại cô đang định cư tại Hàn quốc nơi xa xôi không có một người thân nào .Nhìn những bông tuyết cô liên tưởng đến những năm tháng hồi còn nhỏ luôn được muốn bắt lấy những bông tuyết giá lạnh này ,sự trầm ngâm nghĩ về những kỉ niệm đã làm cho cô càng thêm có chút buồn sầu vừa suy nghĩ và vừa bước đi về phía trước không mãy may chú ý đường đi trước mắt mình , có một hòn đá to được phủ đầy tuyết trước mắt cô bước đi trong vô thức cô dẫm phải hòn đá to đấy mà ngã mình về phía trước xuống mặt đất .Tưởng chừng như cô sẽ ngã vào đóng tuyết lạnh ở dưới mặt đất nhưng không đột nhiên có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ,một giọng nói trầm ấm vang lên. Bí ẩn: " cậu không sao chứ ? "Giọng nói vừa cấn lên khiến cho khuôn mặt cô liền trở nên hoảng hốt…