Chỉ có Em và Anh
Có ai biết rằng em đã rất yêu anh không?…
Có ai biết rằng em đã rất yêu anh không?…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
Tình yêu rung động đầu đời của hai người đến từ hai nơi đất nước khác nhau trong thời chiến..........…
Truyện huấn văn đam mỹ…
Water Bottle And Candy Package / Water Bottle & Candy Package / Chai nước và gói kẹoMột câu chuyện học đường nhẹ nhàngCảm ơn bạn nếu bạn đã chọn đọc câu chuyện này!!!!Mun_Q…
Đã đăng bên MangaToon một bản, nhưng flop quá nên di cư sang đây làm ăn.…
Trích: "Ngày xưa có một nàng công chúa nhỏ, yêu lấy ai lại không yêu. Mà trót dại thương nhầm nàng công chúa nước láng giềng."Mẹ tớ kể ngày xưa ngoài bố ra còn một người yêu mẹ lắm. người ấy không cao to rắn rỏi, cũng chẳng khỏe mạnh, lực điền. Người ấy là một cô gái nhỏ con nhưng lại vô cùng cứng rắn. Người ấy là thiếu nữ, nhưng lại gồng mình che chở cho mẹ.Mẹ kể rằng ngày xưa dưới bóng cây cổ thụ, có hai cô gái ở độ tuổi niên thiếu ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại và cười nói nô đùa. Như thể ngày hôm ấy cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ để vừa cho hai người có thể bù đắp lại tất cả sao chổi đã qua, có que kem nhỏ từng giọt chảy lên tay bởi vì bị ánh nắng làm cho đến mức say sẩm. Trong từng giọt đó lại chan chứa sự dịu dàng và ân cần của một người thương mẹ, lau đi bất kể dù tà váy trắng có đổi màu do kem, có nhuộm màu bùn đất do đôi tay mẹ dính bẩn.Thuở xuân xanh, có người đã yêu mẹ bất chấp khắc khoải của cuộc đời.…
- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…
Và những lúc bão giông, những đau đớn, khó khăn ập đến tôi sẽ nhớ mãi về thời thơ ấu đẹp đẽ ấy, cái thời ngô nghê được vo tròn trong lòng ba mẹ. Cảm ơn thượng đế đã cho tôi sống 17 năm trọn vẹn. Rồi tương lai sẽ tốt đẹp thôi. " Tưới nhiều hạt hy vọngĐể sớm thấy cầu vồngMưa rơi dù tầm tãCũng sẽ ngừng đúng không?Cuộc đời gieo thử tháchBuộc mình phải trưởng thànhCố gắng đừng than tráchTrắc trở cũng qua nhanhTập nuôi một hy vọngTự khắc nhẹ yên lòngLòng bớt đi dậy sóngMỗi lúc đời mưa giông." ( nguồn thohay.vn ) An Châu, Ngày 10 tháng 6 năm 2023…
"Khi trái tim của chúng ta bất đầu hướng về ai đó thì có lẽ điều khổ sở nhất không phải là không có được mà là vốn dĩ sắp có được rồi vậy mà lại vụt mất đi, tình cảm là vật trao đi và nhận lại nhưng nó lại bất tri bất giác mà giống như cơn sóng ngầm chảy, mãi mãi trôi dạt theo con biển lớn, dù không gian có bao la cũng vĩnh viễn không quay về."Tiêu Chiến vội trao cho Vương Nhất Bác một ánh mắt, Vương Nhất Bác thầm nghĩ người này động tâm với mình.Vương Nhất Bác trộm nhìn Tiêu Chiến một cái nhưng cuối cùng người vấn vương là Tiêu Chiến.Tất cả là tại sao chứ?Vì tình cảm là thứ khiến chúng ta khó thoát ra, bạn có cảm thấy người rung động sau cùng là người yêu nhiều hơn không?Tác Giả: TuLip…
CHUYỆN CHÚNG MÌNHCuộc-sống-luôn-rực-rỡ-và-rắc-rối~Linn~…
- Chiếc truyện được tạo ra để thỏa mãn sự khao khát couple của tác giả cây nhà lá vườn.…
Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下Nhóm Dịch: Lục Phong HộiCouple: Cung Âu & Thời Tiểu Niệm"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!"…
sad,funny,....…
Một tơ tình thuở nhỏ, một tình bạn nhầm lẫn là tình yêu, một ánh mắt giao nhau là nuối tiếc?Cuộc đời chàng có 3 mối tình, để rồi đến cuối cùng dưới bóng cây màu hạ chàng một mình yên lặng ra đi."Tự vấn tình ta có hoa sao không quả,phải chăng khuyết thiếu một tơ vương!"…
Khi những vũng nắng đọng trước nhà thôi gay gắt, chiếc xe đạp để quên ngoài hiên sau rạng đông được phủ một lớp nước mỏng và hương ổi từ cái cây trước nhà chẳng mấy khi mọc quả thoang thoảng, tớ lại thấy yêu đời. Đi qua mùa hạ vàng rực trôi miên man, giữa tháng tám, nắng thu lại dìu dịu như bánh mẹ tớ làm. Và mỗi sớm tinh mơ không khí tựa có màng lọc. Thò tay ra ngoài cửa sổ, tớ bỗng thấy giật mình. Mùa thu trong veo hình như cũng chạm vào được...…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…