Ba ngày cuối
chuyện này không viết về tình yêu…
chuyện này không viết về tình yêu…
Truyện nhảm nhí :))))…
Xem xong rồi biết…
Cop: Thái Thần Cung =)) [ Góc giới thiệu tác phẩm]Thả thính từ người dịch:Nghìn năm tưởng dài mà lại như một cái chớp mắt.Trải qua ngàn vạn năm, con người tựa như đổi thay lại tựa như vẫn vậy.Nghìn vạn năm ấy, tình cảm mà nàng dành cho người ấy vẫn như vậy, khắc cốt ghi tâm, ngày đêm thương nhớ.Cơ duyên cho nàng quay lại thuở xưa, trước khi chàng quyết định cắt đứt nhân duyên của chính mình.Liệu rằng sự xuất hiện của nàng trong quá khứ xa xôi ấy có khiến hai người kiếp này hữu duyên, hay chỉ là một nét nhỏ trong kiếp sống sinh ly, tương tư tương ngộ bất tương thân của đôi tình lữ này? Cửu khi hạ quyết định rời Tím đã nghĩ có khả năng hai người thật sự không cải được duyênRất có khả năng hai người sẽ lại vô duyên như bây giờ ~Nhưng Cửu nghĩ Tím sinh ra là vì chúng sinh, được định sẵn là Thiên địa cộng chủ.Yêu một người thì nên thành toàn cho người đó nên mới viết phong thư để lại, dứt áo ra đi ~Cửu trưởng thành rồi °^°…
Tác giả: Bông Cúc nhỏNgược, ngôn tình, huyền nhuyễn…
xem rồi biết…
Thể loại: ngôn tình, không có nhiều não lắm, kiểu np á.Authour: MinaiNội dung:Thế giới 18 năm sinh sống hóa ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bản thân chỉ là một nàng nữ phụ phản diện dở hơi. Là kẻ làm nền số một cho cuộc tình bi lụy giữa các nam chính và nữ chính.Để không lãnh cơm hộp, nàng chỉ biết gắng hết sức làm bản thân như người vô hình trong ngôi trường này.Chỉ là, càng cầu phiền phức đừng đeo bám mình thì nó lại như keo dán chó lôi mãi không ra.…
Enigma×Alpha chú Firstem Khao…
Nội dung chính: Câu truyện là lời tự sự của Tiêu Chiến một bác sĩ trẻ giỏi, đẹp trai vui tính luôn thân thiện với mọi người. Cậu ấy được chuyển công tác đến Thượng Hải, một thành phố lãng mạn khác xa với quê cậu thành phố Trùng Khánh tấp nập rộng lớn. Nơi làm việc mới này khiến cậu rất hào hứng, tại đây cậu ấy sẽ....Thể loại: Tâm lý tình cảm ( hình sự, hài hước, bjyx ,...).________________________________***MỌI THỨ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU***»»»…
Hi mn, dạo này mik k rảnh lắm, nhưng ít nhất vẫn muốn cống hiến cho mn truyện, tuy nhiên, mik còn phải học nữa, vì thế nên mik đăng cái này để mn đọc đỡ buồn.…
Lâm Thanh bị hố tới đây để làm yêu cầu xuyên qua các thế giới.Nhiệm vụ chính là trở thành người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh.Làm mối cho nam nữ chính vui vẻ hạnh phúc bên nhau.Nhưng mà lần nào nam nữ chính cũng ở cùng nhau vui vẻ,Mà sao điểm nhiệm vụ lần nào của tôi cũng chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn?Sau đó, Lâm Thanh tỏ ý, nam chính, tôi chỉ là người qua đường Giáp á!Tôi có trêu chọc gì anh đâu!Nam chính tỏ vẻ: Người qua đường Giáp gì đó, đều là của tôi.…
Hán Việt: [ khoái xuyên ] bị hắc hóa đại lão chiêm hữuTác giả: Hồng Trà Thúc ThúcTình trạng bản gốc: Đang tiến hànhTình trạng bản edit: Đang lê lết (*꒦ິ꒳꒦ີ)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sinh con , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , Sảng văn , Tiểu bạch , Cường thủ hào đoạt , Nhược thụ , 1v1Văn án: Ninh Thư bị trói định với một cái hệ thống nam thần, mỗi thế giới đều nỗ lực cảm hóa bọn họ, chỉ là......"Ngoan, không cần sợ ta."Thiếu gia bệnh trạng một tay ôm eo cậu, câu môi cười, hơi thở ái muội.Giáo bá đẩy cậu vào góc, nhéo cái má đang phồng lên vì ăn kẹo của cậu: "Ngọt sao? Há mồm để ta nếm thử nào."Ảnh đế đang nổi ôm cậu, khom lưng trầm thấp nói, "Lại đây, hôn lão công một cái nào."Ninh Thư khóc nức nở: Đừng... Đừng dùng sức như vậy.--Vì ngươi điên cuồng, cũng có thể vì ngươi lập địa thành Phật (*), 1v1, hiền lành tiểu đáng thương thụ x các loại đại lão nam thần công, phát đường chuyên nghiệp, không ngọt ngươi theo võng tuyến lại đây đánh ta.(*) Đầy đủ là: "Phóng Hạ Đồ Đao, lập địa thành Phật". Ngày xưa có một đồ tể ở hội Niết Bàn vừa buông bỏ con dao làm nghề sát hại xuống, lập tức được thành Phật. Ðây ý nói sự bỏ dữ theo lành một cách nhanh chóng, chứ thật sự không phải có thể thành Phật một cách nhanh chóng như thế.…
Đây là câu chuyện có thật về một người bạn của mình.Khi cậu ấy chia sẻ nó với mình, mình không an ủi gì được nhiều, chỉ mong mình viết ra như này cậu ấy sẽ bớt cô đơn hơn trong cuộc sống này.... Cuộc đời cậu ấy là khúc nhạc trầm nhưng đừng lo lắng quá, nó sẽ vui tươi lại thôi. Cậu biết mà! Cuộc đời là do chúng ta định đoạt.…
Thám tử học sinh Daisy Wells và Hazel Wong đang có một kì nghỉ tại nhà của Daisy, Fallingford. Mẹ của Daisy, một người phụ nữ lôi cuốn, quyết định tổ chức một buổi tiệc trà để chúc mừng sinh nhật con gái. Mà một buổi tiệc trà thì không thể thiếu khách mời, từ Bà Saskia ngộ nghĩnh đến Chú Felix lịch lãm, cả gia đình không ai là không được mời. Nhưng mọi thứ dần trở nên rõ ràng, tâm điểm của bữa tiệc không phải Daisy. Đương nhiên, Daisy giận sôi người. Rồi một vị khách bỗng dưng ngã bệnh nặng một cách bí ẩn - và mọi bằng chứng đều chỉ ra nguyên nhân chính là độc. Một trận bão lớn khiến mọi người không thể rời đi mà cảnh sát cũng chưa thể có mặt, Fallingford bỗng biến thành hang cọp. Ai cũng là diễn viên - mỗi người đều có một bí mật hoặc hơn. Và khi Daisy tìm được một đối tượng tình nghi, Hiệp hội Thám tử sẽ làm mọi cách để mang sự thật ra ánh sáng... không màng hậu quả.…
Nhân vật: Thế Hưng - Sa TranhĐây là câu chuyện ngắn kể về mối tình của hai người yêu nhau nhưng chẳng ai dám nói ra, để rồi khi rời xa nhau ở đất nước khác thì họ mới can đảm nói lên nổi lòng của chính bản thân. Lời tác giả: Mong các bạn sẽ ủng hộ những sản phẩm của mình và rất chân thành cảm ơn những góp ý của mọi người sẽ giúp mình mỗi ngày trở nên tốt hơn. Nếu có sai sót và văn phong chưa hoàn chỉnh thì kính mong mọi người sẽ bỏ qua và cho mình những lời khuyên tốt nhất. Cuối cùng thì chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đọc.…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…
Mỗi mảnh ghép là một câu chuyện khác nhau nhưng khi ghép chúng lại với nhau ta sẽ tìm thấy " ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU "Là nhớ nhung hay kì vọng Là hạnh phúc hay lìa xa ....…
Cậu đang cảm thấy nhàm chán ?Cậu đang cảm thấy mình thật sự rãnh ?Cậu muốn có một việc gì đó để làm cho khuây khỏa ?Vậy thì hãy đến với Color Team đi nào !!…
Tên truyện: Nhất Bác ! Xin hãy hôn anhThể loại: đam, hiện đại, ngược luyến tàn tâm,ooc,...Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, nghĩ gì viết nấy tránh dùng lời lẽ khó nghe.…
- Ta đồng ý. "Nếu cho ngươi một cơ hội thì ngươi có muốn không?""Chỉ cần có thể, ngươi muốn ta trao đổi cái gì cũng được.""Tốt lắm! Ta không cần gì của ngươi, ta chỉ cần ... kí ức còn sót lại trong ngươi mà thôi.""Ta đồng ý!"Đổi kí ức cả một đời để lấy một lần trọng sinh. Đáng giá chứ phải không?Nhưng nếu lấy đi kí ức rồi thì làm sao thay đổi được quá khứ?----- Một giấc mơ mà mơ đi mơ lại, mơ tới thuộc luôn, thậm chí chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là mơ hay là thật.Nếu là thật, tại sao lại khác xa so với những gì đang diễn ra ở thực thế như vậy?Nếu là giả, tại sao mình lại khóc?"Mình là ai? Mình là người như thế nào? Xấu xa độc ác hay ngây thơ nghịch ngợm? Đâu mới chính là "mình"?"…